Ngày thi đấu vòng loại, Lục Tranh và những thí sinh không muốn công khai danh tính khác đều sử dụng một mũ trùm đầu để che đi gương mặt, chỉ có phần số báo danh được in ra và dán lên trên áo. Đương nhiên, trọng tài cùng người giới thiệu cũng không được nêu lên cái gì ngoài số báo danh.
Lục Tranh thành công vào các vòng trong nhưng cậu không chơi trội quá mà chỉ tạo ra cách biệt không quá lớn thôi, dị năng cậu chọn dùng là kim hệ. Đối thủ chưa kịp xuất chiêu thì cậu đã tạo ra dây xích trói gô lại hoặc là phóng kim loại khiến đối thủ phân tâm rồi đánh ngã người ta.
Phải nói Lục Tranh khá nhàn nhã và chiến thắng thuyết phục hoàn toàn nhưng cậu không phải là người quá nổi bật. Dù sao những chiêu thức cậu xài cũng quá đơn giản và phổ thông chứ không hoa lệ, lòe loẹt và quá mức chú ý kỹ thuật như một số ai khác.
Ngược lại là La Quý An ngay vòng loại đã gặp phải đại diện Khiết gia là Khiết Bảo Ngao, bị cậu ta phóng khí lạnh đến mức răng đánh đàn. Tuy La Quý An cũng được vào vòng trong nhưng là được đặt cách vì hỏa hệ cấp 6 nên cũng chẳng lấy làm vui mừng gì.
Khải Triết cũng không kém bao nhiêu khi chật vật một hồi cũng chỉ có thể duy trì tỉ số hòa với một cậu bé có dị năng thủy hệ cũng cấp 8, đương nhiên cả hai đều được vào vòng trong nhưng cũng chẳng ai vui vẻ nổi.
Càng về sau, Lục Tranh gặp đối thủ có thực lực mạnh hơn thì càng phải bộc lộ ra năng lực nhiều hơn, mã số 0713 lại càng hot trên sàn thi đấu. Mãi đến trận tứ kết vẫn hết thảy thuận lợi, cậu chưa phải dùng dị năng nào khác kim hệ.
Bên phía La Quý An thì đã bị loại ngay trước đó. Khải Triết chật vật một phen cũng có thể thẳng cuộc.
Tuy dị năng giả trong dân không nhiều, dị năng giả cấp cao lại càng ít nhưng đây là cuộc thi dành cho toàn bộ dị năng giả trên đế quốc nên vào vòng trong thì càng xuất hiện nhiều đối thủ mạnh, không những mạnh mà ra tay cũng càng ngày càng ngoan độc hơn.
Vào được tứ kết có Lục Tranh mã số 0713, Khải Triết mã số 7809, Khiết Bảo Ngao mã số 0239 và một dị năng giả lôi hệ cấp 9 mã số 8095 cũng chính là cô gái được cư dân mạng bàn tán về người sẽ đạt được giải nhì.
Bán kết được chia 2 cặp đấu, cụ thể Khải Triết phải gặp Khiết Bảo Ngao còn Lục Tranh phải gặp cô gái lôi hệ kia.
Theo kết quả bốc thăm thì Lục Tranh thi đấu trước. Đối thủ sở hữu lôi hệ là hệ có sức tấn công mạnh nhất cho dù diện rộng hay hẹp mà cô gái cũng rất ghê gớm, ngoại trừ phóng dị năng tấn công thì cô luôn phóng ra một phần dị năng thành thực thể bao quanh người để tránh các đòn công kích. Lục Tranh tấn công kiểu gì cô gái kia cũng né được, cậu hơi thiếu kiên nhẫn nên gia tăng lực lượng thì cô gái kia cũng đồng thời tăng cường lực lượng dị năng, hóa ra cô gái không phải cấp 9 sơ kỳ như lúc mới đăng ký mà sau quá trình thi đấu đã thăng lên cấp 9 trung kỳ.
Lục Tranh bỗng dưng có xúc động muốn chơi trội, phóng băng hệ chặn lại đòn tấn công của đối thủ. Khán giả vây xem lẫn cô gái không khỏi trừng mắt nhìn tảng băng trong suốt tỏa khí lạnh đang bọc chùm sét nằm chềnh ềnh giữa sân thi đấu.
