- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đèn Sáng Khi Người Đến
- Chương 59: Cuối cùng anh đã có thể dốc hết sức mình yêu cô
Đèn Sáng Khi Người Đến
Chương 59: Cuối cùng anh đã có thể dốc hết sức mình yêu cô
Cách đó không xa, Tây Môn Khánh nhìn chằm chằm Bao Đỉnh như hổ rình mồi, thu sức chờ một cử chỉ của Trần Hoài sẽ lao vào tấn công Bao Đỉnh.
Sau lưng Trần Hoài không đến nửa mét là bìa rừng, ngoài rìa là vực sâu bên vách núi dựng đứng.
Tính mạng Diêu Hỉ nằm trong tay Phùng Kính, đối phương là kẻ tàn nhẫn, chỉ cần Trần Hoài hơi có động tĩnh thì Phùng Kính sẽ lấy mạng Diêu Hỉ ngay lập tức.
Với thân thủ của Trần Hoài, anh có thể sống sót trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng Diêu Hỉ thì không được như vậy.
Đây cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu anh không muốn cho người đuổi theo.
Diêu Hỉ trung thành, tận tâm với anh, không thể để anh một mình mạo hiểm, thế nhưng kết quả lại là ý tốt lại biến thành chuyện xấu.
“Kiêu ngạo lắm đúng không? Tuyên bố đối đầu với bố mày đúng không? Hôm nay bố mày sẽ dọn sạch mày cho biết thế nào!” Bao Đỉnh đi đến gần Trần Hoài, đá anh một cái thật lực. Trần Hoài im lìm không rên một tiếng, tựa như cú đá cua Bao Đỉnh rơi vào đâu đó chứ không phải người anh.
“Đội trưởng Trần, anh đừng lo cho em!” Diêu Hỉ rống lên với Trần Hoài.
Diêu Hỉ vừa dứt lời, Bao Đỉnh đã quay lại bắn anh một phát, động tác nhanh nhẹn không một chút do dự, mí mắt cũng không động một cái.
Viên đạn găm vào đùi Diêu Hỉ, Diêu Hỉ hơi lảo đảo nhưng không kêu thành tiếng.
“Đúng là anh em tốt, tranh nhau hứng đạn chết thay đối phương, tao cảm động muốn khóc quá.” Bao Đỉnh khinh thường mở miệng, táng vào mặt Trần Hoài, tiếng tát tay vang dội vọng trong khu rừng yên lặng.
Trần Hoài vẫn không phản ứng, nhìn Diêu Hỉ chăm chăm, tranh thủ từng giây nghĩ cách thoát thân cho dù cơ hội khó như lên trời.
Nhưng Bao Đỉnh không cho anh cơ hội suy tính, hắn lại dùng chân đá một cú rất mạnh, Trần Hoài bị hắn đá loạng choạng lùi về sau. Sức Bao Đỉnh rất mạnh, mà khẩu súng Phùng Kính phía sau kia chỉ cần anh hơi nhúc nhích sẽ bóp cò, Diêu Hỉ sẽ bị bắn chết.
Trần Hoài không chống cự, Bao Đỉnh đá anh ngã ra sườn vách núi, may mà anh phản ứng nhanh, một tay chộp lấy vách đá bên cạnh, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, trọng lượng toàn thân chỉ dựa vào sức của một tay chống đỡ để không rơi xuống, một khi rớt xuống thì tan xương nát thịt.
Tây Môn Khánh chồm lên lao về phía Trần Hoài, nó cắn cổ tay anh gắng hết sức mình lôi anh lên. Tây Môn Khánh cao to, sức kéo của nó tương đương sức nửa sức tay người lớn, thật sự có thể giúp anh có thế mà leo lên trở lại.
Bao Đỉnh cười lạnh, một chân đá vào chân sau Tây Môn Khánh, chân kia dẫm lên mu bàn tay Trần Hoài đang bám vào gờ đá, hung hăng nghiến mạnh xuống.
