- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Đến Thế Giới Tu Tiên Tôi Tự Lập Môn Phái Của Mình
- Chương 3
Đến Thế Giới Tu Tiên Tôi Tự Lập Môn Phái Của Mình
Chương 3
"Sao vậy, thuốc hết tác dụng sao?" . "Không phải chứ phải làm sao đây? Haizz, kệ anh ta vậy. Mình cũng đã đem cây thuốc quý giá của mình cho anh ta còn gì. Không cứu được đâu phải lỗi của mình."
"Không phải cắn rứt lương tâm, mày đã cố hết sức rồi." Sau một hồi luyên thuyên Bác Văn quay người bỏ đi.
Chưa kịp đứng lên thì tay của Bác Văn đã bị người kia nắm chặt. Bác Văn giật mình quay lại thì thấy hắn ta đang lẩm bẩm gì đó.
Lại gần thì nghe hắn thì thào: "Làm ơn đưa ta đến hang động gần đây, xin ngươi." Sau khi nói xong tên đó lại ngất đi.
"Lại gì nữa đây, hang động nào? Mà dù có đi chăng nữa thì làm sao đưa anh ta đi được. Tôi đang rước phiền phức gì vào người vậy nè." Bác Văn mệt mỏi nhìn người nằm dưới đất.
Vì để đỡ tốn thời gian Bác Văn một mình tìm hang động mà tên kia nói. Khi tìm được rồi lại phải trở về nghĩ cách mang người nọ đến.
Thật vất vả mới đem người lết về hang động, Bác Văn mệt mỏi nằm lăn trên đất.
"Mệt quá đi, nay mình đã làm người tốt việc tốt đúng là đáng được tuyên dương." Bác Văn nở một nụ cười tự đắc.
Không lâu sau Bác Văn cũng vì mệt quá mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau Bác Văn thức dậy sớm, nhìn người bên cạnh vẫn đang hôn mê nhưng hơi thở đã vững hơn không còn thều thào như hôm qua nữa.
"Phục hồi nhanh vậy sao? Là do thuốc của mình tốt hay sức khoẻ của anh ta tốt vậy?." Bác Văn suy nghĩ chốc lát cũng không ra đáp án nên cũng bỏ qua đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài tìm được hồ nước nhỏ Bác Văn tiến tới rửa mặt.
"Thật không thoải mái chút nào, đã 2 ngày không được tắm rửa đánh răng đàng hoàng, cả người cứ cảm thấy không sạch sẽ. Thật nhớ trước kia, phải làm sao để trở lại đây."
Đang phàn nàn bỗng anh nhớ đến những vết thương trên người thanh niên xa lạ kia còn chưa được làm sạch.
"Ở đây cũng không có cồn hay nước muối đành phải lấy nước lau qua vết thương trước vậy" . Bác Văn nói xong cũng phát hiện mình cũng không có bất kì dụng cụ nào để đựng nước.
Không còn cách nào khác Bác Văn đành phải lấy chiếc áo ngoài của mình rồi nhúng xuống hồ cho ngấm nước rồi chạy vội về hang động.
Đến nơi, Bác Văn xé chiếc áo thành nhiều mảnh rồi lau vết thương trên người thanh niên.
"Thôi thì làm người tốt thì làm đến cùng. Từ khi gặp anh ta, mình đã phải hi sinh rất nhiều thứ. Đợi khi anh ta tỉnh lại mình phải tính cả gốc lẫn lãi mới được."
Sau khi xử lí xong vết thương thì cũng là lúc cái bụng của Bác Văn reo lên.
"Lại đói bữa rồi, mong là hôm nay sẽ kiếm được thứ gì đó bỏ bụng." Bác Văn nói xong rồi đứng dậy ra ngoài kiếm đồ ăn.
Khi trở về thì đã thấy người nào đó đã tỉnh lại. Bác Văn đứng hình mất mấy giây, còn người kia cũng đang đánh giá Bác Văn
"Anh đã tỉnh rồi sao" . Bác Văn mở lời trước.
"Đa tạ ngươi" . Câu nói không đầu đuôi này đã khiến Bác Văn phải tự suy nghĩ.
"Vì chuyện ta cứu anh sao" . Bác Văn cho ra một đáp án.
"Phải! Ngươi có bất kì yêu cầu gì có thể nói với ta" .
"Yêu cầu sao? Có đó. Tôi muốn có nơi ở ổn định ở đây" . Bác Văn thành thật nói ra yêu cầu của mình.
Thật ra việc cứu người thanh niên này Bác Văn cũng không phải hoàn toàn là vì lòng tốt. Anh cũng không phải bồ tát có thể giúp người không cần báo đáp. Việc anh giúp hắn ta là do trực giác của bản thân. Anh vẫn luôn tin vào trực giác của bản thân bởi vì trực giác của anh vô cùng nhạy bén đến bây giờ vẫn chưa sai bao giờ. Việc bản thân anh có thể có thành tựu ưu việt một phần cũng là nhờ trực giác.
Bác Văn có một trực giác mãnh liệt là người thanh niên này có thể giúp cho mình có thể hoà nhập được vào thế giới xa lạ này. Đó cũng là lí do anh đã đưa cây thuốc thần cho tên đó.