Lục Tranh không rảnh chờ đối thủ thoát ly cảm giác ngây người mà lập tức phóng băng bao trùm sân thi đấu rồi di chuyển và xuất hiện ngay cạnh cô gái kèm đao băng. Cô gái phản ứng cũng nhanh, phóng dị năng đập tan đao băng của Lục Tranh rồi di chuyển ra sau tạo khoảng cách nhưng cô quên mất mặt sân đã đóng băng nên bị trượt chân, ngã chổng vó một cái. Cô chưa kịp chống tay đứng dậy thì Lục Tranh đã tạo ra một ngọn giáo bằng băng chĩa vào cổ và tạo các khối băng bao trùm tứ chi khiến cô không thể nhúc nhích.
Thời gian thi đấu lúc này cũng vừa lúc hết giờ, Lục Tranh được tuyên bố thắng cuộc bên cạnh vẻ mặt tiếc hận của cô gái.
Sau đó người dẫn chương trình lại thông báo rằng do năm nay có nhiều dị như giả cấp cao hơn mọi năm nên Khiết gia sẽ có thêm giải thưởng cho người đạt giải ba là một viên tinh hạch vô thuộc tính cấp 2.
Cả nhà thi đấu như vỡ òa, cô gái kia cũng tỉnh ra khỏi sự tiếc hận, nếu còn tinh hạch cho giải ba thì chỉ cần thắng một trận là được, huống hồ đối thủ chỉ có cấp 8, cô gái cực kỳ tự tin với trận tiếp theo. Cũng vì niềm vui này, cô gái vui quá hóa rồ dùng lực lượng dị năng phóng một loạt chùm sét đập tan băng đang bao trùm mình trước khi Lục Tranh thu hồi dị năng băng hệ. Và cũng vì sự hóa rồ này mà Lục Tranh theo phản xạ di chuyển nhanh đến góc sân thi đấu còn khán giả thì giật mình không nhẹ, khi cô gái kia biết hành động của mình đã gây ra ảnh hưởng như thế nào cho tâm lý của mọi người thì đã cười gượng giải thích: "Xin lỗi mọi người, tôi vừa phát hiện mình thăng cấp lên cấp 9 hậu kì nên phản ứng hơi mạnh!"
Mọi người: "…"
Lịch thi đấu ngày tiếp theo sẽ khác mọi năm một chút, buổi sáng là trận đấu của cô gái lôi hệ cùng Khải Triết, buổi chiều sẽ là chung kết của Lục Tranh và Khiết Bảo Ngao
20/02/2019*
**
Cũng hơi muộn khi cập nhật lại phần này, mình có đôi lời.
Cũng có mấy bạn bình luận tuyến tình cảm bị ảo hay truyện có nhiều chỗ không hợp lý. Chắc là có nhiều bạn hơn nữa cảm thấy như vậy, dù sao mình không giỏi viết truyện, cũng không phải người có khả năng ngôn ngữ tốt.
Đầu tiên cảm ơn góp ý của các bạn, mình sẽ cố thay đổi.
Nói chung mình không muốn bào chữa cho chính mình hay bênh nhân vật trong truyện hay cố chứng tỏ cách hành văn của mình ổn, vì cách xây dựng cốt truyện và tình tiết của mình thực sự không ổn.
Thứ hai,
Về truyện này, cho đến chương hiện tại và những chương tiếp sau, công (Khải Triết) vẫn chưa có tình cảm với thụ (Lục Tranh). Tuy rằng viết đã khá lâu, tình tiết mình viết ra chính mình cũng không nhớ rõ nhưng mình dám chắc trong đoạn truyện này không có đoạn nào nhắc đến việc công có tình cảm với thụ.
Công có vẻ dính thụ, hơi nhây nhưng chưa có tình cảm với thụ. Không phải công tra đâu, thì cũng không có cặp đôi nào đã thân thiết ngay từ đầu, cũng không có người quen nào mà trước đó không phải người xa lạ. Thụ kiểu không quan tâm đến xung quanh cho nên mình thiết kế cho công chủ động nói chuyện.
Như một bình luận mình đã trả lời, bây giờ mình viết lại lần nữa.
Công trưởng thành rồi, cũng sẽ có ngày kết hôn nhưng với tính của công thì khả năng cao là ế, sau này kiểu gì cũng sẽ phải hẹn hò hay tham gia xem mắt. Bây giờ vừa để làm vừa lòng người nhà, tương lai vừa không phải nghe bài ca "khi nào con kết hôn" thì thụ cũng là một đối tượng khá ổn (chỉ tính đến những gì công biết) kiểu trạch nam, không quan tâm đến xung quanh.
