Cố Tự Giang bị Trần Hoài đá đểu một câu nghẹn lời, hít sâu một hơi rồi vẫn phải đi về đúng như mong muốn của Trần Hoài.
Anh vừa đi, Trần Hoài đã đóng ngay cửa lại.
Lâm Giản mới đem cái ly uống nước của Cố Tự Giang vào bồn rửa, Trần Hoài đã đi tới sau lưng cô, ôm eo cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, “Xong chưa?”
“Không thấy em đang bận à?” Lâm Giản lầm bầm.
Trần Hoài lập tức buông tay đang ôm eo cô ra, ân cần: “Để anh rửa cho.” Anh nói rồi lập tức giành lấy cái ly rửa qua loa, gác lên kệ, sau đó lấy lòng hỏi: “Đã bận xong chưa?”
“Coi như xong đi.”
“Chắc là là xong chứ?” Trần Hoài vẫn xác nhận lại, ghé sát tai cô hỏi.
Hơi thở anh nóng bỏng phun bên tai, người Lâm Giản cũng nóng lên.
Nhưng cô không bài xích sức nóng mà anh mang đến.
Cô khẽ gật đầu.
Trần Hoài đã ôm cô hôn, anh ôm cô đến bên ghế sô pha đã gấp không chờ nổi muốn cởϊ áσ cô ra.
Lâm Giản khó khăn mới có khoảng trống mà lên tiếng, “Em đi tắm trước đã.” Vừa nãy bị anh trêu chọc, cô đã đổ mồ hôi, cô không thích cảm giác mồ hôi dính dính người.
“Vậy cũng được.” Người nào đó thoải mái gật đầu, mặt dày hỏi: “Tắm chung nhé?”
“Bồn tắm nhỏ, em tắm một mình.” Cô nhại lại lời anh lúc trước.
“Hai người vẫn dư chỗ mà.” Anh như hoàn toàn quên mất trước đó mình đã nói gì, nói rồi muốn ôm Lâm Giản vào nhà tắm.
“Em tắm một mình thôi.” Lâm Giản nhấn mạnh.
Trần Hoài đành nghe theo cô.
Theo lý mà nói, Lâm Giản mới lĩnh giáo qua thể lực Trần Hoài một lần, thật ra trong lòng vẫn còn e dè. Lần đầu tiên dĩ nhiên là có nguyên nhân từ cô, anh mới vì vậy mà tăng thêm lực, ký ức đó không quá vui vẻ tốt đẹp. Lâm Giản không phản đối việc một ký ức mới vui vẻ thay thế lần đầu đau tới mơ hồ của mình.
Trong nhà tắm không thể không đυ.ng chạm tay chân, nếu bị ai đó hưng phấn làm càn thì chịu đau cũng chỉ mình cô.
Cô nghĩ vậy, lúc vào nhà tắm còn cố tình đóng chốt lại.
Lâm Giản đi tắm rửa xong, lúc chuẩn bị ra ngoài bỗng thấy có dòng nước ấm từ bụng vọt ra, cô cúi đầu nhìn, đúng thật là “bà dì cả” tới…
Cũng phải, từ Tây Tạng về đến nay lâu vậy mà nay “bà dì” mới tới, do việc nghỉ ngơi rối loạn nên kinh nguyệt rối loạn, bị trễ rất nhiều ngày.
Lâm Giản nhớ tới vẻ mặt hớn hở của ai đó, cô có thể tưởng tượng cảnh người nào đó sẽ ỉu xìu như bong bóng xì hơi, cảm thấy buồn cười. Cô lấy băng vệ sinh trong tủ dưới bồn rửa mặt ra, thay xong xuôi rồi bước ra ngoài.
Lâm Giản ra khỏi nhà tắm, cô chưa kịp nói gì thì Trần Hoài đã nóng lòng đi vào, “Anh cũng tắm đã, đợi anh.” Người nào đó sốt ruột quăng lại một câu, không chú ý tới vẻ mặt Lâm Giản.
Khoé miệng Lâm Giản giật giật, dù gì cô cũng không sao, quay lại giường nằm.
Lâm Giản mới nằm xuống, Trần Hoài đã trở ra.
Anh tắm rửa chắc không tới ba phút…
Anh rất vội vàng nên còn chưa lau khô người, còn và giọt nước từ mặt anh chảy dài xuống ngực.
