Chương 8: Sơ suất

- "Đại ca, theo tin báo thì cô ta đã lấy được chiếc vòng. Nhưng mọi việc không được suôn sẻ lắm, cũng may cô ta cải trang nên không bị lộ". Tại căn cứ, Hoàng Vĩ đang báo cáo tin tức về cô cho Lâm Vũ.

- "Không suôn sẻ? Không lý nào lại như thế. Vấn đề từ phía chúng ta hay từ cô ấy". Theo như suy nghĩ của anh, tay nghề của cô không thể nào xảy ra vấn đề được. Chỉ có thể là do thiết bị của anh hoặc là đồng đội của cô thôi.

- "Theo như tôi điều tra được thì vấn đề đến từ súng của chúng ta. Khi cô Minh sử dụng thì súng không bắn được. Tôi nghĩ có thể do lò xo".

- "Đã có người đυ.ng tay vào súng. Gọi người giao hàng lên đây gặp tôi". Hai khẩu súng đó chính tay anh đã kiểm tra và thử đạn, mọi thứ đều bình thường. Nếu vậy chỉ có thể là người giao súng hôm đó đυ.ng tay đυ.ng chân.

- "Tôi đi ngay".

____ 5 phút sau ____

- "Đại ca, đây là người được tôi cử đi giao đồ hôm đó". Hoàng Vĩ đưa tên đàn em đó lên gặp anh.

- "Cậu là người được phái đi giao đồ hôm đó?". Lâm Vũ hỏi.

- "Vâng thưa đại ca".

- "Trước khi đưa đồ cho cô ta, cậu còn gặp ai nữa không?". Hoàng Vĩ thay anh đặt câu hỏi.

- "Tôi không gặp ai cả, chỉ đến chỗ hẹn và giao đồ cho người đó". Hắn bình tĩnh trả lời.

- "Nói thật". Hoàng Vĩ nhìn thái độ bình tĩnh đó có chút nghi ngờ.

- "Chuyện này tôi giao cho cậu điều tra. Ngày mai cho tôi câu trả lời". Nói rồi Lâm Vũ phẩy tay và rời khỏi phòng.

- "Nhị ca, lời tôi nói là thật. Hôm đó tôi nhận túi đồ từ anh rồi đi đến chỗ hẹn, chiếc túi luôn được tôi giữ bên mình không thể nào có chuyện ai động tay chân hay đánh tráo ở đây cả". Sau khi thấy cái phẩy tay của lão đại, hắn cũng biết việc mình làm bị bại lộ. Sau khi nói xong hắn biết mình nói hớ rồi.

- "Tôi chưa hề nói rằng chiếc túi bị đánh tráo hay đồ bên trong bị động đến. Hừ...chưa đánh đã khai. Nói, ai sai cậu làm việc này". Hoàng Vĩ nhìn tên ngu ngốc trước mặt.

- "Nhị ca, tôi không thể nói được. Nếu nói ra người nhà tôi sẽ bị gϊếŧ chết. Nhị ca, anh tha cho tôi lần này đi". Hắn quỳ xuống xin tha mạng.

- "Không khai cũng được. Đưa hắn xuống hầm". Hoàng Vĩ gọi người bên ngoài.

- "Chuẩn bị xe, tôi tự lái". Sau khi biết chuyện hắn cần đến gặp cô.

- "Cô đang ở đâu tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt để nói chuyện". Lâm Vũ gọi điện thoại cho cô.

- "Giờ tôi đang bận. Năm ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại với anh. Tại sao anh có số điện thoại của tôi?". Cô ngạc nhiên khi người gọi đến là hắn. "Nếu anh muốn gặp tôi để lấy lại chiếc vòng, thì hiện tại tôi không mang theo. Nhưng anh yên tâm tôi sẽ bảo quản nó thật kĩ".

- "Tôi đã biết chuyện hôm qua rồi. Tôi muốn hẹn gặp cô để lấy lại hai khẩu súng về điều tra. Còn chiếc vòng, tôi chưa cần thiết phải lấy".

- "Đúng là đồ của ông trùm vũ khí, người thường như tôi không thể dùng được mà. Cũng may tôi cao số, không thì đã bỏ mạng vì một khẩu súng rồi. Thôi được, 30 phút sau tại chỗ lấy đồ hôm trước".

- "Được 30 phút sau gặp nhau".

____ 30 phút sau ____

- "Trả lại anh, tất cả mọi thứ đều ở trong đó. Giờ tôi có việc, xin phép đi trước". Cô vừa đến liền đưa đồ luôn anh.

- "Có vẻ như cô không muốn gặp tôi. Chuyện đó là lỗi của bên tôi, thành thật xin lỗi. Đã đến đây rồi, tôi có thể mời cô một bữa cơm để chuộc lỗi , được chứ". Lâm Vũ rất hiếm khi mở lời mời ai như vậy.

- "Để hôm khác đi, hiện tại tôi đang còn rất nhiều việc đợi tôi ở công ty".

- "Oh... chào vợ yêu, không ngờ lại gặp em ở đây. Em từ chối lời mời đi ăn của chồng sắp cưới để đi ăn với người khác. Vậy mà em nói là em bận. À xin lỗi, tôi là Phong Thạch là chồng sắp cưới của Minh Hân". Phong Thạch chẳng biết ở đâu đi tới khoác vai, kéo cô vào lòng.

- "Buông". Hắn chạm vào vết thương trên tay khiến cô nhăn mặt

- "Thôi nào em yêu, thôi cũng tiện ở đây rồi chúng ta cùng ăn tối được không". Phong Thạch vẫn không phát hiện ra sự bất thường.

- "Xin lỗi, tôi không biết anh và cô ấy là quan hệ gì. Nhưng tôi và cô ấy đang có hẹn với nhau, mà tính tôi thì không thích người khác làm phiền khi đang làm việc. Cảm phiền anh ra chỗ khác dùm". Nói rồi anh túm lấy tay cô kéo lại vào lòng mình.

- "Anh vừa mời tôi bữa tối đúng không. Được tôi đồng ý, nhưng không phải ở đây. Tôi muốn đi chỗ khác được chứ". Từ xa cô đã thấy Thiên Lam lẳиɠ ɭơ đi tới. Vì không muốn phiền phức liền muốn cùng Lâm Vũ rời đi.

- "Sao đã vội rời đi nhanh thế. Ở lại dùng bữa cùng nhau có phải vui hơn không. Càng đông càng vui mà, em nói đúng không anh Phong Thạch". Khi thấy cô định rời đi, ả ta liền đi nhanh tới và nói.