Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đèn Sáng Khi Người Đến

Chương 82: Tôi có thể tự mình trị anh ấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Hoài nhìn cô đang nghiêm túc đóng gói hành lý, nghĩ lại, mặt hiện lên nụ cười khổ bất đắc dĩ.

Người phụ nữ này, xem ra anh thật sự trốn không thoát.

Anh cũng vào nhà tắm, tắm nhanh rồi ra ngoài. Lâm Giản đã đóng vali lại. Lúc trước Lâm Cương mua về nhiều đồ đạc mà cô chưa kịp sử dụng, đúng lúc Trần Hoài phải quay về đồn cảnh sát bên kia, cô nhét hết đồ đạc vào vali, mang qua Mêdog, qua đó xài được cái gì thì xài.

Chỉ một lúc mà vali đã bị cô nhét tới căng phồng lên.

Trần Hoài thấy cô loay hoay kéo khoá lại, anh ngồi xổm xuống, ấn vali lại cho Lâm Giản kéo khoá.

“Quay về cùng nhau cũng được, nhưng mà có chuyện gì thì phải nghe lời anh.” Không thể thay đổi ý định của cô, anh giao hẹn trước.

“Anh nói đi.” Lâm Giản không ngờ anh sẽ thay đổi nên ngẩng lên chăm chú lắng nghe.

“Đến lúc đó anh sẽ cho em biết cụ thể, để em khỏi phân tâm.” Trần Hoài bất lực. Thật sự không biết làm thế nào với cô.

“Em sẽ nghe lời anh.” Lâm Giản gật đầu như gà con mổ thóc, ngoan không thể tưởng.

Tính cách cô khá lạ lùng, chủ yếu do ảnh hưởng hoàn cảnh trưởng thành, có lúc dữ dội như mãnh thú, cũng sẽ ngoan ngoãn dịu dàng như mèo con.

Nhưng mà anh thích mọi thứ ở cô.

Lâm Giản có tốt có xấu.

Ít nhất cũng giúp anh không phải canh cánh trong lòng về bản thân mình.

Hai người nhanh chóng ra ngoài, đến sân bay làm thủ tục.

Lâm Giản không hề hỏi anh nhưng phán đoán rất chính xác, biết anh sẽ mua vé khoang phổ thông, vé cô mua cách anh chỉ hai hàng ghế. Trần Hoài đến giải thích với hành khách ngồi cùng Lâm Giản vài câu, người đó thông cảm mà đổi chỗ cho anh.

Đêm qua không nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa trước đó còn lăn lộn với anh một trận, thể lực tiêu hao quá lớn nên khi gần hạ cánh xuống Lhasa, máy bay gặp dòng khí lưu xóc nảy dữ dội, Lâm Giản say máy bay chưa từng thấy.

Trần Hoài để ý thấy cô vừa khom người xuống đã giúp cô xé miệng túi giấy dùng để nôn. Máy bay lại rung lắc, Lâm Giản vừa ngẩng lên, Trần Hoài đã đưa túi qua, cô nôn tới long trời lở đất.

Trần Hoài vỗ vỗ lưng cô, thấy cô khó chịu vậy anh nhìn mà xót hết cả ruột gan.

Lâm Giản nôn xong thì không còn khó chịu nhiều như ban đầu.

Trần Hoài thu dọn sạch túi nôn của cô, đưa cô chai nước khoáng để súc miệng.

Lâm Giản thoi thóp tựa vào cửa sổ.

“Đỡ hơn không em?” Trần Hoài nhìn cô mặt mày tái nhợt, lo lắng hỏi.

“Tại anh hết.” Lâm Giản lẩm bẩm, biết lý do thể lực mình giảm sút là vì chiến đấu kịch liệt cả đêm qua với anh.

Còn có sức trách anh, vậy xem ra vấn đề không nghiêm trọng. Trần Hoài lại thấy nhẹ nhõm hơn.

Máy bay hạ cánh, Trần Hoài bận trước bận sau đi lấy hành lý. Lâm Giản vẫn còn say máy bay nên đứng yên một chỗ chờ anh.

Trần Hoài lấy hành lý xong còn thả một tay ra ôm cô, “Say máy bay tới mức vậy thì sao lần trước em tự vác hai vali to thế được?”

“Nếu không phải tại anh quấy rối thì em đâu có yếu ớt tới mức này chứ.” Lâm Giản cứng miệng.

Trần Hoài cười cười cam chịu.

Ra khỏi sân bay Lhasa, Trần Hoài bắt xe vào Mêdog.

Đường xá vẫn gập ghềnh như cũ.

Lâm Giản lại nôn rất nhiều lần trên đường, cuối cùng không còn gì trong bụng để nôn, cô thấy mình sắp nôn cả mật ra.

Đến đồn cảnh sát đã là sáng hôm sau.

Tây Môn Khánh chạy ra đón đầu tiên. Đã lâu không gặp, vết thương ở chân Tây Môn Khánh đã khỏi, nhưng nếu chạy nhanh thì độ nhạy bén vẫn kém hơn trước kia rất nhiều.

Tây Môn Khánh lao thẳng tới chỗ Trần Hoài. Anh mừng rỡ ôm Tây Môn Khánh, cậu nhóc kích động rên ư ử.

Trần Hoài vừa đặt Tây Môn Khánh xuống, Tây Môn Khánh lại nhào qua người Lâm Giản.

Đây là cách nó thể hiện sự vui mừng quá mức của mình.

“Ngồi xuống.” Trần Hoài ra hiệu cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh to, Lâm Giản bây giờ lại đang yếu nên không thể ôm nó được. Tây Môn Khánh dù rất muốn nhảy lên người Lâm Giản nhưng Trần Hoài đã ra lệnh, nó vẫn ngoan ngoãn dừng lại, nhưng vẫn hưng phấn nhìn Lâm Giản rên ư ử, chiếc đuôi to vẫy điên cuồng, chào đón nữ chủ nhân của nó.

Nghe Tây Môn Khánh làm ầm ĩ vậy, nhóm Phương Dương Vĩ đang trong văn phòng đều chạy ra ngoài.

“Lâm Giản, cô cũng về sao?” mọi người nhìn thấy Lâm Giản thì đều kinh ngạc nhưng mà chủ yếu là vui mừng.

“Sao mà lại gầy thế này chứ?” Phương Dương Vĩ quan tâm.

“Giảm cân mà.” Lâm Giản nói cho qua chuyện.

“Bình thường có mập đâu.” Trương Diệu Tổ nói thầm, không tán thành việc Lâm Giản tiếp tục giảm cân.

Trần Hoài không để ý mọi người hoan nghênh, tự giác đem hành lý Lâm Giản về phòng ngủ trước đó của cô để vào, lại quay vô văn phòng cầm chai nước khoáng ra, vặn nắp đưa cô.

Lâm Giản đang khát nên nhấp vài hớp.

“Sao sắc mặt chị xấu vậy?” Diêu Hỉ lộ vẻ lo lắng.

“Say xe thôi, để cô ấy nghỉ ngơi trước.” Trần Hoài đứng cách đó không xa lên tiếng, giống như không vui khi thấy cô bị mọi người vây xung quanh.

Diêu Hỉ rất tự giác quay về văn phòng.

Thấy Trần Hoài đã đi cách xa một quãng, Phương Dương Vĩ nhướng mày, nhiều chuyện hỏi Lâm Giản, “Ngủ thật rồi?”

Lâm Giản liếc anh, không phủ nhận.

“Hehe, thảo nào lão Trần đi một chuyến về là xem cô như bảo vật! Hehe!” Phương Dương Vĩ nhếch mép cười gian rồi mới tránh đi làm việc riêng của mình.

Lần này Diêu Hỉ gọi Trần Hoài về vì phát hiện ra nhiều vụ trộm xác trên núi.

Ở Tây Tạng phong tục mai táng khá đặc biệt, thường có thiên táng, thuỷ táng, hoả táng và tháp táng*. Thiên táng là phổ biến nhất, thổ táng là tang lễ thuộc loại thấp kém nhất. Bên này theo tín ngưỡng của dân Tây Tạng, những người chôn dưới đất sẽ không được đầu thai, siêu độ. Người chết phần lớn là những người gặp tai nạn, hoặc tội phạm hoặc mắc các bệnh truyền nhiễm, tóm lại là bị gia đình ruồng bỏ. Vì vậy cho dù bị trộm mộ thì người nhà có thể cũng không biết và xử lý kịp thời.

Vụ việc xảy ra trong khu vực kiểm soát của Trần Hoài và mọi người, mấy người Diêu Hỉ nhiều năm ở đây mà lần đầu tiên gặp chuyện này. Những trường hợp chôn cất dưới đất này không có vật giá trị gì chôn cùng, hơn nữa theo cách thức phá huỷ thế này thì gần như chỉ thấy mất đầu của thi thể mà thôi.

Họ cảm thấy không phải là trộm mộ bình thường, họ không có manh mối gì nên mới gọi Trần Hoài về.

Trần Hoài nghe xong, bảo Diêu Hỉ dẫn anh đến hiện trường xem xét. Anh nhìn Lâm Giản, thấy cô có vẻ không muốn ở lại đây một mình nên ngẫm nghĩ rồi cũng dẫn cô theo cùng.

Ngôi mộ đầu tiên bị khai quật một cách thô bạo, phần đầu thi thể không biết ở đâu, phần còn lại thi thể thì phơi bày giữa bãi hoang đầy bùn lầy, may mà chưa có sói hoang lui tới xâm phạm.

Có rất nhiều nơi thổ táng bị đào bới, phương thức phá huỷ giống như nhau, đồ đạc bên trong bị mất cũng giống nhau, không thấy đầu.

Mấy thi thể đã phân huỷ nặng bốc mùi hôi thối, không biết kẻ trộm mộ xuất phát từ nguyên nhân gì.

Trần Hoài đi quanh xem xét mấy ngôi mộ hư hại nghiêm trọng, trong đầu đã có ý nghĩ, “Đi thăm dò xem gần đây có văn vật bát Gabala* được tung ra không.” Anh phân công Diêu Hỉ. (Bát Gabala: đã chú thích
« Chương TrướcChương Tiếp »