"Chỉ có như vậy?"
"Phải, chỉ có như thế" . Bác Văn trả lời. Cũng biết rằng trực giác của mình đã đúng.
"Nghe ngươi nói xem ra không phải người nơi này? Chữ "anh" ngươi nói là chỉ ta?" .
" lHả! Đúng vậy" . Lúc này Bác Văn mới nhận ra mình vẫn luôn xưng hô như người hiện đại.
"Nói nãy giờ vẫn chưa biết tên anh..à ngươi tên gì? Ta là Bác Văn, ngươi thì sao." Bác Văn nhanh chóng đổi chủ đề. Hắn không muốn nói quá nhiều về chuyện này.
"Mặc Trúc". Mặc Trúc nói tiếp. "Về yêu cầu của ngươi ta sẽ sắp xếp cho ngươi" .
"Được, cảm ...không đúng đa tạ ngươi" . Nói rồi đưa cho Mặc Trúc một số quả dại. "Ta mới ra ngoài kiếm ít trái cây về cho ngươi" .
"Đa tạ" . Mặc Trúc cầm lấy hỏi. "Ta chưa bao giờ thấy cách nói cùng cách ăn mặc đấy ở đâu ? Trước kia ngươi ở nơi nào?" .
"Ta sao, ta ở một nơi rất xa nơi này. Nói ngươi cũng không biết" . Bác Văn lấp liếʍ cho qua chuyện.
"Không muốn nói thì thôi vậy. Ta muốn đả toạ không có chuyện gì thì đừng làm phiền đến ta." Mặc Trúc nói xong nhắm mắt lại trong tư thế ngồi.
Bác Văn nhìn tư thế ngồi không khác mấy ngồi thiền của hắn mà cảm thấy hoang mang. Đang bị thương không nghỉ ngơi dưỡng thương mà lại ngồi thiền là thế nào.
Thắc mắc nhưng không được nói ra Bác Văn liền quy cho sự vận hành của thế giới này.
Mấy ngày nay lo lắng thấp thỏm giờ đã có lời hứa cho mình một nơi ở đã làm cho cảm giác lạc lõng đã bớt đi phần nào.
Nghĩ đến đây lại nhớ đến những ngày ở trái đất có gia đình, bạn bè,có đồng nghiệp tất cả đều rất tốt đẹp vậy mà giờ đây lại gặp phải tình cảnh này. Ông trời đây là không muốn thấy anh sống tốt sao.
Không biết mẹ và em gái, cả cháu trai mới ra đời không lâu, tất cả mọi người nghe tin anh bị sét đánh vậy chắc sẽ đau lòng lắm. Dù mình không chết nhưng họ cũng không biết mình còn sống. Mẹ còn hay bị bệnh vặt mà em gái đang trong kì ở cữ ai sẽ chăm sóc mẹ đây. Tên em rể kia không biết có đối sử tử tế với em gái hay không.
Càng nghĩ càng cảm thấy mình không nên rời bỏ họ sớm như thế. Mình xuyên được đến thế giới này vậy chắc phải có cách gì đó quay về chứ.
Bác Văn ngồi ngẩn người suy nghĩ miên man cũng không biết đã thϊếp đi từ lúc nào. Có lẽ, mấy ngày nay anh đã không có lúc nào được thả lỏng tinh thần.
Bên cạnh là Mặc Trúc đang ngồi vận công, mắt thường có thể thấy những vết thương trên người hắn đang khép lại một cách nhanh chóng.
Sáng sớm hôm sau, khi bình minh mới ló rạng thì Mặc Trúc đã mở mắt. Hắn nhìn người bên cạnh đang ngủ say tựa vào người hắn mà cau mày, đẩy người ra xa.
Bác Văn cũng bị hắn đẩy mà giật mình tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi anh mới có được một giấc ngủ ngon như thế. Nhìn người đã phá giấc ngủ của mình trong lòng thầm oán trách nhưng không nói ra miệng.
Bác Văn ngẩng đầu muốn nói gì đó với Mặc Trúc thì phát hiện những vết thương trên người hắn đã không cánh mà bay. Trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Mặc Trúc cũng không quá để ý đến biểu cảm của Bác Văn. Hắn nhẩm gì đó trong miệng, trên không trung một thanh kiếm xuất hiện làm Bác Văn hoảng sợ.
Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Mặc Trúc xách lên cùng đứng trên thân kiếm. Nhìn cây kiếm đang lơ lửng trên không Bác Văn hét lớn.
"Aaaaaaaaa....... Cái gì vậyyyy...aaaaaaaaaa....... cứu mạng...." Bác Văn mới tỉnh ngủ không lâu đã phải chịu quá nhiều đả kích.
Bên cạnh Mặc Trúc tỏ vẻ khó chịu không nói một lời lại niệm chú gì đó. Ngay lập tức Bác Văn im lặng không thốt lời nào.
"Ngươi ồn ào cái gì? Không phải đã thoả thận từ trước rồi sao. Khi ta dưỡng thương xong sẽ đưa ngươi chỗ ở." Mặc Trúc bị Bác Văn làm ồn ào rất không vui.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Đến Thế Giới Tu Tiên Tôi Tự Lập Môn Phái Của Mình
- Chương 3