Có Trần Hoài bên cạnh, tranh biện dài dòng về kinh pháp không quá nhàm chán.
Khoảng 12 giờ trưa thì tranh biện dừng, người nghe lục tục đi về phía lầu một bên kia. Đổng Tự cũng chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi về phía lầu cùng các nhà sự, có vẻ là đi ăn trưa.
Trần Hoài định sẽ đến gặp Đổng Tự cùng Lâm Giản nhưng Lâm Giản kéo tay anh, “Em đến nói chuyện với anh ta trước.”
“Cũng được.” Trần Hoài hiểu nỗi băn khoăn của cô, nếu lỡ anh với Đổng Tự động thủ trước mặt các vị sư thì tình hình dễ rối loạn, nếu đồng bọn của Đổng Tự ở gần đó phát hiện ra Trần Hoài thì không tốt.
Lâm Giản quấn lại khăn lụa che gần hết mặt, ở đây ánh nắng gắt nên nhiều phụ nữ Tây Tạng cũng quấn khăn như thế, cô che mặt theo cách này không có gì bất thường. Lâm Giản đến gần, lấy hết can đảm gọi tên Đổng Tự.
Người đang thả lỏng cả tinh thần lẫn thể xác Đổng Tự đứng sựng lại, nghe tiếng là anh nhận ra cô, nhíu mày: “Xa như thế mà cũng đi theo, không thấy mệt sao?”
“Một nửa vì anh, một nửa vì anh trai tôi.” Hai lần trước giao đấu với Đổng Tự đều thất bại, khi chạm mặt lần nữa, Lâm Giản vẫn trầm tĩnh, tựa như không hề nhớ trước đó Đổng Tự đã nổi điên làm cô bị thương.
“Vì tôi?” Đổng Tự dĩ nhiên không tin.
“Anh trai tôi quan tâm, tôi cũng sẽ quan tâm.” Lâm Giản nhẹ nhàng đáp, thấy Đổng Tự đứng yên một chỗ, cô lại lên tiếng nhắc nhẹ: “Đến giờ cơm rồi, đi ăn cơm trước đi.”
Cô nhắc vậy, Đổng Tự xoay người liếc mắt nhìn Trần Hoài bên kia, không phản đối mà đi theo những nhà sư đang lần lượt rời đi.
Từ sân sau lầu hai xuống lầu một phải đi qua một thang gỗ rất hẹp, dựng đứng, Lâm Giản đi theo Đổng Tự, khi anh bắt đầu xuống cầu thang, cô cũng nghiêng người đuổi theo. Chiếc thang gỗ nhỏ hẹp vậy mà lại có thể đủ chỗ cho hai người cùng đi.
“Anh chắc là phải biết anh trai tôi yêu công việc của mình đến mức nào, nhưng anh ấy tự nguyện rời bỏ vị trí mình trân quý nhất vì anh, thật ra anh ấy chưa từng từ bỏ anh. Nhưng bây giờ anh ấy gặp một rào cản mà không thể vượt qua, anh ấy không có tinh thần chiến đấu, tự mình sa ngã. Chẳng lẽ anh không thể giúp anh ấy một lần sao?”
Đổng Tự như hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì, tiếp tục bước xuống thang.
“Một khi việc của anh bại lộ, anh biết anh trai tôi khi nghe tin tức của anh thì sẽ tự trách mình, sẽ áy náy cả đời. Đây là thứ mà anh gọi là tình cảm dành cho anh ấy? Đổng Tự, dừng tay đi. Vẫn còn chưa muộn, anh đem tất cả manh mối, quan hệ với Bao Đỉnh thú nhận hết với cảnh sát, nhất định còn kịp, đến lúc đó có thể tranh thủ lập công, chuyện lớn hóa nhỏ, cho dù trước đó anh có phạm tội gì thì hình phạt sẽ giảm đi nhiều. Sau khi anh tôi ra ngoài, anh ấy sẽ đến tìm anh.” Thời gian gấp rút, Lâm Giản chọn những điều quan trọng, lời ít ý nhiều mà nói.