“Cái tên Cố Tự Giang này làm mất thời gian quá.” Anh nói rồi cúi người, một tay chống bên sườn cô, lực cánh tay anh tốt không thể tưởng được, mà chính anh cũng hưởng thụ loại khống chế này.
“Trần Hoài, tối nay em không…” Lâm Giản chưa nói hết câu “không tiện”, anh đã che kín môi cô, một bàn tay từ dưới váy ngủ cô thăm dò lên. Anh nhẹ nhàng xoa bóp phần mềm mại của cô, ngay lập tức … anh ‘đứng’ lên.
Trần Hoài đưa tay cởϊ qυầи lót Lâm Giản, cô kịp thời đè cổ tay anh lại, thành thật, “Đêm nay không được, em tới kỳ nghỉ lễ.”
“Vậy anh sẽ trải nghiệm cảm giác chiến đấu đẫm máu”. Hiển nhiên là anh không tin cái cớ của Lâm Giản, còn muốn tiếp tục cởϊ qυầи lót cô.
“Thật sự không được mà!” Lâm Giản bối rối.
Anh đã nhanh tay kéo ra được một chút, thực sự nhìn thấy một góc băng vệ sinh.
“Chết tiệt!” Trần Hoài rụt tay lại, nằm sóng vai với cô, mặt buồn bực.
“Đều tại tên Cố Tự Giang!”
“Tự nhiên sao lại đổ lên đầu anh ấy?” Lâm Giản không nhịn được muốn bật cười.
“Nếu không phải do cậu ta làm lãng phí thời gian quý báu thì chúng ta đã lăn giường được rồi.” Người nào đó dõng dạc.
Lâm Giản: …
Anh nằm một bên, càng nghĩ càng thấy chán nản, lại nghiêng qua cô, biết cô đang tới kỳ nên không làm gì, chỉ lấy tay mình cầm tay cô, nắm lấy … của anh.
Được anh hướng dẫn mấy lần, Lâm Giản đã quen tay hay việc.
Nhưng mà cô giúp anh… rất lâu, em trai anh vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống.
“Mất mấy ngày?? Anh mở miệng hỏi vấn đề anh quan tâm nhất.
“Đôi khi là cả tuần.”
“Đệt! Lâu vậy sao!” Anh buột miệng, càng buồn bực.
“Anh tưởng em muốn chắc!” Lâm Giản rụt tay về, bụng hơi đau đau, nằm ngửa ra, hơi cuộn người lại.
“Có phải khó chịu không?” Trần Hoài vẫn nhớ cảnh Lâm Giản đến tháng, đau tới ngất xỉu lúc ra khỏi nhà trọ, thấy cô hơi cau mày, anh rất lo.
“Cũng tàm tạm, không sao ạ.” Cơn đau ở mức này Lâm Giản vẫn chịu được, nhưng cô buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm thôi.
“Thật sự không sao chứ?” Anh thấy sắc mặt Lâm Giản lại tái mét như lâm đại địch, anh quên mất chuyện của mình.
“Dạ thật mà. Ngủ một giấc là ổn.” Lâm Giản không muốn anh lo nên đáp.
Anh an phận nằm bên cạnh, bàn tay xoa xoa bụng cô theo chiều kim đồng hồ.
“Trần Hoài, anh có sợ cái gì không?” Lâm Giản bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Sợ cái gì là sao?” Anh không hiểu.
“Em sợ nhất động vật máu lạnh, ví dụ như rắn.” Lâm Giản nói thật.
“Anh--- không có gì.” Anh dường như nghiêm túc suy nghĩ.
“Phải rồi, lúc đi trong rừng Mêdog, sao anh có can đảm đối mặt với rắn độc vậy? May mà lúc đó anh không mắc sai lầm, nếu không thì anh đi đâu tìm ra được cô bạn gái tốt như em.” Cô tự mình khen mình, nhưng khi nhắc tới chuyện đã lâu đó vẫn còn sợ hãi.
“Anh sẽ không sai lầm.” Trần Hoài nhẹ nhàng đáp, nhưng giọng anh lại chắc chắn. Anh luôn như thế, tự tin lạ thường, nhưng chính bởi sự tự tin này, chỉ cần có anh ở đó, bất kể là đâu, khi nào, trên người anh luôn có cảm giác an toàn, khiến cô thấy tinh thần an ổn, thoải mái.
“Tại sao?” Cô nghiêng người sang hỏi, tò mò về sự chắc chắn của anh, ánh sáng trong mắt lấp lánh tựa như đứa trẻ con đang quấn lấy người lớn mà hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.
Lòng anh mềm nhũn, vô thức đáp lại lời cô: “Bởi vì tụi anh đã được huấn luyện, trong đường hầm dưới đất không có ánh sáng thường xuyên gặp rắn, chuột, côn trùng đủ loại. Đương nhiên những thứ cho vào đó phần lớn không có độc hoặc độc tính không cao, nhưng trong hoàn cảnh đó, huấn luyện đột kích không có ai thông báo cho em biết, tất cả mọi người phải ứng phó với điều tồi tệ nhất. Tai, mắt không ở dưới ánh sáng, môi trường yên tĩnh mới có thể phát huy tác dụng, có nhiều lúc, phải dựa vào sự quan sát của bản thân đối với môi trường xung quanh.”
“Đường ngầm tối đen dưới lòng đất, nếu lỡ giẫm đạp phải rắn thì không phải doạ chết người sao? Huấn luyện của các anh vô nhân đạo quá phải không?” Lâm Giản thành thật hỏi, tuy Trần Hoài đang yên ổn bên cạnh, nhớ tới những ngày anh trong bộ đội, cô vẫn thấy sợ hãi vô cớ.
“Không sao, nhưng mới đầu đυ.ng phải thì cũng sợ tới nhảy dựng. Sau đó tụi anh còn bắt mấy con rắn, vừa lúc đang mấy ngày liền không có gì ăn, từ trong địa đạo thoát ra ngoài thì tụi anh ăn sống chúng luôn.”
“Điên rồi sao? Ăn sống? Sao mà ăn được?” Lâm Giản thấy bụng dạ nôn nao, mắt trợn to lên.
“Đại khái là vì đói quá, mọi người ngấu nghiến mấy phút là hết sạch. Xong rồi không ai nhớ rõ mùi vị ra sao, ăn ngon hay không cũng chả nhớ nổi.”
“Huấn luyện kiểu gì mà để mấy anh ăn rắn sống? Điên rồ quá vậy?” Lâm Giản phẫn nộ.
“Ăn rắn sống còn đỡ. Anh có một chiến hữu mắc bệnh sạch sẽ, có lần kia đói quá tụi anh ăn thịt chuột sống, lần đầu tiên anh ấy ăn một miếng rồi nôn mửa cả ngày, sau đó cứ ồn ào la hét là lỗ vốn. Nhưng mà sau lần huấn luyện đó thì chứng sạch sẽ của anh ấy cũng hết luôn.” Trần Hoài nói rồi bật cười, có vẻ thời gian đó ghi ấn sâu sắc quá mức.
“Huấn luyện gì mà khủng bố vậy?” Lâm Giản nuốt nước miếng khan.
“Chỉ là đánh giá kỹ năng sinh tồn bình thường thôi.”
“Huấn luyện kiểu đó có lãng phí nhân lực vật lực không? Xã hội hiện giờ cơ bản là không thể rơi vào tình trạng này.” Lâm Giản đặt câu hỏi.
“Dĩ nhiên là có ý nghĩa. Một mặt phải đảm bảo có thể sống sót an toàn trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, quan trọng hơn, tất cả những huấn luyện này chỉ nhằm rèn luyện sự phục tùng tuyệt đối và tâm huyết của binh sĩ.”
“Tuyệt đối phục tùng và tâm huyết?” Lâm Giản lần đầu tiên nghe thấy những điều này, ngạc nhiên hỏi.
“Đương nhiên. Khi phục tùng mệnh lệnh trở thành phản xạ có điều kiện, cho dù có lên núi đao vào biển lửa cũng sẽ không chần chừ do dự, nếu thật là trên chiến trường, một phút, thậm chí một giây chùn chân sẽ làm mất đi thời cơ chiến đấu tốt nhất. Bất kỳ cường độ huấn luyện nào cũng chỉ có hai sự lựa chọn: hoặc phục tùng hoặc cút xéo. Một người dù sợ rắn hay chuột, nếu trên chiến trường thật thì em còn mong anh ta cầm súng gϊếŧ người trước khi bị kẻ địch xử lý?”
Lâm Giản không lên tiếng.
