"Vậy được hai người cứ tự nhiên". Nói rồi cô tự mình rời đi.
- "Thôi nào, tại sao em cứ phải tránh anh thế nhỉ. Sau này chúng ta cũng về chung một nhà thôi mà". Phong Thạch kéo tay cô lại, nhưng vô tình lại chạm mạnh vào vết thương trên tay. Khiến cô cau mày chặt hơn.
- "Buông tay cô ấy ra đi. Hôm nay Minh Hân có hẹn với tôi. Hai người cứ tự nhiên, chúng tôi xin phép". Lâm Vũ thấy cô bị đau liền kéo cô đi.
- "Chết tiệt, tại sao lúc nào em cũng phá chuyện tốt của anh vậy". Phong Thạch thấy cô bị Lâm Vũ kéo đi mà không làm được gì, liền quay sang quát Thiên Lam.
- "Chị ta đâu có yêu anh đâu. Tại sao cứ phải là chị ta cơ chứ". Nói rồi cô ả dậm chân rời đi.
____ bên ngoài____
- "Vết thương trên tay không bị sao chứ, tôi thấy cô có vẻ đau". Lâm Vũ kéo tay áo cô lên xem vết thương.
- "Không sao chỉ là bỏng ngoài da thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi". Cô vội vàng thu tay lại.
- "Được rồi, hôm khác tôi mời cô một bữa để tạ lỗi". Thấy cô có vẻ muốn rời đi anh cũng không làm khó dễ nữa.
- "Không cần đâu, chuyện hôm nay anh giúp tôi coi như là đã hòa rồi. Thôi tôi xin phép đi trước". Nói rồi cô lên xe và rời đi.
____ Nhà Daviel____
- "Miệng vết thương mới khô đã lại rách ra. Cậu không thể ngưng làm việc được à". Daviel đang thoa thuốc và băng lại vết thương cho cô, miệng không ngừng cằn nhằn.
- "Không phải tại tôi. Hôm nay gặp tên Phong Thạch kia, hắn không biết nên mới thành ra như vậy". Cô vừa xem tài liệu vừa giải thích với Daviel.
- "Sao lại gặp hắn. Tôi tưởng cậu không cho hắn chạm vào người cơ mà?".
- "Hôm nay tôi đi gặp Lâm Vũ, tình cờ gặp hắn ta. Hắn tưởng tôi và Lâm Vũ là người yêu, nên kéo tay tôi chứ sao nữa. Cái tên điên đó!". Cô vò tóc gắt lên
- "Tôi tưởng năm ngày nữa cậu mới đi gặp tên đó?".
- "Hắn ta muốn lấy lại hai khẩu súng để điều tra gì đó, nên tiện tôi đưa hắn chiếc vòng luôn".
- "Hắn chỉ đến lấy đồ thôi sao. Không có lời xin lỗi nào sao?".
- "Hắn muốn mời tôi đi ăn để tạ lỗi nhưng tôi nghĩ không cần thiết. Vì một phần lỗi cũng do tôi không kiểm tra kĩ đồ trước khi hành động, nên không thể nào đổ hết lỗi cho bên đó được. Xong chưa?, tôi cần nghiên cứu thêm tài liệu bạn đi lấy giúp tôi laptop ở ngoài xe với".
- "Được rồi. Làm việc ít thôi quan tâm sức khỏe một chút". Nói rồi Daviel đi lấy đồ giúp cô.
____ bang Huyết Vũ ____
- "Điều tra đến đâu rồi?". Lâm Vũ hỏi Hoàng Vĩ.
- "Hắn khai bị bên Phong Lâm mua chuộc".
- "Phong Lâm? Tại sao bên đó lại biết được chuyện này"Lâm Vũ vừa nhâm nhi ly rượu Rum trên tay vừa suy nghĩ. "Huyết Vũ có nội gián, từ giờ cẩn thận một chút".
- "Được, vậy còn cô gái đó có cần phái người bảo vệ không ạ?". Hoàng Vĩ nghĩ có thể bên Phong Lâm đang nhắm đến Minh Hân.
- "Cô ấy không dễ bị động vào đến thế đâu. Cậu có thể đi rồi". Lâm Vũ nói.
- "Tôi xin phép".
Còn một mình Lâm Vũ ngồi trong phòng. Anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu Rum vừa ngắm nhìn bầu trời đêm. "Tôi đã tìm em rất lâu rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy".
____________
Chap này hơi ngắn xíu.
Nếu muốn biết tại sao Lâm Vũ lại nói câu đó thì mọi người theo dõi tiếp truyện nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Từ giờ tui sẽ cố gắng ra truyện đều hơn.
~~~~Thank you so much!!!!~~~~