"Đại ca, cô Minh đang gặp nguy hiểm". Hoàng Vĩ vội vàng xông vào báo tin cho anh.- "Có chuyện gì?". Lâm Vũ đập bàn đứng dậy.
- "Người của ta phái đi bảo vệ cô ấy báo về, bên Phong Lâm cho người theo dõi cô ấy mấy ngày nay. Nhưng vừa nãy hắn đã bắt đầu đột nhập vào nhà cô ấy rồi. Tôi nghĩ Phong Lâm lên kế hoạch thủ tiêu cô ấy".
- "Cô ấy đang ở đâu?". Lâm Vũ cau mày, lấy điện thoại gọi cho cô.
- "Cô Minh đang ở công ty".
- "Alo, cô đang ở đâu? Tôi có chuyện gấp cần gặp cô". Lâm Vũ nói.
- "Tôi đang ở công ty, có việc gì? Tôi nghĩ chúng ta đã hết chuyện để nói với nhau rồi.... Lát nữa tôi có chuyện cần phải xử lý hẹn anh hôm khác". Bên này, Minh Hân vừa xem camera ở nhà vừa trả lời điện thoại của anh.
- "Nếu cô không đồng ý tôi sẽ đến công ty cô". Nói xong Lâm Vũ tắt luôn điện thoại, không cho cô cơ hội trả lời.
- "Hoàng Vĩ, chuẩn bị đồ chúng ta đi". Mặc dù biết rõ thực lực của cô, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng không thể lường trước được mọi chuyện.
____ 5 phút sau ____
- "Đại ca, cô ấy ra rồi". Hoàng Vĩ đã nhìn thấy chiếc Ferrari đỏ bắt đầu đi ra khỏi cổng công ty.
- "Bám theo đi, đừng để bị phát hiện". Lâm Vũ đang nạp đạn vào súng, ngước lên thì thấy chiếc xe đỏ lướt qua. Hắn là vậy, mỗi khi làm việc, hắn đều tự tay kiểm tra mọi thiết bị.
Sau 30 phút, cô đã đến trước cổng nhà. Xe anh cũng đỗ cách đó không xa. Nhà cô nằm ở ngoại ô thành phố, nơi này chỉ vừa mới được đưa vào quy hoạch của thành phố nên còn khá vắng vẻ. Ngoài nhà cô chỉ còn hai, ba ngôi nhà đang xây dựng bên cạnh.
- "Hừ, tôi không biết anh được ai phái đến. Nhưng đã đến rồi thì tôi cũng sẽ tiếp anh cho phải phép". Ở trong xe, vừa nhìn màn hình vừa tự nói. Camera ở trong nhà cô đều bị hắn gây nhiễu hết, nhưng vẫn còn một chiếc do Alain phát minh còn hoạt động được. Tên đó đang đứng sau rèm cửa tay cầm chắc khẩu shortgun chờ cô.
Cô bước xuống xe, súng đã được lên đạn. Cô bình tĩnh bước vào mở cổng.
Lâm Vũ cùng Hoàng Vĩ đã bám theo đến sát gần.
- "Cậu ra cửa sau yểm trợ đi". Lâm Vũ nói với Hoàng Vĩ.
- "Được, đại ca cẩn thận, tay vừa mới lành". Hoàng Vĩ đưa anh thêm con dao găm.
- "Tôi biết rồi. Đi mau". Lâm Vũ nhận lấy con dao.
Cô mở cửa nhà. Đoàng....Đoàng.... đạn ngay lập tực xả tới tập về phía cô. Vì đã biết trước nên vừa mở cửa cô liền đứng nép ngay bên ngoài.
- "Ra đi, tôi không rảnh để đi tìm anh đâu". Cô đứng ngoài lên tiếng.
- "Quả nhiên là khó đối phó". Tên đó từ trong sau tấm rèm bước ra ngoài.
- "Tôi không biết đã đắc tội với ai mà lại bị phái người đi ám sát thế này".
- "Hừ, con đàn bà như cô là cái thá gì mà dám quản chuyện của Phong Lâm". Hắn đi ra ngoài, tay châm điếu thuốc lên hút.
Điếu thuốc lá được tầm thuốc mê, khói tỏa vào không khí sẽ khiến người ngửi phải bủn rủn chân tay. Qua đầu lọc đặc biệt sẽ giúp người hút không bị ảnh hưởng gì.
- "Phong Lâm? Tôi đã làm gì ảnh hưởng đến các anh à?". Cô bắt đầu đánh giá thực lực của hắn.
Shortgun giống với loại Lâm Vũ đưa cho cô. Vỏ đạn là loại mới, chỉ có bên Huyết Vũ của Lâm Vũ mới có. Nếu như hai khẩu súng Lâm Vũ đưa cô bị đánh tráo thì chỉ có hắn.
- "Hôm đó chính mày đã cứu bang chủ của Huyết Vũ và gϊếŧ bốn người của Phong Lâm. Đừng nói là mày không nhớ gì hết".
- "À đúng hôm đó tôi có cứu hắn, còn bốn tên kia là chúng tự hít phải Loạn Tán rồi tự chết. Tôi chẳng làm gì cả". Cô nhún vai.
- "Đừng nói nhiều, trả lại cho Phong Lâm bốn mạng người đi". Nói rồi hắn xông lên đánh tay đôi với cô.
Chết tiệt. Đánh đấm không phải sở trường của cô. Hắn xông lên lấn át cô. Biết sức mình không bằng hắn cô luôn phải tránh hắn. Tên này võ nghệ không tồi, tuy không nhắm vào chỗ hiểm nhưng mỗi đòn giáng xuống đều nhanh và dứt khoát. Tránh nhiều nhưng không thể tránh hết. Sau khi tránh được quyền tay thì ngay lập tức cô bị hắn đạp vào bụng, khiến cô bị văng ra xa.
- "Hừ, nhãi ranh không ngờ cô không bị ảnh hưởng của thuốc mê. Nhưng không sao chết bằng súng cũng được". Nói rồi hắn bắt đầu chĩa súng về phía cô.
Đoàng....