Vừa rồi trong lúc vô tình nghe anh nói đôi lời, cô bỗng thay đổi chủ ý. Trước đó, cô chừa từng nghĩ tới muốn đi tìm hiểu quá khứ của anh. Nhưng trước mắt, cô lại vô cùng muốn biết, những chiến hữu cùng ra vào sống chết đó của anh bây giờ đang ở đâu, làm việc gì.
“Trần Hoài, những chiến hữu cũ của anh đâu? Các anh còn liên lạc không?”
“Muộn rồi, em ngủ đi.” Cô còn chưa nói xong, anh đã dừng lại kịp thời, ngược lại ôm cô vào lòng, giục cô đi ngủ.
Chính anh cũng không ngờ anh lại tán gẫu với Lâm Giản nhiều như vậy.
Cô hiểu ý anh, không tiếp tục truy vấn. Được anh vỗ về, rất nhanh cô đã buồn ngủ.
“Trần Hoài!” Cô cố gắng hết sức để kéo anh, nhưng mà cô càng dùng sức thì Trần Hoài càng chìm sâu xuống đầm lầy. Trên người anh dính đầy bùn đen, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng cô biết đó chính là anh! Cả đầm lầy chỉ toàn rắn, chuột, một khi biến mất trong đó sẽ không còn sự sống, cô nhìn mà hãi hùng, nhưng cho dù cô cố gắng thế nào vẫn không thể với tới kéo anh được, Trần Hoài vẫn rời cô mà đi, hoàn toàn biến mất trước mắt cô.
“Trần Hoài!” cô ở trong mơ kêu đến xé gan đứt ruột. Không ai có thể giúp cô.
“Trần Hoài!” Cô tiếp tục gọi thành tiếng, thân thể run rẩy kịch liệt, mở mắt ra thấy mình đang trong phòng mới biết mình gặp ác mộng.
Sợ bóng sợ gió một trận, may mà chỉ là giả.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cảm thấy may mắn đến vậy.
Sáng sớm mà gặp ác mộng như vậy, cô không còn buồn ngủ nữa, nghiêng người qua nhìn anh. Nhìn anh đang nằm yên bên gối thôi đủ để cô thấy mãn nguyện.
Lâm Giản nhẹ nhàng đưa tay lên đuôi chân mày anh, lại chú ý đến hàm râu quai nón mờ mờ của anh, không biết mấy ngày rồi anh không cạo râu. Cô thấy buồn chán nên định đi gãi cằm cứng cứng của anh, nhưng giơ tay lên nửa chừng lại nhìn thấy yết hầu anh, cô nuốt nước bọt, ma xui quỷ khiến mà chạm vào yết hầu anh.
Lâm Giản mới vừa nhẹ nhàng chạm vào yết hầu anh, Trần Hoài đang ngủ say đã giơ tay phải lên, nắm gọn mạch cổ tay cô, cơn đau buốt ập tới ngay lập tức.
Đó là phản xạ có điều kiện luyện thành qua nhiều năm.
Giây tiếp theo anh mới mở mắt ra, ánh mắt đầy sát khí, nhưng vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt đó biến mất, sức lực tựa ngàn cân trên tay cũng buông ra.
Tuy là vậy nhưng cô vẫn bị doạ sợ quá mức.
Nếu trên chiến trường tranh đấu sinh tử, chỉ riêng ánh mắt anh cũng đủ làm nhiễu loạn tinh thần đối phương.
“Sáng sớm tinh mơ làm gì hung dữ vậy…” Lâm Giản giận dỗi lẩm bẩm, bàn tay vừa rồi bị anh siết chặt còn tê dại. Nếu anh dùng lực mạnh hơn tí nữa cô đã nghi ngờ cổ tay mình bị anh bẻ gãy.
“Có làm đau em không?” Trần Hoài nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cô, anh không cảm giác rõ lắm nhưng nhìn cô thì có vẻ rất đau.
“Anh nói thử xem?” Lâm Giản trề môi.
“Lần sau đừng chạm vào tử huyệt của đàn ông.” Anh vừa tức vừa buồn cười.
“Sao em biết tử huyệt của anh là đâu chứ.”
“Động mạch, yết hầu, và – thằng em.” Anh nói rồi cọ phớt qua mũi cô, giọng hơi khàn, “Lần sau đừng tùy tiện nghịch ngợm, nếu không phải hôm nay ‘bà dì em’ tới thăm thì bây giờ đã ‘làm’ em!”