Phần 1 - Chương 12



Mai đứng như chết lặng,cô ta thật sự không ngờ rằng Thắng lại đang ở trong phòng…

Thắng: Anh hỏi em đang làm gì mà

Mai: Em qua xem cô ấy thôi

-Tay em cầm gì vậy

-Tay em…tay em…k có gì cả ( dẫm lên kim tiêm)

-Em là người đã nói cho Linh biết chuyện giữa Kiên và Hiền ,em cố tình để cô ta điên lên…

-Không phải em k có

-Anh còn định sẽ giữ em lại thế nhưng chính em đã tự gϊếŧ chết đi tình cảm còn xót lại trong anh về em…cái thai và bé Bông đều ra đi từ em,em là kẻ gϊếŧ người…

-Không em k gϊếŧ ai cả a đừng nói vậy

-Chúng ta chia tay đi

-Em k bh chia tay anh có mới nới cũ

-có mới nới cũ,anh chưa từng yêu em,cũng đã tự hứa sau này nếu gặp cô gái nào có thể vượt qua cái bóng của Mai thì anh sẽ yêu người đó…

-Em là Mai đây còn gì

-Em là ai bản thân em tự biết,anh còn chưa nói đến chuyện gia đình em tráo người trong ngày cưới…anh giữ e lại vì anh yêu Mai,anh muốn nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong nhà này…nhưng giờ thì không,ý nghĩ đó sai lầm anh k nên giữ con quỷ trong nhà này…

Hiền từ sau lù lù đứng dậy

Mai:em k muốn cô ta cản đường em,chỉ muốn cô ta biến mất k nghĩ là cô ta lại mất con…

Hiền từ sau lầm bầm

Hiền: Mất …mất hết rồi…

Hiền tay vẫn đang truyền vòng tay qua cổ Mai rồi siết…

Hiền: Hoá ra là mày,trả con tao lại đây,trả lại con cho tao…

Mai: Buông ra con điên…a Thắng cứu em

Thắng đứng lặng yên nhìn Hiền phát điên

Hiền: Trả con cho tao đi,tao mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn vậy mà chị em chúng mày sát hại từng đứa,đứa chưa kịp thành hình,đứa chết tức tưởi …trả con cho tao đi…

Siết cổ mạnh đến nỗi Mai trợn ngược mắt lên…Thắng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh

Thắng: Bỏ cô ta ra đi

Tôi: Con của tôi đâu rồi,anh nói sẽ chăm lo cho con bé cơ mà,con của tôi đâu rồi con của tôi đâu ,anh trả lại con cho tôi đi mà…Thắng ơi tôi cầu xin anh trả con cho tôi…

Thắng: Thư kí…

Vâng

Đưa Mai về làm thủ tục ly hôn ( giằng ra)

Mai: Em là Mai,em không phải Xuân…em là Mai mà…em yêu anh Thắng…

Thắng thấy Hiền ngất lịm trên sàn…anh ta bế đặt lên giường…

Thắng: Tôi đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương rồi…

Vài ngày sau bác sỹ kết luận Hiền bị mất đi nhận thức…k còn kiểm soát được hành vi của mình hay nói đúng hơn bị tâm thần diện nhẹ…

Thư kí: Cô ấy ngồi ngoài mưa cả tiếng rồi

-Chuẩn bị đi tao sẽ đưa cô ấy về Việt Nam…

Thắng đi xuống dưới sân…anh ta k che chắn đi ra ngồi cạnh Hiền

Thắng: Mưa to rồi đấy

Hiền: Bông đang chơi vui mà

Thắng: uk chúng ta chờ con chơi xong rồi về nhé ( nắm lấy tay Hiền ngồi cạnh dưới trời mưa)…

Đến khi Hiền ngủ gật Thắng bế hiền vào nhà tự tay thay đồ,tự tay lau cho tóc khô rồi sấy khô cho Hiền…ánh mắt Thắng u buồn

Thư kí: Bang phái nói bên bang K liên tiếp k nộp thuế rồi bh ra mặt chống đối nên xin ý kiến xử lý

Thắng: Treo cổ

-dạ tôi hiểu rồi…

Ánh mắt khi nói đến cv nghiêm nghị nhưng khi nhìn sang Hiền lại thay đổi 180 độ,nhẹ nhàng âu yếm…

Thắng: Từ cơn mơ em đến bên tôi rồi làm tôi quên những đắng cay cuộc đời,tôi thật sự thích em…yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Thắng nhớ lại khoảnh khắc trong căn phòng tại khách sạn ở sapa cô gái can đảm xin cho anh trai mình…anh ta nhẹ nhàng hôn lên môi Hiền…

Mai ngồi tại Nhật Bản cô ta gào lên

Mai: Bố ơi con k thể bỏ anh ấy dc

-Nhưng nó phát hiện ra cta tráo người rồi,đứa vào tù,đứa bị ném đi k thương tiếc…được lắm Thắng tao sẽ chống mắt xem mày làm dc gì…

Thắng đưa Hiền về Việt Nam…theo anh ta là thư kí k kèm theo vệ sỹ…đây là chuyến đi bí mật…nắm tay Hiền đi trên đường đồi

Hiền: Quen lắm

-Quen đúng không,đây là quê của em

-Quê…quê có bông không

-Có…bông luôn đi theo em…

-Bông đi theo…có Bông rồi…

Hiền chạy hái hoa phía trước…Thắng trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây lịch lãm nhưng nhìn Hiền buồn thiu….

Thư kí: Cậu chủ hết lòng thì tôi nghĩ cô Hiền sẽ sớm khỏi bệnh

Thắng: Chỉ mong như vậy…

Tiếng xe phanh két lại,một người đàn ông cùng một phụ nữ sang trọng ngồi trên xe lẩm bẩm nói Hiền

Phụ nữ: Con điên này xe đang đi lại lao ra

Hiền: Xin lỗi tôi k chú ý…

Đàn ông: Làm mất cả hứng còn đứng đấy tránh ra…

Người đàn ông đi qua nhìn Thắng

Đàn ông: Nhìn gì bố móc mẹ mày mắt giờ ( ra oai có vẻ là dân anh chị)…

Thắng cười nhẹ để cho hắn đi lướt qua…người phụ nữ trên xe quay lại cứ nhìn Thắng…nhìn Thắng cầm tay Hiền nắm lấy rồi cõng lên vai…

Thắng: Quê em toàn thanh niên manh động lắm

Hiền: Manh động…

-Uk sợ lắm

-đừng sợ có em ở đây rồi…

Thắng cõng Hiền đi trên ngọn đồi…anh ta thầm nghĩ…như vậy cũng tốt,để Hiền quên đi quá khứ…quên đi mọi chuyện sẽ k đau lòng….

– [ ]

---------