So với mấy lần trước một lời không hợp là vung nắm đấm, Đổng Tự nghe xong chỉ im lặng, có lẽ đang nghĩ đến lời Lâm Giản.
“Tài xế đi cùng anh đi đâu rồi? Anh ta làm việc cho Bao Đỉnh đúng không? Trong xe các anh là nguyên vật liệu để phục chế cho bức tranh tường, các anh định đưa đi đâu? Khi nào đi?” Lâm Giản thấy anh ta không phản ứng dữ dội như trước, nắm bắt thời cơ nói tiếp.
“Phục chế tranh tường? Nguyên vật liệu gì? Tôi không hiểu cô nói gì. Tôi chỉ biết sáng mai ở đây có tổ chức lễ Mạn đà la*, tôi nghe danh nên đến xem thôi. Kỳ nghỉ của tôi đã hết một nửa, xem xong lễ ở đây thì tôi quay về đồn biên phòng.” Vẻ mặt Đổng Tự đã lộ vẻ khó chịu, khác với vẻ thanh thản khi vừa nghe kinh ban nãy.
Lâm Giản thấy anh ta kháng cự, mà lời muốn nói đã nói xong, cô chấp nhận không quấy rầy Đổng Tự, đi về hậu viện tìm Trần Hoài.
Hai người đi một vòng qua tất cả đền chùa xây dựng trên sườn núi, không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Giống như Đổng Tự từ ngàn dặm xa xôi đến đây thật sự chỉ vì lễ Mạn đà la chùa tổ chức mỗi năm một lần.
“Em lặp lại những lời Đổng Tự nói với em cho anh nghe lần nữa.” Trần Hoài mơ hồ cảm thấy có gì đó nhưng mà suy nghĩ còn chưa liên kết với nhau, khi quay về được nửa đường thì anh đột nhiên lên tiếng.
“Anh ta nói – anh ta không hiểu em đang nói gì – nói là chỉ nghe danh mà đến xem lễ Mạn đà la bên này – xem xong lễ thì anh ta quay về đồn biên phòng.” Lâm Giản cố gắng lặp lại nguyên văn lời Đổng Tự.
“Lặp lại lần nữa.” Mặt Trần Hoài không biểu cảm, máy móc yêu cầu Lâm Giản lặp lại lần nữa.
Lâm Giản đoán anh đang phân tích manh mối chính nào đó, tiếp tục kiên nhẫn lặp lại, chậm rãi từng từ một, hy vọng anh có thể nghe ra được manh mối trong lời Đổng Tự.
“Nghe danh mà đến… nghe danh mà đến…” Trần Hoài lặp đi lặp lại vài lần rồi hỏi, “Em nghĩ anh ta nghe danh từ ai?”
“Địa thế bên này xa xôi hẻo lánh, người bình thường gần như không tìm được đến đây, nhất là những người ngoại đạo cơ bản sẽ không biết chỗ chùa này. Đồng nghiệp bên đồn biên phòng đều là người ngoài điều đến đây, không có đạo, anh cảm thấy chắc chắn không phải đồng nghiệp ở đồn biên phòng giới thiệu anh ta đến đây. Mà sinh hoạt ngày thường của anh ta đơn điệu, quanh năm suốt tháng gần như chỉ ở đồn biên phòng, cho nên người anh ta quen biết, rất có khả năng là một người dân Tây Tạng tin theo đạo truyền thụ giáo lý cho anh ta, anh ta mới có thể biết đến chỗ này. Chuyện của anh ta đã xong hoặc là sắp hoàn thành.”
“Xong rồi? Không phải chứ?” Lâm Giản vô cùng kinh ngạc, dù sao thì họ vẫn chưa tìm được địa điểm phục chế cổ vật.
“Mạn đà la là một ảo cảnh, anh ta đến đây tìm kiếm sự ký thác về tinh thần. Khi xem nghi thức Mạn đà la là cơ hội cuối cùng để thuyết phục anh ta. Chúng ta sẽ tìm anh ta rồi tùy cơ ứng biến.”
“Dạ được.” Lâm Giản tán thành.
