Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đen Trắng Đều Là Trùm

Chương 6: Nổ....

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàng.....đoàng......đoàng....đạn liên tiếp xả về phía cô. Cô đã nhìn thấy đường đi của 2 viên đạn, rồi nhẹ nhàng lộn nhẹ 2 vòng. Để sống sót đến bây giờ, cô đã phải khổ luyện cách nhìn và né đường đạn này 5 năm, biết bao nhiêu nút bần đập vào người, vào mặt. Sự khổ luyện đó đã giúp cô thành danh trong giới hắc đạo một thời. Sau khi tránh được hai viên đạn cô nhìn thấy bãi xe của đoàn thanh tra liền chạy ra phía đó nấp.

- "Báo tình hình các cổng đi". Cô liên lạc lại với Alain.

- "Tôi nghĩ cổng phía Đông là an toàn nhất". Sau khi quan sát mai phục ở các cổng Alain đưa ra ý kiến của mình. "Có 6 người ở đó, ba cổng còn lại thì đông hơn, tôi nghĩ dùng bom khói có khả năng thoát được".

Sau khi nhận thông tin, cô bắt đầu tính toán làm sao để thoát khỏi mai phục trước mặt. Tìm trong túi có 1 chiếc bật lửa, "hừ đứng xa ra không bị nổ chết hết nha mấy cha" . Cô quyết định gây ra vụ nổ để tập trung hết lực lượng.

- "Yêu cầu cô buông vũ khí đầu hàng". Bên này đội mai phục bắt đầu tiếp cận bãi xe.

Cô bắt đầu tháo dầu ở 2 chiếc ô tô gần nhất. Đến khi đội mai phục tìm thấy thì dầu đã lênh láng dưới đất. "Rút mau, cô ta định cho nổ chỗ này" Một người trong đội đã nhận ra điều bất thường ở dưới chân. Cả đoàn người bắt đầu chạy ra ngoài nhưng không kịp, kíp nổ đã bắt vào dầu cộng thêm xăng cô tìm thấy ở trên xe....BÙM...BÙM....cả bãi xe bốc cháy. Cô sau khi châm ngòi nổ, đã tìm được một nơi an toàn gần nhất đề nấp. Nhưng vụ nổ quá lớn, khiến cô đẩy ra một khoảng khá xa. "Xin lỗi, nguyên tắc của tôi là không gϊếŧ người nhưng đây là bất đắc dĩ thôi, mong các anh đừng ai bị gì", cô nhìn lại đám cháy mà mình mới tạo ra. Từ khi bắt đầu bước vào con đường này cô đã tự đặt ra nguyên tắc cho mình là " Chỉ lấy đồ không lấy mạng " lần này thực sự là bất đắc dĩ cô mới phải làm vậy.

- "Mau dập lửa, mau dập lửa đi. Còn ai ở bên trong không ?". Ở đây mọi người huy động lực lượng dập lửa.

Sau khi vụ nổ xảy ra mọi lực lượng được huy động để dập tắt đám cháy. Cô hiện đang ở gần cửa Đông, sau khi thấy mai phục đã chạy đi tiếp ứng cô mới chạy ra ngoài.

- "Có vấn đề gì không ?. Tôi vừa nghe thấy tiếng nổ. Thoát ra được chưa ?". Alain sau khi nghe thấy tiếng nổ, quan sát camera không thấy bóng dáng cô nên rất lo lắng.

- "Thoát rồi, gọi Daviel chuần bị chút đồ sơ cứu vết thương đi, 7 phút nữa tôi về đến nơi". Nói rồi cô khởi động xe rời đi, để lại sở cảnh sát đang hoảng loạn vì đám cháy.

_______

- "Xin lỗi lần này là do tôi sơ suất". Alain sau khi thấy cô về ngay lập tức chạy ra dìu cô vào nhà.

- "Không sao, lần sau chú ý hơn là được".

- "Nhanh vào trong đi, bị thương còn đứng đó nói nhiều. Lúc nào cũng gọi tôi lúc nửa đêm là sao". Daviel sốt ruột khi nhìn thấy cô về đến. Mặt bị cầy xước, tay thì bị bỏng. "Nếu không chắc thì lần sau đừng có nhận". " A....đau!!, đã nhận rồi thì phải làm thôi, nếu không phải tại khẩu súng, thì cũng không cần đến mức phải cho nổ cả bãi xe". Vì thể chất đặc biệt nên thuốc tê không có tác dụng với cô.

- "Tôi đã nói là đi kiểm tra lại một lần nữa thì không chịu". Sau khi biết khẩu súng có vấn đề, Alain cau mày.

- "Súng ?? Bình thường súng của bạn có vấn đề gì đâu.

- "Người ta dùng súng mới do trùm buôn vũ khí đưa cho, nên mới bị chứ sao nữa". Alain nói.

- "Trùm vũ khí ? Là tên hôm trước tôi cứu đấy hả, tên khốn nạn trả ơn như thế này à. Biết vậy hôm đó tôi phế luôn tay hắn đi". Sau khi biết cô bị như vậy là do vũ khí Lâm Vũ đưa, Daviel thực sự tức giận.

- "Chuyện của tôi và hắn tôi sẽ tự giải quyết, giờ thì sơ cứu đi, tôi đau quá nèee". Sau câu nói, mặt cô trở nên nghiêm túc hơn. Thực sự đến giờ cô vẫn chưa tìm ra được lý do để hắn chơi cô như vậy. Nếu có vấn đề thì chỉ có thể là người giao đồ hôm đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »