Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đen Trắng Đều Là Trùm

Chương 3: Chiếc vòng tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô vào phòng xem anh như thế nào, thì thấy anh đã tỉnh. "Tỉnh rồi, truyền thêm 2 chai nữa là khỏe. À nhớ thanh toán viện phí, 1 triệu đô. Chuyển vào số tài khoản này ****".

- "Viện phí?? Cô đưa tôi vào viện làm gì". Vì phòng anh đang nằm là căn phòng được Daviel thiết kế theo đúng chuẩn quy cách của một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện lớn. Nên mới nhìn anh cũng không phát hiện ra. "Còn nữa tay tôi bao giờ thì có thể tháo bột"

- "2 tuần nữa, với kĩ thuật của tôi thì chỉ cần vậy là đủ". Daviel đứng ngoài cửa lên tiếng

- "Cảm ơn, tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Này cô, cho tôi địa chỉ bệnh viện".

- "Không có địa chỉ, mà đây cũng không phải bệnh viện, sau khi truyền xong 2 chai này tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây". Cô không tiết lộ địa chỉ vì cô biết Daviel không muốn bị người khác biết mình ở đây, đưa người ngoài như anh vào cũng chỉ là bất đắc dĩ.

- "Được, làm phiền cô rồi, cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi".

- "Được rồi, 4 tiếng sau sẽ truyền xong, nghỉ ngơi dưỡng sức đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Mà nhớ chuyển viện phí đầy đủ đấy". Nói rồi cô cùng Daviel rời khỏi phòng.

-"4 tiếng sau tôi đưa hắn rời khỏi, cảm ơn đã giúp đỡ nha. Giờ tôi đi gọi điện cho Alain đã, tôi cần biết ai đã can thiệp vào cam".

- "Alo, giúp tôi check cam khu ngoại ô phía Bắc, có 1 chiếc đã bị can thiệp, tôi cần ông giúp tôi tìm ra bên nào đã can thiệp nha, càng chi tiết càng tốt". Cô đang nói chuyện với Alain

- "ID ở khu phố A, xóa 20 phút camera rồi, có 1 chiếc tôi thấy xuất hiện bà có cần xử lý luôn không". Sau 2 phút Alain đã tìm ra ID máy tính can thiệp.

"Khu phố A, là căn cứ của Phong Lâm, đúng như mình nghĩ. Cũng may cảnh sát chưa phát hiện". Ngày trước khi còn hành nghề, cô cũng biết sơ sơ được căn cứ của một số bang hội. "Ok, bạn xóa luôn hình ảnh kia đi".

________

- "Xong rồi. Cảm phiền anh không tiếc lộ cho ai chuyện tôi ở đây. Còn nữa, nhớ chuyển khoản viện phí đấy". Daviel vừa tháo kim truyền vừa nói.

- "Cảm ơn".

- "Đi nào, tôi đưa anh ra ngoài". Cô dìu anh đi ra xe.

- "Tại sao hôm qua cô cứu tôi?". Ra đến xe anh mới bắt đầu hỏi cô chuyện hôm qua.

- "Tôi thấy có ồn ào, hiếu kì nên đến xem thử, nào ngờ gặp anh. Tôi còn chưa biết phải liên lạc với anh như thế nào. Vừa kịp lúc".

- "Liên lạc với tôi? Chúng ta có quen nhau sao?".

- "Không quen như có người thuê tôi lấy một chiếc vòng và đưa cho anh".

- "Vòng sao? Đưa cho tôi xem, mà ai đã thuê cô? ". Vòng à, anh cũng ngạc nhiên vì sao lại không đưa trực tiếp cho anh mà phải thông qua cô, không lẽ là chiếc vòng bà ngoại hay nhắc đến.

- "Nguyên tắc của tôi là không tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng ông ta đã chết vào ngày hôm sau nên tôi nghĩ có liên quan tới anh. Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, có một vết sẹo trên mặt, còn tên thì tôi nghĩ là dùng tên giả, đặc biệt tôi thấy khi nhắc tới anh ông ấy có thái độ rất khác. Tôi đoán có liên quan tới anh. Còn chiếc vòng tôi chưa lấy được vì nó đang ở trong phòng tang vật của sở cảnh sát. Tôi sẽ cố gắng lấy nó về cho anh".

- "Ông ta chết rồi sao có biết ai làm không?... Còn nữa, tại sao chiếc vòng lại ở trong tay cảnh sát. Cô có thể cho tôi xem ảnh chiếc vòng được không".

- "Theo như lời ông ta thì chiếc vòng bị tịch thu làm tang vật sau vụ án của ba mẹ anh 20 năm trước, bây giờ ông ta muốn đưa lại nó cho anh. Tôi chỉ biết thế thôi. Đây là hình ảnh chiếc vòng". Nói rồi cô đưa tấm hình cho anh. "Còn nữa, ông ta chết vì bị sốc ma túy, nhưng tôi nghĩ là gϊếŧ người diệt khẩu".

"Đây là chiếc vòng mà ngày xưa mẹ luôn đeo, nhưng tại sao ông ta lại muốn đưa nó cho mình". "Cô liên lạc với tôi không chỉ đơn giản là chuyện này, đúng không".

- "Đúng, tôi cần anh giúp đỡ để đột nhập vào sở cảnh sát. Hai cây súng và bom khói". Cô thẳng thắn yêu cầu, vì đã rất lâu rồi cô không trở lại nghề cũ. Nên chuẩn bị đồ chơi đầy đủ một chút, hơn nữa nơi đó còn là sở cảnh sát.

- "Được vậy bao giờ bắt đầu".

- "Ngày mai". Cô bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
« Chương TrướcChương Tiếp »