Ngày mai là lễ Mạn đà la, trước khi hành lễ, Đổng Tự sẽ không đi đâu, đây là chuyện không nghi ngờ gì nữa, người tài xế đi cùng biến mất. Đổng Tự rời khỏi đây là một tín hiệu mới, bức tranh tường rất nhanh sẽ tra ra được tung tích.
Trần Hoài đã quyết định nên không cần vội vàng nữa.
Tuy chỉ là đi quanh các ngôi chùa nhưng kiến trúc chùa dựa vào núi, các bậc tam cấp dẫn lên chùa rất dốc. Chạng vạng tối hai người vội vàng ăn qua loa ở một quán hàng rong trước khi họ dẹp tiệm, ăn xong thì đi bộ về lại chỗ đậu xe. Ở đây không có nhà dân, rất nhiều tín đồ đến đây hoặc ngủ trên đất hoặc là tự dựng lều trại đơn giản ven đường, hai người không đến làm phiền họ, tối nay chấp nhận ở tạm trong xe một đêm.
Xe Đổng Tự vẫn đậu ở vị trí cũ, không hề di chuyển như thế nó bị bỏ quên ở đây.
Trần Hoài và Lâm Giản quay lại xe mình, ánh nắng cuối ngày hắt lên đường chân trời một quầng vàng sáng, rải những sợi nắng cuối cùng lêи đỉиɦ núi, không gian kỳ vĩ không thể hình dung. Hai người tựa vào cửa xe, nhìn mặt trời dần dần bị bóng tối nuốt dần, có chút cảm giác như thời gian đã qua rất lâu, tựa như bãi bể hóa nương dâu.
Lâm Giản đi bộ cả ngày không nghỉ, chân cô đang đau.
Màn đêm buông xuống, cô định đi về ghế phụ lái thì Trần Hoài bỗng mở cửa xe ra, ý bảo cô ngồi vào ghế sau. Cô nhìn tay phải anh đang chắn ngang khung cửa xe, không hỏi mà ngoan ngoãn ngồi vào. Lát sau Trần Hoài cũng ngồi vào.
Nhiệt độ ngày – đêm ở đây chênh lệch rất lớn, đêm vừa xuống là Lâm Giản đã thấy lạnh. Quanh đây không có trạm xăng dầu, cần tiết kiệm dầu, việc này hai người đều biết nên không mở máy xe để có máy sưởi cho ấm.
Lâm Giản dựa vào vài anh, ngủ một lát thì trượt dần xuống. Nửa đêm bị lạnh mà tỉnh dậy, đầu cô quay qua quay lại, hình như dưới gáy không phải là da nhân tạo của bọc ghế xe mà là chất liệu vải quần tây.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng quen thuộc: “Lạnh không?”
“Không lạnh lắm.” Lâm Giản nhận ra có lẽ mình ngủ say nên gối lên đùi anh, cô trở người, cuộn tròn lại về phía Trần Hoài rồi không lâu sau lại mơ màng thϊếp đi.
Ánh trăng trong vắt, anh ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp như tòa điêu khắc.
Sáng hôm sau hai người dậy sớm quay lại chùa. Bên ngoài vô số tín đồ đã tràn vào, chen chúc nhau đi về phía đại điện tổ chức lễ bên kia, tất cả đều là vì lễ Mạn đà la mà đến.
Đại điện hôm qua còn đang quét dọn bây giờ đã sạch sẽ không tì vết, trên mảnh đất trống có rất nhiều vạch đo đạc định vị chính xác được đánh dấu trên đất tự khi nào, có lẽ là làm suốt đêm qua.
Tiếng chuông chùa cổ vang lên, hàng chục Lạt ma mỗi người phụ trách một khu vực bắt đầu vẽ trên đất. Tay họ cầm những chiếc phễu dài và hẹp chứa cát mịn màu sắc, cát màu lay động chảy ra, mỗi người cực kỳ chăm chú thực hiện về khu vực mình được phân công. Đại điện mênh mông, những tín đồ đang yên lặng theo dõi, cũng có người tụng kinh.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, các nhà sư vẫn khom người cúi đầu như thể không hề mệt mỏi. Theo từng khu vực mỗi người phụ trách, từng phần bức tranh cát màu sơ lược hình thành.
