Chương 13: Hải đường đỏ

--- Thư phòng -----

"Đại ca, anh định để cô ta ở đây thật sao?". Hoàng Vĩ đứng bên cạnh nói.

- "Đây là chuyện của tôi. Việc tôi yêu cầu cậu làm xong chưa?".

- "Năm 15 tuổi cô ấy bắt đầu học võ ở một võ quán. Năm 17 tuổi đã đánh bại thầy của mình. Ông ta thấy được khả năng của cô ấy, nên đã huấn luyện cô ấy thành một siêu trộm. Năm 20 tuổi trong một lần làm nhiệm vụ, nghe nói người yêu của cô ấy đã hy sinh để cứu cô ấy. Sau vụ việc đó, võ quán bị truy diệt, một thời gian sau cô ấy đi về quản lý công ty giúp bố và gầy dựng nó lớn mạnh đến bây giờ. Tôi chỉ điều tra được như vậy thôi, khi còn trong thân phận là siêu trộm cô Minh đã giấu thân phận mình rất kĩ nên khi vụ việc kia thất bại, võ quán bị truy diệt thì kẻ thù cũng không thể tìm ra thân phận của cô ấy. Cô gái này đúng là thông minh!!". Hoàng Vĩ đọc một loạt thông tin về cô và phải bất ngờ về khả năng của cô.

- "Được rồi còn tài liệu về công ty của cô ấy cậu để đó đi, cậu có thể đi được rồi".

- "Tôi xin phép". Hoàng Vĩ để lại tài liệu rồi đi ra ngoài.

- "Thật không ngờ em cũng giỏi đó chứ, một mình phát triển công ty lớn mạnh như vậy". Lâm Vũ đọc tài liệu về công ty cô, phải nói là với một cô gái như vậy là quá giỏi rồi.

--------

CỐC....CỐC....CỐC....

- "Mời vào". Minh Hân nằm chán nản ở trong phòng anh. Căn phòng đơn giản đến buồn tẻ, chỉ có đúng một bộ cờ vua bên bàn là thu hút cô. Cô đang nghiên cứu các nước cờ bỗng có tiếng gõ cửa.

- "Cô đang làm gì đó? Trưa rồi ăn một chút đi". Lâm Vũ bê một khay đồ ăn đi vào. "Cô ăn đi để tôi thay lọ truyền mới".

- "Được".

- "Không nghĩ là anh còn có thú vui chơi cờ".

- "Ngày xưa thôi, bây giờ không có thời gian. Cô muốn ăn gì để tôi lấy? Súp hải sản, cháo, hay cơm?".

- "Cho tôi cháo cũng được. Tôi bị dị ứng hải sản. Ừm... Anh có thể pha giúp tôi một ly cà phê đen được không, không đá không đường".

- "Cà phê đen? Không được, cô đang bị thương, ở đây có nước cô có thể uống. Cháo đây ăn đi còn nghỉ ngơi". Anh sắp sẵn các thứ cần thiết lên bàn rồi đưa đến cho cô.

- "Anh có thể đẩy nhanh tốc độ chảy được không, như này hết hôm nay chưa chắc đã xong". Cô nhìn dây truyền đang nhỏ từng giọt mà sốt ruột. cô không quen ở nhà người lạ quá lâu, nhất là những lúc đang bị thương như vậy.

- "Không được, thể chất của cô đang rất yếu không thể để chảy nhanh được. Tôi biết cô sốt ruột nhưng không thể nhanh hơn được đâu. Hay cô sợ bị tập kích, yên tâm không ai biết lão đại của Huyết Vũ ở đây đâu". Anh ngồi bên cạnh nhìn cô khẽ mỉm cười.

- "Anh ăn chưa, ăn cùng luôn đi, tôi thấy anh mang lên cũng nhiều đồ ăn". Anh ngồi đó nhìn cô, làm cô thấy mất tự nhiên, liền lên tiếng.

