CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦUTách...tách...tách...máu chảy...
Tách...tách....máu hòa cùng nước mưa lạnh ngắt...
"Nàng có còn yêu ta không?"
Không lời hồi đáp...
"Tại sao lại làm vậy với ta?"
Người phụ nữ kia vẫn lạnh lùng như trước. Người đàn ông với vẻ mặt thống khổ, trái tim rỉ máu đang thoi thóp nằm đó, đợi chờ một lời giải thích chính đáng.
Máu vẫn còn nhỏ giọt...như hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim Phương Thế Phong.
"Liễu Lệ Nhiên, ta hận nàng!"
"Dù nàng có trở thành ma quỷ, thượng đế hay thánh thần, ta vẫn sẽ đi tìm nàng, bắt nàng trả lại ân tình ngày hôm nay!"
Hắn ta hấp hối, máu tuôn không ngừng, cơ thể bắt đầu biến đổi rồi co giật, gân guốc nổi lên vì thiếu máu. Đôi mắt bi thương nhìn Liễu Lệ Nhiên - đôi mắt ấy - cả ngàn kiếp nàng không thể quên...
Bỗng chốc, thân thể hắn sáng lên, hóa thành những tia sáng nhỏ, bay vυ"t vào khoảng không vô tận.
Chẳng còn gì cả, chỉ còn thoang thoáng một nỗi đau thương vô hạn, hòa mình vào đêm đen.
________________
Mọi chuyện kết thúc khi đã ổn. Nếu chưa ổn, đó chưa phải là cuối cùng.
Tấm bi kịch này sẽ còn tái diễn? Tôi không biết, tất cả là do "vận mệnh an bài".
Hai con người của tương lai, họ có thể chấp nhận cái "duyên phận" từ trong quá khứ không?
Hãy cùng bước vào một hành trình mới...