Dọc theo đại điện có ít nhất năm sáu trăm ngàn tín đồ đang xem lễ, họ đứng dày đặc, nhìn quanh chỉ thấy đen kịt những mái đầu. Lâm Giản và Trần Hoài chia nhau đi tìm Đổng Tự.
Anh ta chắc chắn đứng trong đám đông đang xem lễ.
Người chen chúc nhau muốn đi qua không dễ.
Lâm Giản vất vả chen người qua đám đông, Đổng Tự đã có ý định muốn xem toàn bộ lễ Mạn đà la thì chắc chắn anh ta phải chọn vị trí có thể xem tốt nhất, mà ở đây bằng phẳng, không có chênh lệch cao thấp thì chắc hẳn anh ta phải ở vị trí gần đàn lễ nhất. Lâm Giản di chuyển từng chút một để len qua bên đó.
Sau thời gian dài, bức tranh cát Mạn đà la dần hoàn thiện. Phía trước hướng Đông là Quan Thế Âm Bồ Tát được bao quanh bởi một bông hoa sen to, phần ngoài là các thiên nữ với chuỗi ngọc, còn có các hoa văn khác như chim muông… Lâm Giản không hiểu hết ý nghĩa nhưng chỉ với hiệu quả thị giác cũng đủ gây chấn động.
Cô di chuyển gần nửa vòng tròn mà không thấy Đổng Tự, nếu không tìm thấy Đổng Tự trước khi lễ Mạn đà la kết thúc, xem như thất bại trong gang tấc. Lâm Giản tiếp tục di chuyển, mắt lướt qua đám đông tìm kiếm. Cách đó không xa có một đám đông xôn xao, cô nhìn về trước thì bỗng thấy Đổng Tự đang đứng ngay sau một tín đồ, gần sát với lễ đài. Lâm Giản thở phảo nhẹ nhõm, khó khăn len lỏi giữa đám đông. Đến gần Đổng Tự thì thấy hai người bên cạnh có vẻ không giống người địa phương, có vẻ là du khách tham quan, giống như đang tranh chấp, xô đẩy qua lại. Đối với dân Tây Tạng, lúc này mà phát ra tiếng động ồn ào là bất kính, họ khó chịu dạt dần ra xa.
Hai du khách đó không tự biết mà còn tiếp tục xô đẩy nhau, một người lảo đảo ngã về phía Đổng Tự, Đổng Tự vốn đang tĩnh tâm quan sát lễ nên khi bị đằng sau đột ngột va vào, chân anh suýt chút nữa là giẫm lên mép hoa văn bên trong Mạn đà la. Lâm Giản nhanh tay lẹ mắt dùng hết lực kéo anh lại.
Đổng Tự đứng vững lại, quay đầu nhìn thấy Lâm Giản mặt căng thẳng. Nếu giẫm trúng Mạn đà la thì không chỉ đơn giản là bất kính khinh nhờn bình thường mà là phá vỡ giới luật.
Anh bị Lâm Giản túm chặt tay phải lại, lòng bàn tay anh cầm một bức ảnh rộng chừng một tấc. Lâm Giản nhìn thoáng qua bức ảnh đó thì biết là ai. Cô thu hồi tầm mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hai người du khách đang tranh cãi kia có lẽ cũng đã biết suýt gây rắc rối lớn nên chột dạ chen lấn đi ra ngoài.
Lâm Giản nhân cơ hội len đến sát Đổng Tự, thì thầm: “Trước kia anh trai tôi luôn mong có cơ hội được tận mắt xem lễ Mạn đà la. Cảm ơn anh còn nhớ những gì anh ấy nói.”
Đổng Tự cứng người, vô thức siết chặt bức ảnh trong tay, là bức ảnh chụp Lâm Cương khi mới vào nghề đã được anh cất trong túi kín giữ gìn suốt bao năm qua, tuy không bị ẩm nhưng các cạnh của bức ảnh đã ngả vàng.
