Chương 12: Quá tải

- "Hừ, nhãi ranh không ngờ mày không bị ảnh hưởng của thuốc mê. Nhưng không sao chết bằng súng luôn cho đỡ đau khổ". Nói rồi hắn bắt đầu chĩa súng về phía cô.

Đoàng....

Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn cố gắng tập trung. Nhìn thẳng đường đạn rồi cô nhẹ nhàng lăn người sang trái.

Đoàng...Đoàng.... Lâm Vũ từ ngoài cổng vừa nổ súng vừa chạy tới chỗ cô.

- "Không ngờ cô có thể nhìn được đường đạn đấy. Đứng dậy nổi không?". Lâm Vũ chạy đến đỡ cô dậy.

Hai viên đạn anh bắn, một viên trúng tay, một viên trúng đùi khiến hắn phải khụy xuống.

- " Tôi không sao nhưng tại sao anh lại ở đây?". Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- "Tôi đi theo cô từ công ty. Ra cửa sau đi Hoàng Vĩ đang yểm trợ ở đó".

- "Hừ...không ngờ lại được diện kiến ông chủ của Huyết Vũ ở đây. Nếu đã đến rồi thì cùng nhau đi chầu Diêm Vương luôn đi". Đoàng....Đoàng....Hắn nhắm thẳng phía hai người mà xả đạn.

Cô nhìn đường đạn rồi đẩy anh ra còn mình cũng lùi lại. Anh tránh được nhưng cô lại bị đạn sượt qua bắp tay.

Cô quay lại phi luôn con dao găm vừa tiện tay lấy được trên người Lâm Vũ. Con dao găm trúng cổ khiến tên đó chết tại chỗ.

- "Cô lấy được nó từ lúc nào?". Lâm Vũ chạy lại rút khăn bịt miệng vết thương rồi đỡ lấy cô.

- "Lúc...tôi đẩy anh ra". Nói xong cô ngất lịm đi.

Sau khi trở lại làm việc, cô phải làm việc quá tải để kịp cho tiến độ hợp đồng, vì thế sức khỏe cũng bị ảnh hưởng phần nào, cộng thêm cú đạp vừa nãy. Cô gắng gượng đến bây giờ cũng là đã giỏi rồi.

Lâm Vũ liền bế cô lên rồi gọi Hoàng Vĩ : "Cậu xử lý nốt đi, tôi về trước".

- "Được, đại ca cẩn thận".

Anh bế cô ra xe rồi lái về nhà mình.

Đến nơi anh liền bế cô lên phòng rồi gọi cho bác sĩ riêng của mình.

- "Chị giúp tôi lau người giúp cô ấy". Anh gọi cô giúp việc.

______

- "Cô ấy sao rồi?". Sau khi bác sĩ đi ra anh tiến đến hỏi.

- "Cô ấy bị suy nhược cơ thể, truyền bổ sung đạm và vitamin là được. Tôi xin phép". Ông ta khá ngạc nhiên khi được gọi đến vào giờ này, bình thường sẽ chỉ gọi đến khám bệnh cho bà ngoại, nhưng không ngờ lần này lại được gọi đến nhà anh mà còn là khám cho một cô gái nữa.

- "Được rồi, ông có thể về". Nói rồi anh đi vào phòng.

Nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường, một tay cắm kim truyền, tay còn lại thì quấn băng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt gọn mấy lọn tóc lộn xộn trước trán.

"Xin lỗi, từ ngày gặp lại em, tôi chỉ mang lại nguy hiểm cho em".

____ Sáng hôm sau ____

Cô tỉnh dậy theo đúng đồng hồ sinh học của mình. Nhìn quanh căn phòng được trang trí một cách tối giản chỉ với ba màu đen trắng xám, khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Cô nhấc cánh tay cắm kim truyền lên "Đây là đâu, đây không phải cách bày trí của bệnh viện". Cô suy nghĩ.

*Cạch*.

- "Cô tỉnh rồi à?". Anh mở cửa đi vào, trên tay cầm theo chậu nước và khăn lau.

- "Đây là nhà anh?".

- "Hôm qua cô ngất xỉu. Nhà Daviel tôi không biết nên đành phải đưa cô về đây. Cô bị suy nhược cơ thể, con gái thì làm việc ít thôi". Anh ngồi xuống bên cạnh cô, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, vì cả đêm qua cô lên cơn sốt.

- "Cảm ơn anh!". Nói rồi cô cựa mình muốn ngồi dậy, nhưng vô tình chạm vào vết thương bên cánh tay, liền cau mày.

- "Nằm yên đi, truyền hết ba chai nữa rồi tôi đưa cô về. Muốn ăn gì tôi kêu người nấu".

- "Khoảng bao lâu thì xong?".

- "Thể chất của cô đang rất yếu nên chắc khoảng một ngày". Việc này bác sĩ đã dặn anh đêm qua rồi.

- "Vậy làm phiền anh rồi. Bây giờ tôi không thấy đói. Cảm ơn anh".

- "Lô súng và đạn mới mà anh đưa tôi, anh đã giao dịch chưa?". Cô chợt nhớ về khẩu súng của tên đó sử dụng hôm qua.

- "Chưa, sao vậy?".

- "Súng và đạn tên đó dùng giống với loại của anh đưa cho tôi. Nên tôi nghĩ có điều mờ ám ở đây. Hoặc đó là người của anh phái đến hoặc là người đã đánh tráo súng trong đợt giao dịch lần trước, còn một khả năng là bên anh bị trộm". Cô đưa là suy nghĩ của mình.

- "Nhưng hôm qua anh đã cứu tôi, nên người đó không phải anh phái đi. Vậy chỉ còn khả năng là bị đánh tráo thôi, vì việc bị trộm ở chỗ anh cũng khó có thể xảy ra".

- "Cô nói đúng, việc hai khẩu súng của cô có vấn đề đúng là đã bị đánh tráo, là do người của bên tôi. Nhưng tại sao cô lại suy đoán như thế?". Anh cũng không quá ngạc nhiên về suy đoán của cô.

- "Sau khi suy nghĩ thì tôi không tìm được lý do để anh có thể hãm hại tôi. Thêm cả đạn anh đưa tôi một nửa là đạn giả, vậy nên tôi càng chắc chắn về việc đồ hôm đó bị đánh tráo".

- "Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi". Nói rồi anh đi ra ngoài.