Sau khi xong việc ở bang, anh liền về nhà.
- "Đã lâu rồi không thấy anh về nhà thường xuyên như vậy đấy".
- "Tập trung lái xe đi. Tôi giao cho cậu vẫn ít việc quá nhỉ?".
- "Thôi thôi em xin lỗi, em tập trung lái xe".
________
Đến nhà anh liền đi tìm cô.
- "Cô ấy đâu rồi?".
- "Cậu về rồi, cô ấy muốn ra ngoài, nên tôi đưa cô ấy ra vườn hoa sau nhà".
- "Được, tôi biết rồi, dì đi làm việc đi. À, cô ấy bị dị ứng hải sản lát nấu cơm dì để ý một chút. Còn nữa, dì giúp tôi chuẩn bị vài bộ đồ cho cô ấy". Nói rồi anh đi ra vườn hoa.
Cô gái nhỏ đang ngồi trên xích đu dưới tán hoa hải đường. Cơn gió nhẹ thoáng qua khẽ làm tóc cô bay lên, vài đóa hoa hải đường bị gió cuốn, bay đến đậu trên tóc làm cho vẻ đẹp ấy càng khuynh quốc khuynh thành hơn.
Lâm Vũ đứng ngây người ngắm cô. Khung cảnh thật giống lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh nhẹ nhàng tiến tới đưa nhẹ xích đu.
Cô giật mình quay lại. Từ khi vào đây nơi đây quá đỗi bình yên nên mọi sự nhạy bén đều biến mất, vì thế anh vào đây khi nào cô cũng không hề cảm nhận được.
- "Nơi này thực sự quá đẹp!! Không ngờ anh cũng có khía cạnh này".
- "Bà ngoại tôi trồng đó....thích chứ?".
- "Ừm".
Anh đằng sau nhẹ nhàng đưa xích đu và ngắm nhìn cô, thực sự khung cảnh này quá đẹp.
- "Năm xưa, dưới gốc hoa hải đường này....tôi gặp một cô bé, cô bé đó có một nụ cười thực sự rất đẹp, giống những đóa hoa hải đường này vậy...cũng chính nụ cười đó đã khiến tôi muốn bảo vệ em ấy cả đời này. Nhưng không may mắn, sau đó tôi lại mất liên lạc với em ấy". Anh nhẹ nhàng kể câu chuyện của mình.
Từ khi xác định cô chính là cô bé ngày xưa, anh thực sự muốn đưa cô về dành cả tâm can này mà yêu thương, nuông chiều.
- "Tôi đã nghe dì giúp việc kể rồi. Vậy anh đã tìm được cô gái đó chưa? Với thế lực của anh thì chắc không khó nhỉ? Nếu cần, tôi sẽ giúp".
- "Không cần, tôi tìm được rồi".
- "Rồi sao, anh có định đưa cô ấy về đây không? Chắc hẳn nơi này anh dành cho cô ấy đúng không?".
- "Bây giờ thì chưa thể. Cô cũng biết thân phận của tôi rồi đó, nếu bây giờ cô ấy xuất hiện sẽ trở thành vảy ngược của tôi. Như vậy sẽ nguy hiểm cho cô ấy".
- "Vậy anh tính sao, không lẽ anh định từ bỏ hắc đạo. Nếu làm vậy chỉ vì một cô gái thì cũng khá mất mặt đó nhỉ?". Cô không sợ mà nói ra suy nghĩ của mình.
- "Tôi không định từ bỏ hắc đạo, nhưng cũng sẽ không để cô ấy vuột mất một lần nữa. Gió cũng lớn rồi, vào nhà thôi, ở đây lâu không tốt cho vết thương của cô". Nói rồi anh dừng xích đu đỡ cô vào nhà.
_______
Trong nhà, dì giúp việc đang gọi điện cho bà ngoại Lâm.
- "Bà ơi, bà sắp có cháu dâu rồi. Hôm nay cậu chủ gọi tôi sang để chăm sóc cô ấy".
- "Chị nói sao? Tiểu Vũ có bạn gái thật sao?". Bà ngoại Lâm bên này giọng vui vẻ hơn hẳn.
Người cháu trai này vẫn một lòng ôm chấp niệm với cô bé năm xưa làm bà không yên lòng chút nào.
"Rồi sao, con bé thật long với Tiểu Vũ chứ?". Vui nhưng bà cũng lo lắm, chỉ sợ người ta lại làm tổn thương cháu bà.
- "Tôi cũng không rõ lắm, để lát về tôi sẽ kể rõ hơn. Cậu chủ vào rồi, tôi phải đi dọn cơm đã, chào bà ạ". Nói rồi dì giúp việc tắt điện thoại.
- "Dì giúp tôi thay băng và rửa vết thương cho cô ấy".
- "Được rồi, tôi đưa cô lên lầu".
- "Làm phiền dì rồi".
Nói rồi cô cùng dì giúp việc đi lên lầu.
_____
Sau khi giúp cô vệ sinh vết thương, dì giúp việc xuống bếp dọn cơm. Liền nghe thấy cô gọi "Dì ơi, dì giúp con một chút".
- "Được tôi lên ngay".
- "Dì có thể cho con mượn một bộ quần áo không, con không quen mặc nó". Nói rồi cô chìa chiếc váy màu hồng ra.
- "Tôi không có quần áo ở đây. Cô chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ đi mua bộ đồ khác cho cô". Khi nãy cậu chủ bảo dì mua đồ giúp cô, dì cũng không nghĩ đến việc cô không mặc váy.
Sah khi dì giúp việc đi mua quần áo, cô liền mở tủ quần áo của anh để mượn tạm một chiếc sơ mi. Không thể cứ thế này mà xuống nhà được. Cô mở tủ quần áo của anh ra, cũng không quá ngạc nhiên khi quần áo của anh chỉ là hai màu đen, trắng.
Cô liền lấy một chiếc sơ mi đen mặc vào và đi xuống nhà vì thực sự bây giờ cô đang rất đói rồi.
Xuống lầu, thấy anh đang ngồi ở sofa đọc báo cô liền lên tiếng: "Ừm, tôi xin lỗi khi lấy đồ của anh mà chưa được sự đồng ý".
Anh khi nghe cô nói liền ngước lên. Chết tiệt, cô không biết cô mặc như thế là đang trực tiếp gϊếŧ anh sao.
- "Ừ, không sao. Đói chưa, đói rồi thì vào ăn cơm đi, đợi lát nữa dì ấy mang đồ về cho cô". Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng ăn.
Cô đi theo sau. Ngồi vào bàn ăn liền sáng mắt, toàn món cô thích nè, sao dì ấy biết nhỉ, cô có nói đâu. Nhưng thôi kệ, ăn trước đã, bụng cô đang biểu tình rồi.
- "Nếu cô không chịu truyền thì ăn nhiều vào. Con gái thì làm việc ít thôi, đừng gồng quá". Vừa nói anh vừa gắp đồ ăn vào bát cô.
- "Để tôi tự ăn, anh cũng ăn đi". Chết tiệt, dì ấy nấu ăn thật ngon mà, đã rất lâu rồi cô không được ăn một bữa ngon như vậy.
- "Đúng rồi, mai tôi muốn về, anh có thể đưa thôi về được không?". Cô phồng má ngẩng lên hỏi anh.
Anh điên mất thôi, cô gái này có biết là nhìn cô bây giờ anh chỉ muốn ăn thịt cô không.
- "Được mai tôi sẽ đưa cô về. Giờ thì ăn đi". Anh gắp thật nhiều đồ ăn vào bát cô để che đi sự ngượng ngịu của chính mình.