Bức tranh cát Mạn đà la đã hoàn tất, một công trình nguy nga hùng vĩ hiện ra trước mặt mọi người, trong mắt các tín đồ Tây Tạng thì có lẽ đây là vãng sinh thế giới cực lạc, nơi đó có cảnh quan đẹp nhất mà họ mơ ước, bao gồm cả những ước nguyện về kiếp sau.
Tận mắt chứng kiến với khoảng cách gần không phải không chấn động.
Tuy nhiên, khi bức tranh Mạn đà la đã hoàn thành, một vị Lạt ma đang cầm chuông và chày bỗng đứng lên, bắt đầu từ đống cát trung tâm tỏa ra đến các khu vực xung quanh. Cây cọ trong tay ông vung lên, trong phút chốc hủy đi bức tranh cát đồ sộ, tinh tế được vẽ tỉ mỉ từng chi tiết.
Cảnh tượng phồn hoa của giây trước đột nhiên biến mất.
Nhưng vẫn có thể độ người độ mình. (TQ thường nói về việc vượt qua tai ương, "độ" có nghĩa là giúp đỡ người khác vượt qua tai ương. Giúp đỡ người khác cũng là tạo điều kiện cho bản thân ở một khía cạnh nào đó; tự mình vượt qua khó khăn cũng tạo điều kiện cho người khác.)
Trần Hoài nói đúng.
Đổng Tự đến đây chiêm ngưỡng Mạn đà la, hơn hết là tìm kiếm nơi ký thác tinh thần.
Lâm Giản nghiêng người, khóe mắt nhìn thấy Trần Hoài trong đám đông cách đó không xa, anh cũng thấy Đổng Tự nhưng không đến gần, đồng thời quan sát chặt chẽ động tĩnh xung quanh.
“Thực hiện một Mạn đà la tốn rất nhiều công sức rất nhiều tư tưởng, phá hủy nó chỉ cần thay đổi một ý niệm. Có một số việc, không cần quá chấp nhất phân định đúng sai. Anh nhìn Mạn đà la, ảo tưởng thì dễ vào nhưng cuối cùng cũng thức tỉnh. Anh và anh trai tôi tính tình bướng bỉnh cố chấp, dễ dàng đâm vào ngõ cụt. Nhiều chuyện cứ thuận theo tự nhiên là được, chỉ cần những điều anh mong muốn không thay đổi.” Lâm Giản nhìn Mạn đà la bị phá hủy trong nháy mắt, lòng cực kỳ xúc động.
Đổng Tự ngơ ngẩn nhìn bãi cát màu bị hủy trong khoảnh khắc, dường như mất hồn lạc phách, thật lâu sau cũng không hề nhúc nhích, “Tôi phải về, đừng đi theo tôi. Ngày mai sẽ phục chế bức tranh tường trong chùa ở Ba Mật*. Quan tâm thì cô có thể đến tham quan. Lần này tôi về sẽ xin chuyển nghề, cuối tháng tôi đi thăm anh trai cô.” Anh lên tiếng nói bình thản như trò chuyện với bạn bè. (Ba Mật – Bomê: một huyện của địa khu Qamdo - Xương Đô, khu tự trị Tây Tạng)
Cô không ngờ trong nháy mắt anh ta lại thông suốt, những khó khăn gian khổ trên hành trình từ trước đến nay đều vứt đến chín tầng mây. Nhưng nếu Đổng Tự báo cho mình tình hình thực tế, nếu bị đồng bọn phát hiện thì tình huống của anh sẽ trở nên nguy hiểm, “Anh phải chú ý an toàn bản thân.”
Đổng Tự không trả lời, liếc nhìn cô một cái, nhân lúc những tín đồ xung quanh chưa thật sự rời đi, anh đã nương theo đám đông mà lui ra ngoài.
Lâm Giản và Trần Hoài cũng lùi vào đám người bên ngoài. Đổng Tự khi nói có vẻ đề phòng, đồng bọn của anh chắc đang ở gần đây. Để tránh việc Đổng Tự bị lộ, hai người không đi theo anh, còn rút lui trước khi Đổng Tự và đồng bọn rời đi.
Trần Hoài lái xe chạy thẳng đến Ba Mật.
