Chương 1: Gặp gỡ

"Một mình mày mà dám đánh úp đại ca tao à. Ranh con không biết lượng sức. Muốn đi gặp ông bà sớm à, được tao cho mày toại nguyện." Mỗi một câu nói là một cú đấm vào mặt và vào bụng anh. Nếu không phải trước đó bị tên Phó Hình kia hạ dược, thì không biết ai sẽ phải đi gặp ông bà trước đâu.

- "Nè nè, đánh nhau ra chỗ sáng mà đánh, chui vào chỗ tối này làm gì." Một giọng nữ bỗng vang lên từ trên bức tường ngay cạnh đó, cô đứng dựa vào tường nhìn chúng. "Mà nhìn tên kia hình như bị trúng dược rồi, bắt nạt người yếu thế như vậy mà cần ba, bốn người cơ à, thế mà cũng đòi làm đại ca hả, thôi đi về mặc váy đi". Lời nói khıêυ khí©h thành công hướng sự chú ý về phía cô

- "Con ranh mày là ai mà quản chuyện của Phong Lâm, nhìn dáng người cũng đước đó chứ, chờ một chút anh giải quyết xong nó rồi đến lượt em nha. Ha ha ha." Tên vừa đánh anh lên tiếng cợt nhả cô

- "À, bang Phong Lâm, đại ca là Phó Hình, chuyên dùng độc dược, đã từng nghe qua. Phó Hình là người khiêm tốn, cẩn trọng không ngờ lại có tên đàn em ngu dốt như vậy. Chậc..chậc. Các người không biết tôi là ai mà đã mang tên bang mình ra để dương oai, đúng là ngu dốt mà, thật là tội nghiệp Phó Hình mà". Cô tiếp tục khıêυ khí©h tên đó, theo như cách nói chuyện này, cô dần biết tên này chỉ biết dựa hơi Phó Hình và Phong Lâm mà ra oai. Đúng là tội nghiệp Phó Hình mà, bao năm gây dựng mà lại đào tạo ra tên tự phụ này

- "Đủ rồi, mày là ai tao không cần biết, nhưng biết cả bang chủ bọn tao thì nhất định phải bắt về cho lão đại thưởng thức rồi. Đến lúc đó không biết ai sẽ tội nghiệp giúp mày đâu. Lên, bắt nó về." Hắn vừa nói xong, ba tên đi cùng liền xông lên

Phong Lâm nổi tiếng về dùng dược nên trên người thuộc hạ chắc chắn sẽ có sẵn thuỗc. Nhưng ai quan tâm cơ chứ, thể chất của cô từ lúc sinh ra đã đặc biệt, mọi loại dược đều bất khả xâm phạm. Đúng như cô đoán, vừa xông lên liên tiếp là những nắm thuốc mê ném vào người. Nhẹ nhàng lộn vài vòng đều dễ dàng né tránh. Tận dụng thế, cô bung người đạp mỗi tên một phát vào bụng, khiến chúng ngã nhào về chân tên cầm đầu kia. " Tép riu chỉ được mang thuốc mê bên cạnh thôi à, thế làm sao bắt tôi được hả tên tự phụ kia, hỏng chiếc áo vừa mua rồi, haizz". Cô đứng lại phủi thuốc mê dính trên áo. " Nếu chúng gọi ngươi là đại ca, thì chắc ngươi có loại dược khác nhỉ".

- "Lũ ăn hại, có mỗi một con ranh cũng không giải quyết được." Vừa nói hắn vừa đạp mấy tên dưới chân." Tránh được lượng lớn thuốc mê như vậy cũng khá đó, không đùa với mày nữa, muốn thừ Loạn Tán, cũng được tao cho mày toại nguyện". Nói rồi hắn xông lên, đánh tới tấp về phía cô, mỗi cú đánh đều nhắm vào chỗ hiểm

- "Loạn Tán, khiến người hít phải bị tâm thần phân liệt đúng chứ. Cũng hay, cho xin một ít về để cho mấy tên hỗn đản ngoài kia ngửi được không." Vừa đánh trả, cô vừa tiếp tục khıêυ khí©h hắn. "Loạn Tán dùng cho mấy tên kia chắc cũng tốn kha khá đấy, lũ hỗn đản ngoài kia nhiều thế cơ mà"

- "Câm mồm, ả đàn bà như mày thì biết Loạn Tán là gì, không những khiến người ta bị tâm thần phân liệt, mà còn khiến chúng rơi vào ảo giác mà không thể nào thoát ra được rồi chết dần chết mòn trong ảo tưởng." Hắn vẫn mạnh mồm mà dương oai về sức mạnh của Loạn Tán, mà không biết cô đã lấy được nó từ bao giờ

- "À ra thế, thế ngươi tự hưởng đi." Nói rồi cô ném Loạn Tán vào mặt hắn

- "A a a a a, mày....mày lấy được nó từ lúc nào." Hắn sờ soạn người để tìm thuốc giải

- "Tìm nó hả ra đây lấy này." Cô ném nó về phía anh. "Giải dược anh trúng đi, Phong Lâm nhiều dược nhưng chỉ có 1 loại thuốc giải thôi"

Tên kia không kịp giải độc lập tức phát bệnh, 5 phút sau lên cơn co giật rồi sùi bọt mép mà tắt thở

- "Anh giải được dược chưa, ừm, gãy tay rồi, chảy máu đầu chắc rạn xương xọ rồi để máu bầm không tốt đâu." Cô nhìn sơ qua người anh mà đánh giá. Có bạn là bác sĩ cô cũng ít nhiều biết một chút để tự sơ cứu lúc cấp bách. " Lão đại của Huyết Vũ mà sao bị lũ cỏn con đánh nhận không ra thế, muốn đến bệnh viện hay về bang đây?.... Ê này này, đừng ngã chứ cố gắng một chút, sắp đến xe tôi rồi, bọn chúng không đưa được anh về chắc chắn sẽ phái thêm người tới, tên kia võ công cũng không tồi, được dùng cả Loạn Tán thì chắc cũng phải có tiếng nói, một lát có thêm người, một mình tôi không đối phó được đâu". Do kiệt sức mà anh dường như sắp ngất xỉu rồi. Cô vừa cố gắng để không chạm vào vết thương vừa dìu anh ra xe.

- "Tuy không giỏi võ nhưng mỗi đòn ra đều nhắm vào tử huyệt.....chắc phải tốn nhiều năm lắm cô mới luyện thành thạo được nhỉ.....thể chất đặc biệt có thể kháng mọi loại độc tố.......thân thủ nhanh nhẹn, lấy đồ ngay trên người mà hắn không hay biết, chỉ có thể là cô thôi, Huyền Vũ ?". Từ lúc thấy cô đánh nhau với ba tên kia anh đã lờ mờ đoán ra, sau đó thấy cô lấy đồ trên người tên kia anh càng khẳng định rõ hơn. ____________________________

- Minh Hân : Bị thương mà nói nhiều dữ thần, biết vậy kệ anh luôn

- Lâm Vũ : Kệ người ta (-_-")