Công không phải tra, như kiểu muốn thử xem hai người có thể tiến tới xa hơn không.
Thứ ba: về sức mạnh và chức thiếu tướng của công.
Các bạn có thể thấy công nhìn có vẻ trâu bò nhưng thực tế có nhiều người trâu bò hơn, pháo hôi qua đường còn mạnh hơn công.
Các bạn có thể thấy công hơi nhược, cũng có vẻ không quan trọng lắm trong bộ máy quân đội. Về điểm này thì tự bản thân mình thấy bình thường.
Mạnh hơn không có nghĩa ai cũng vào quân đội, đối với mình không nhất thiết công phải mạnh hơn thụ.
Hơn nữa trong truyện này, thụ không quá nhu nhược nên không nhất thiết cần công phải cường hơn.
Thiếu tướng là chức cao nhưng không phải cao nhất, trên thiếu tướng còn có trung tướng, thượng tướng và cao nhất là đại tướng. Công mà có quyền hạn một tay che trời với cái chức thiếu tướng thì mình cũng hơi sợ rồi đấy, bởi thiếu tướng đã như vậy thì những chức cao hơn sẽ thế nào?
Trong giả thuyết thế giới mình đưa ra thì công không phải thiếu tướng duy nhất, công cũng không phải sự tồn tại mang tính chất sống còn (kiểu như người này xuống thì sẽ có người khác lên).
Công là thiếu tướng, là cấp trên. Mà lên cấp không phải chỉ dựa vào vũ lực để quyết định. Bản thân mình nghĩ một cấp trên giỏi không chỉ dựa vào vũ lực mà còn là khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cấp dưới.
Công có yếu hơn người này người kia thì họ cũng thuộc cao thủ tầng trên rồi. Bản thân công là cao thủ tầm trung, cũng là trên rất nhiều người rồi.
Công sinh ra tại gia đình có truyền thống phục vụ trong quân đội, trưởng thành sớm, dị năng thăng tiến đi kèm quen biết nhiều cấp trên, quan hệ rộng thì nổi là bình thường. Có những người ngang tuổi, thậm chí trẻ hơn có cấp bậc dị năng cao hơn hẳn nhưng bối cảnh bình thường, cũng xa nơi thành thị thì mấy ai để ý. Họ có nổi thì cũng trong phạm vi nào đó thôi.
Sau cùng, vài lời tự nhận xét về cách viết truyện của mình.
Mình rất hay gặp tình trạng đầu voi đuôi chuột hay nhạt dần đều. Kiểu như ban đầu muốn cho nhân vật thật trâu bò nhưng rồi lại không nghĩ ra được tình tiết gì để sự trâu bò ấy được phát huy, giống như câu "đại tài tiểu dụng" vậy, mạnh thì mạnh mà chẳng mấy khi áp dụng.
Có khi thực sự có ý tưởng viết một truyện nhưng qua một thời gian, có thể do nhiều tác động, có thể do cạn ý tưởng (cái này chiếm một nửa), có thể do hết hứng để viết một truyện như thế này như thế kia. Vậy là truyện nhạt dần.
Đôi khi mình viết ra được một bối cảnh, vẽ ra một phông nền rất hoành tráng nhưng chi tiết thì chưa thấy cái gì ổn để đắp vào. Thú thật trong bản thảo, có một truyện mình viết đến hơn 30.000 chữ nhưng mới chỉ là bối cảnh và khởi đầu thôi, nội dung chính thì chưa có gì. Vẫn đang cảm thấy bế tắc trầm trọng.
Khi đang viết truyện thì mình thích có sao vàng, có bình luận để làm động lực (mặc dù biết đây là một mong muốn hơi quá mức). Các bạn có thể thấy yêu cầu sao vàng hay bình luận góp ý ở một vài chương nào đó. Nhưng rồi đến khi viết xong, mình không quá để ý đến sao mà nhìn bình luận là chủ yếu. Thừa nhận rằng có sao và lượt đọc ở những chương về sau cao thì vẫn vui, cảm giác như có người quan tâm đến truyện mình viết ấy.
Chân thành cảm ơn bình luận và góp ý của các bạn!
Chúc các bạn luôn thành công và gặp nhiều may mắn!
09/01/2020--------------
Truyện chỉ được đăng bởi trang_kenny ở truyenhdt.com và Sweek, mọi trang web khác đều là giả mạo ! Vui lòng không chuyển ver hay bưng bê đi nơi khác !Vui lòng tôn trọng công sức viết truyện của mình !Thân ái và quyết thắng !