Tây Môn Khánh đau đớn hét lên, hai chân sau gần như lết trên đất, cổ tay áo đồng phục ngụy trang của Trần Hoài vẫn nằm chắc trong miệng nó. Nó sợ chủ nhân chỉ cần sơ suất một tí thì chủ nó sẽ bỏ nó mà đi. Nhưng phần vải nó gặm trong miệng đã có tiếng rách. Chân sau Tây Môn Khánh nỗ lực trụ lại, chân trước gắng gượng kéo ngược người về, nó muốn dốc hết sức mình để kéo Trần Hoài lên.
Bao Đỉnh tiếp tục giơ chân lên, định đá văng cả Tây Môn Khánh lẫn Trần Hoài xuống vách núi.
Phùng Kính hay Bao Đỉnh? Trong nháy mắt ngắn ngủi, vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu Lâm Giản. Từ nãy giờ cô vẫn đang chờ đợi cơ hội, chờ Bao Đỉnh mất cảnh giác, chờ một cơ hội không thể có bất kỳ sơ sẩy nào, cho nên mới trơ mắt nhìn tính mạng Trần Hoài như ngàn cân treo sợi tóc.
Cô sợ Trần Hoài không chịu đựng được nữa, nhưng cũng lo tính mạng Diêu Hỉ đang bị cây súng trong tay Phùng Kính uy hϊếp.
Bao Đỉnh hay Phùng Kính? Lâm Giản nghe tiếng tim đập dồn dập của chính mình, hai người bên đó, bất kể là ai trong hai người gặp nạn thì cô không thể yên ổn trong suốt phần đời còn lại của mình.
Bao Đỉnh lại giơ cao chân lên, ‘đùng’ một tiếng vang trầm đυ.c, Lâm Giản bắn Phùng Kính bên cạnh Diêu Hỉ.
Cô đánh cuộc, đánh cuộc rằng Trần Hoài có thể tự cứu mình.
Cho nên cô quyết định hỗ trợ Diêu Hỉ đang nguy cấp hơn.
Lực báng súng giật về sau mạnh hơn cô nghĩ, lòng bàn tay Lâm Giản tê dại. Cô bắn không chuẩn lắm, cô định bắn vào cổ tay hắn ta nhưng lại trúng vào cánh tay hắn. Phùng Kính không hề phòng bị, bất ngờ trúng đạn, kêu lên thảm thiết, phản xạ có điều kiện mà thả rơi súng xuống đất, Diêu Hỉ nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Phùng Kính, cúi người nhặt súng lên.
Trong chớp mắt, Trần Hoài đã mượn lực lòng bàn tay tung người lên mặt đất. Phản ứng của Bao Đỉnh cực nhanh, hắn thậm chí không thèm nhìn đến phương hướng mà Lâm Giản nổ súng mà vung súng bắn liên tiếp về phía Phùng Kính và Diêu Hỉ. Chân Diêu Hỉ bị thương nên phản ứng không nhanh nhẹn, không kịp né tránh. Trần Hoài đang định đuổi theo Bao Đỉnh đã đổi ý lao người về phía Diêu Hỉ, vừa chạm được đến tay Diêu Hỉ đã kéo mạnh anh qua một bên.
Diêu Hỉ bị trọng lực anh kéo ngã lăn ra đất, còn Phùng Kính ở cạnh Diêu Hỉ thì chậm mất mấy giây, chỉ mấy giây thôi mà đã bị trúng hai phát đạn, từ từ ngã xuống.
Đồng tử hắn trợn to, chết không nhắm mắt. Hắn không muốn tin rằng Bao Đỉnh vì muốn thoát thân mà sẽ bắn mình không hề do dự, bất kể hắn một lòng theo Bao Đỉnh nhiều năm như vậy.
Lâm Giản chạy ra khỏi khu rừng vừa nấp để tập kích, bắn hai phát về hướng Bao Đỉnh bỏ chạy, lòng bàn tay lại tiếp tục tê dại. Bao Đỉnh di chuyển cực nhanh, hai phát súng của Lâm Giản đều trượt. Trình độ bắn súng của cô vốn chẳng ra sao, vừa rồi bắn trúng Phùng Kính chẳng qua là may mắn.
