- "Bây giờ bạn tính thế nào?" Alain hỏi cô.- "Chờ vết thương lành rồi tôi đi đưa đồ cho hắn, không thể để bộ dạng này đi được đúng không. Bao giờ thì lành hả Daviel?". Cô quay sang hỏi Daviel.
- "4 ngày, dùng thuốc đầy đủ sẽ không để lại sẹo. Muốn tự lành hay lại xăm đè lên. Mà bỏ ngay vụ xăm đề lên vết thương đi, không tốt cho da đâu". Daviel quay sang lườm cô.
Mỗi khi cô bị thương để lại sẹo, ngay lập tức là xăm đè lên vết sẹo đó. Cô muốn xăm để nhớ kĩ những lý do tại sao lại có vết sẹo này. -"Không xăm nữa, chỗ này ba nhìn thấy". Trong mắt ba, cô vẫn là một cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, thông minh, không thể để ông nhìn thấy những hình xăm này được. Nói đến ba, cô lại nhớ đến công ty, mấy hôm nay không đến không biết mẹ kế và em gái có đến làm phiền không.
- "Check mail công ty giúp tôi một chút, xem có chuyện gì không". Cô nói với Alain.
- "Không có chuyện gì cả, à thư kí gửi mail nói có "chồng sắp cưới" đến tìm thôi". Sau khi đọc xong mail thư kí gửi, Alain liền trêu chọc cô.
- "Nào, ai là chồng sắp cưới, tên ba phải đó cho không cũng không thèm. Haizz.....Mai lên công ty thôi, bỏ bê công việc cũng lâu rồi". Hết mẹ kế rồi đến tên hâm đó, cô điên mất thôiiiiii.
______ Sáng hôm sau, tại công ty _______
- "Báo cáo công việc đi". Cô nói với thư kí.
- "Mọi dự án đều theo đúng tiến độ. Có gặp một số trục trặc với công ty P nhưng đã thỏa thuận được......". "CỐC...CỐC...". Thư kí đang báo cáo công việc thì có tiếng gõ cửa. " Mời vào. Được rồi lát vào báo cáo tiếp giờ cô có thể ra ngoài rồi". -"Vâng, tôi xin phép". Cô thư kí nói rồi ra ngoài.
- "Chào em yêu, hôm trước anh đến tìm nhưng không gặp em. Thư kí nói em không đến công ty mấy ngày rồi, anh nghĩ em bị làm sao, đang định đến nhà thăm em đây". Phong Thạch từ lúc bước vào đã bắt đầu mở miệng.
- "Oh my God, mặt em yêu làm sao thế này. Ai đánh em hả, nói anh, anh cho tên đó đi gặp diêm vương luôn". Hắn đi tới bàn làm việc của cô, sau khi nhìn thấy vết thương liền đập bàn làm quá lên.
- "Trầy sơ thôi, anh không cần phải làm quá lên như thế. Anh đến đây có việc gì không, nếu không thì có thể về để tôi còn làm việc. Còn nữa, yêu cầu anh xưng hô đúng mực, ai là em yêu của anh". Cô vẫn đang cúi xuống xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mới sáng ra đã gặp phiền phức rồi.
- "Thôi nào, sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn với nhau thôi, mẹ em đã sắp xếp hết rồi. Em cứ yên tâm làm việc đi việc chuẩn bị cứ giao cho anh". Hắn ta tiếp tục huyên thuyên .
- "Sẽ không có đám cưới nào đâu, muốn cưới thì cưới Thiên Lam đi, tôi thấy nó cũng thích anh lắm. Mà nêau không có việc gì thì về đi cho tôi làm việc". Cô đến đau đầu với tên này.
- "Anh Phong Thạch, anh không cần phải lấy lòng chị ta. Em yêu anh, chị ta đâu có yêu anh đâu tại sao anh cứ bám theo chị ta mãi thế". Bỗng nhiên Thiên Lam từ ngoài cửa bước vào. Hôm nay cô ta mặc chiếc váy cúp ngực xẻ sâu gần như nhìn thấy hết ngực. Cô ta õng ẹo đi vào khoác tay Phong Thạch.
- "Em đến có việc gì?". Cô nghe thấy tiếng của Thiên Lam liền hỏi.
- "Khi nói chuyện thì nên nhìn vào mặt người đó để thể hiện sự tôn trọng. Thiếu kĩ năng ứng xử như chị mà cũng có thể làm chủ tịch hội đông quản trị, tôi không hiểu ba nghĩ gì nữa". Thấy cô không để ý mình ả liền kiếm chuyện gây sự.
- "Vào phòng người khác không gõ cửa, cũng là thiếu lịch sự đấy. Hai người đến có việc gì nói luôn đi tôi đang rất bận". Cô vẫn tiếp tục làm việc.
- "Buông ra, em đến làm phiền anh và chị em xây dựng tình cảm làm gì". Phong Thạch gạt tay cô ta ra khỏi mình rồi lại quay qua nói với cô. "Gần trưa rồi, anh mời em đi ăn trưa nha. Đi ăn rồi về làm việc tiếp nha".
- "Không, anh tự đi ân một mình đi, tôi không có thời gian". Cô thẳng thừng từ chối khiến Thiên Lam đứng bên cạnh càng khó chịu hơn.
- "Được người ta mời đi ăn thì nhận lời đi, còn bày đặt từ chối làm gì. Cũng chẳng đẹp đẽ gì rồi còn bị thương ở mặt, chảng biết rồi ai sẽ rước cô đi nữa". Cô ta bĩu môi. "Thôi nếu chị ta không đi thì em đi ăn với anh được không, em có thể giành thời gian cho anh cả ngày luôn cũng được". Cô ta lại khoác tay gạ gẫm hắn.
- "Tuy tôi không đẹp nhưng cũng không cần phải phẫu thuật thẩm mĩ như cô. Nếu anh chỉ đến đây vì việc đấy thì tôi đã trả lời rồi đó. Hai người dẫn nhau đi ăn trưa được rồi đó. Phòng làm việc của rôi sắp ám mùi nước hoa rồi". Nói rồi cô ấy máy gọi thư kí bên ngoài. "Cho người vào phòng tôi dọn dẹp đi nhớ cả xịt khử mùi nữa".
- "Chị...chị...chị được lắm". Cô ta biết đang nói về mình liền dập chân bỏ đi.
- "Còn anh, anh vẫn chưa đi hả".
- "Ừ, vậy em làm việc tiếp đi hôm khác anh lại đến". Thấy không mời được cô, hắn cũng biết thân biết phận mà rút lui.
_________________________________________
Chap này là về công ty và mối quan hệ khác của cô. Sẽ có thêm một số nhân vật khác xuất hiện, vì không xuất hiện nhiều nên tui không đưa vào chap giới thiệu.
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của tui nha❤. Sản phẩm đầu tay nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nha.