- "Không cần, cô ăn đi tôi còn có việc ở bang phải đi". Nói rồi anh đứng lên đi ngoài.

- "Một lát cô ấy ăn xong dì lên dọn dẹp đi, nhớ để ý chai truyền và gọi bác sĩ đến thay". Anh đi xuống lầu dặn dò người giúp việc rồi ra ngoài.

-----------

CỐC....CỐC....CỐC...."Tôi xin phép vào dọn dẹp".

- "Được, vào đi".

- "Dì này, tôi muốn ra ngoài được không, trong này hơi ngột ngạt". Minh Hân nhìn cô giúp việc trước mặt, người được hắn dùng không thể tầm thường được, muốn thoát với cơ thể này cũng khó, thôi thì cứ đi thăm dò địa hình trước đã, nếu hắn có dở trò thì với nghiệp vụ của mình cũng có thể thoát được.

- "Được, vậy cô chờ một chút tôi dọn dẹp xong sẽ đưa cô đi".

-------

Người giúp việc dìu cô xuống sân sau, vì nơi đây đều là hoa chắc hẳn sẽ tốt cho tinh thần người bệnh.

Cô nhìn vườn hoa trước mặt mà bất ngờ, không ngờ bang chủ hắc bang lại có tư trang đẹp như vậy. Nơi đây có đủ loại hoa, nhưng chói nhất vẫn là giàn hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ ở góc vườn. "Thật đẹp!!".

- "Đây là vườn hoa chính cậu chủ chăm sóc. Đặc biệt là hai gốc hải đường đỏ ở kia, nghe nói ngày xưa dưới gốc hải đường cậu chủ đã gặp người con gái của đời mình đó". Dì giúp việc chỉ tay về phía hai gốc hải đường đỏ mà kể.

- "Tại sao dì lại kể chuyện này với tôi?". Cô ngạc nhiên với câu chuyện của hắn.

- "Cậu chủ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở cùng bà ngoại trong cô nhi viện mà bà làm chủ viện, tôi chăm sóc cậu ấy từ bé, có lần nghe cậu ấy kể chuyện mình gặp một cô bé ở dưới gốc cây hải đường phía sau cô nhi viện. Cậu ấy nói rằng mình sẽ cưới cô bé ấy làm vợ. Lúc đó, tôi và bà chủ chỉ cười vì suy nghĩ trẻ con đó, nhưng kể từ khi đó đến giờ cậu ấy không hề yêu ai. Nhưng hôm qua cậu ấy lại đưa cô về nhà, dù cô có phải cô bé ngày đó hay không nhưng đừng làm gì tổn thương cậu ấy, cậu ấy đã quá đau khổ rồi". Dì giúp việc kể cho cô nghe về anh.

"Không ngờ hắn ta lại si tình". Sau khi nghe câu chuyện cô âm thầm cảm thán

- "Chắc dì hiểu lầm rồi, vì một số lý do tôi và anh ta mới đến nông nỗi này, Chúng tôi không là gì của nhau cả". Cô mỉm cười trả lời.

Hai người đi đến gốc hải đường, bên dưới là một chiếc xích đu kết bằng dây leo. Cô thật không ngờ tên đó lại nặng tình như vậy.

- "Cô có muốn ngồi xuống đây không?".

- "Được".

Dì giúp việc nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuông xích đu.

Cô tháo kim truyền khỏi tay, đưa cho cô giúp việc.

- "Dì cầm vào giúp tôi, yên tâm anh ta nói gì tôi sẽ chịu cho. Dì cứ đi làm việc đi, tôi muốn ở một mình".

Một người cẩn trọng như cô nhưng sau khi nhìn thấy vườn hoa này, thưc sự bị chìm đắm vào vẻ đẹp của nó mà quên đi ý định ra ngoài của mình. Đã rất lâu rồi cô không có được sự thư thái như bây giờ.

-----------