Bao Đỉnh đang lao đến khu rừng rậm trước mặt bất ngờ quay lại, bắn về phía Lâm Giản. Mặc dù cô không thể nhìn rõ mặt Bao Đỉnh dưới ánh trăng lờ mờ, nhưng sát khí khủng khϊếp trên người hắn ta cô vẫn có thể cảm nhận được. Khi thấy hắn quay lại, cô vội cúi người tránh đi, viên đạn sượt qua tai cô, thất kinh hồn vía.
Chỉ cần vài phút mọi người chậm nhịp, Bao Đỉnh đã chạy vào rừng, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.
Trần Hoài chắc chắn Diêu Hỉ không có vấn đề gì lớn thì vội đuổi theo, tiện thể kéo Lâm Giản còn chưa kịp đứng dậy.
Chạy đến khu vực rừng rậm nơi Bao Đỉnh biến mất, cây cối sum suê không một kẽ hở. Trần Hoài không tiếp tục truy đuổi, anh dừng trước một đám cây rậm rạp, ngồi xổm xuống, gỡ những cành lá um tùm trước mặt, quả nhiên là ngụy trang, bên dưới có một hang động tối om, là lối thoát bí mật.
Vừa rồi nếu anh không dừng bước kịp thời, anh sẽ dẫm lên bẫy mai phục.
Đêm đen kịt, tình hình bên dưới hoàn toàn không thể xác định. Lối thoát bí mật này Bao Đỉnh đã cố ý tạo nên để dự phòng khi cần chạy trốn, hắn ta sẽ thông thuộc bên trong, dù đêm tối vẫn có thể đi lại tự nhiên. Nếu hắn ta mai phục nơi nào đó, họ tự ý đi vào thì khả năng trúng mai phục rất cao.
Lâm Giản giữ chặt cổ tay áo anh, không cho anh đi xuống.
Phía sau rất nhiều người lao rầm rập đến, phỏng chừng ban nãy nghe tiếng súng liên tiếp, biết bên này đang giao tranh ác liệt nên vội vàng chạy đến hỗ trợ.
“Diêu Hỉ, cậu không sao chứ?” Hà Đằng Long và Phương Dương Vĩ thấy Diêu Hỉ bị thương, căng thẳng hỏi.
“Tôi không sao.” Diêu Hỉ ậm ừ đáp, không để ý đến bọn Hà Đằng Long đang lo lắng sau lưng, khập khiễng đi về phía Trần Hoài, tự trách: “Đội trưởng Trần, đều tại em, thành việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều.”
“Băng nhóm dưới quyền Bao Đỉnh đã bị diệt trừ không ít, một mình hắn trốn cũng không thể làm nên chuyện. Nếu cậu không xuất hiện thì chắc hắn sẽ dùng tính mạng PHùng Kính để uy hϊếp tôi, bảo vệ bản thân hắn.” Trần Hoài trả lời, Diêu Hỉ mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
“Cậu đi băng bó trước đi.”
Diêu Hỉ gật gật đầu, khập khiễng quay đi, đều là đàn ông mình đồng da sắt, vết thương bị đạn bắn trên người cũng không sao.
Trần Hoài đứng dậy đi qua, ngồi xuống ôm lấy Tây Môn Khánh. Anh giơ tay ấn nhẹ lên chân sau Tây Môn Khánh, nó bị Bao Đỉnh đạp mạnh vào chân như vậy, hẳn là đã gãy xương. Trần Hoài qua thăm chừng vết thương nó, Tây Môn Khánh đau đớn rêи ɾỉ. Lâm Giản cực kỳ đau lòng, quỳ xuống ôm đầu Tây Môn Khánh xoa dịu nó. Tây Môn Khánh được cô an ủi, dụi dụi đầu vào chân cô, âm thanh rêи ɾỉ cũng dịu lại.