Hành trình Đổng Tự thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thật ra là dựa theo hành trình quay về Mêdog, kế hoạch tỉ mỉ kín đáo, nếu đúng theo kế hoạch ban đầu thì thuận lợi quay về đồn biên phòng.
Quay về đến Ba Mật đã là xế chiều.
Lâm Giản tưởng Trần Hoài sẽ đi tìm lần lượt từng chùa ở đây nhưng sau khi đến Ba Mật Trần Hoài không có vẻ gấp gáp.
“Ở đây nhiều chùa thế này, chúng ta không nhanh đi tìm từng chùa một đi?”
“Địa điểm để phục chế cổ vật trong chùa phải rất khéo, kín đáo không dễ bị người ngoài chú ý. Nhưng mà chúng không ngông cuồng đến mức độ chọn chùa nổi tiếng hay nơi có danh lam thắng cảnh. Bên này anh có người quen, đã nhờ anh ấy hỗ trợ tìm hiểu tình hình địa thế, sáng mai sẽ có tin. Đêm nay nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp.” Trần Hoài đáp.
“Cũng phải.” Lâm Giản gật đầu, lên mạng đặt một phòng khách sạn gần đó, cô đặt phòng đôi.
Trở lại khách sạn với thiết bị hiện đại so với mấy ngày trước thì có ảo giác như đã qua mấy đời. Lâm Giản và Trần Hoài ăn tối xong thì về phòng, việc đầu tiên Lâm Giản làm là chạy vô nhà tắm để tắm.
Mấy ngày màn trời chiếu đất, tóc tai bụi bặm xơ xác, khách sạn này còn có cả bồn tắm lớn, điều kiện như so trời với đất với chỗ ở mấy hôm trước.
Lâm Giản gội đầu tắm rửa, người nhẹ tênh.
Đường xa mệt mỏi nên cô tắm xong thì đi ngủ sớm.
Ngủ sớm nên tỉnh dậy cũng sớm. Nửa đêm thức giấc, Lâm Giản nhận ra hình như mình dựa vào ngực một người đàn ông.
Đêm còn dài, chuyện Đổng Tự gần kết thúc, chỉ cần anh ta có thể quay về tìm Lâm Cương thì mọi việc sẽ tốt lên, quay về đúng hướng. Áp lực đè nặng trong lòng cô thời gian này đã biến mất hơn phân nửa, Lâm Giản còn rảnh rỗi nghĩ đến việc khác. Dù sao cô cũng đã tỉnh ngủ, nhất thời nổi ý trêu đùa, giơ tay chọc chọc lên bụng Trần Hoài.
Ngón trỏ Lâm Giản mới chọc vào đã thấy cơ bụng anh đanh lại.
Cô tiếp tục chọc, cơ bụng anh lại tiếp tục căng cứng. Lâm Giản thấy thú vị, định chọc tiếp.
“Luyện Nhất dương chỉ hả?” Trần Hoài đột nhiên vươn tay bao bọc ngón tay không yên phận của cô lại, lên tiếng cảnh cáo.
“Cơ bụng cứng vậy mà bình thường không thấy anh tập thể hình, luyện sao mà ra được vậy?” Lâm Giản tò mò. Đường cong cơ bắp trên người anh săn chắc, rõ ràng nhưng không khoa trương, đúng kiểu cô thích. Nếu thời điểm thích hợp cô còn muốn quang minh chính đại mà sờ mó chút, nhưng mà người đàn ông này chắc không chịu để cô tự tiện sờ loạn.
“Vầy mà cứng? Cái cứng hơn em còn chưa nhận biết đó.” Đầu người đàn ông bỗng cúi xuống, mổ lên trán cô một cái nhẹ, hơi thở phun lên cổ cô.
Trong nháy mắt cô hiểu ý anh, mặt nóng lên, thì thầm: “Lưu manh!”
Anh véo nhẹ má cô, nhìn thì không thấy thịt nhưng xúc cảm mềm mại mịn màng, chạm vào một lần đã gây nghiện khiến anh nhớ mãi, “Vậy mà lưu manh? Đợi đến khi thật sự lưu manh thì sao đây?”
Lâm Giản: ….