Trần Hoài thấy Tây Môn Khánh bị thương, bế Tây Môn Khánh lên đi về xe, đặt nó vào băng ghế sau, ổn thỏa rồi mới đi đến đón Lâm Giản.
Vừa nãy Lâm Giản đi theo sau anh, đến lúc này cô mới nhận thấy sức lực mình mất dần đi, chân cẳng nhũn ra, bắt đầu thấy sợ hãi chưa từng có, bắt đầu choáng váng đầu óc mơ hồ, bắt đầu mệt đến lả người.
Đi một quãng đường như vậy, khoảng cách hai người đã kéo giãn ra không ít.
Trần Hoài quay lại thấy cô đi loạng choạng, anh kịp thời vươn tay ôm lấy eo cô.
Cô đột ngột đẩy anh ra, vì tối qua anh nói một đằng làm một nẻo.
Thảo nào mà phá lệ đồng ý cho cô chủ động làm xằng làm bậy, chẳng qua chỉ là để cô ngủ một giấc thật ngon, mà cô thì lại thần trí điên đảo.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi phiền lòng.
“Không phải không có việc gì rồi sao, còn giận hả?” Anh đưa tay nhéo mặt cô, cô nghiêng đầu tránh đi.
Bên cạnh còn có người đi tới đi lui, bàn bạc việc xử lý thi thể Phùng Kính thế nào, vận chuyển cổ vật dưới chân núi thu được thế nào.
Nhưng anh hoàn toàn không màng đến, ôm chặt eo cô không cho cô rời đi.
Suốt một ngày lo lắng hãi hùng, quần áo trên người cô hết ướt mồ hôi lạnh rồi lại khô, khô rồi lại ướt, đến giờ vẫn còn âm ẩm. Từ sáng nay mở mắt tỉnh giấc đến giờ, cô không uống một giọt nước, thần kinh căng thẳng cao độ. Trước đó không phát hiện, đến giờ phút này, khi mọi việc đã xong xuôi, mọi thứ đã lắng lại, thể lực đã suy kiệt đến cùng cực.
Cô không nói một lời, nỗi hờn dỗi không tên trong lòng ngày càng tăng.
Anh giữ chặt eo cô, lòng bàn tay người đàn ông mạnh mẽ, cô đói – mệt đến choáng váng không cách nào thoát ra được, mà anh thì đã hôn xuống.
Cô cố gắng nghiêng đầu đi, anh chỉ chạm được vào bên má cô.
“Hôm nay chưa đánh răng rửa mặt!” Cô biết mình trốn không thoát nhưng không muốn yếu thế, tức tối nói.
“Vừa hay anh cũng vậy.” Anh mặc kệ cô giận dỗi, cười khẽ, ung dung đáp tựa như là vinh dự với việc ấy.
Những đấu tranh sinh tử trước đó đều vứt hết về sau.
Với năng lực của Bao Đỉnh, nửa năm một năm nữa có thể không biết được tung tích hắn ta. Ngoại trừ Bao Đỉnh, mọi thứ ở đây xem như chấm dứt.
Nếu như lúc trước khi không gặp cô, có lẽ anh vẫn cố chấp một việc phải làm đến cùng, ngoan cố phải đích thân bắt giữ Bao Đỉnh về quy án thì mới hài lòng. Nhưng khi nhfin thấy cô căng thẳng, lo lắng đến mức cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, anh đã tưởng tượng được ngày hôm nay cô kinh hãi đến mức nào.
Anh không muốn cố chấp với những việc mình đã từng cố chấp.
Bởi vì từ giờ phút này, trong lòng anh có người khiến anh vướng bận, mà anh, cũng là người khiến cô bận tâm tự lúc nào không hay.
Anh sẽ tiếp tục theo dõi tung tích Bao Đỉnh, nhưng mà chuyện quan trọng hơn trước mắt anh muốn xử lý là việc riêng của mình.
Người con gái anh yêu, cuối cùng anh có thể dốc hết sức mình để yêu cô.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đèn Sáng Khi Người Đến
- Chương 59: Cuối cùng anh đã có thể dốc hết sức mình yêu cô