- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đèn Sáng Khi Người Đến
- Chương 36: Đàn ông của cô ấy
Đèn Sáng Khi Người Đến
Chương 36: Đàn ông của cô ấy
Bây giờ đã gần 9 giờ, đồng nghiệp đã lục tục đến làm.
Lâm Giản nghĩ mình xin thôi việc chắc tầm nửa giờ là xong, công việc của cô khác với những nghiệp vụ bình thường khác, không đòi hỏi tính liên tục cần bàn giao. Nếu tiếp quản dự án trùng tu thì đó là công việc cá nhân, nhiều lắm thì tùy thuộc vào công cụ và môi trường chuyên nghiệp, vì vậy thôi việc tương đối dễ dàng hơn so với những công việc khác. Chờ cô xử lý xong công việc, đưa Trần Hoài đến sân bay thì chắc là vừa kịp lúc.
Sau khi vào cổng viện bảo tàng, bên trong có một khoảng sân trống hình bầu dục, sân trống trải, bố trí trang nhã.
“Em đi làm việc mình trước đi, tôi tự đi dạo quanh.” Trần Hoài lên tiếng trước.
“Vậy cũng được.” Lâm Giản gật đầu rồi bước vào trong.
Cô bước đến văn phòng trên lầu 2, thấy quản lý Trương Phục Thẩm đang nhàn nhã ngồi trong văn phòng uống rượu Mao đài. Trương Phục Thẩm được coi là nhà sưu tập nổi tiếng trong ngành, là một nhân vật truyền kỳ.
“Tiểu Lâm, tôi nghe Tiểu Mạc nói cô không đến làm việc nữa sao?” Trương Phục Thẩm nhấp ngụm rượu, hỏi nhẹ nhàng. Ông không phải xuất hiện ở đây mỗi ngày, không biết bình thường ông làm gì. Trương Phục Thẩm hơn 50 tuổi, đầu tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt chồng chất, trông già hơn tuổi thật rất nhiều, cho dù tài sản của ông nhiều không đếm xuể.
“Quản lý Trương, tôi xin lỗi, gần đây nhà tôi có chút việc, ảnh hưởng đến công việc, hơn nữa trong thời gian tầm nửa năm tới đây tôi dự kiến là không thể đi – về đúng giờ, cho nên hôm nay tôi đến để báo ông biết. Để thuận tiện thì ông nên nói chị Mạc tuyển người mới vào, không làm ảnh hưởng tiến độ công việc.” Lâm Giản đã làm việc ở đây hơn một năm, cô thích công việc và môi trường làm việc ở đây, thời gian tương đối tự do, hơn nữa làm nhân viên của Trương Phục Thẩm có thể học được rất nhiều tri thức mà ở trường không có, điều này có ích cho cô. Tuy nhiên so với Lâm Cương thì công việc yêu thích của cô không quan trọng bằng, “Nhưng nếu trong viện có việc quan trọng cần tôi hỗ trợ, chắc chắn tôi sẽ đến.” Cuối cùng cô bổ sung một câu, đây là lời hứa vì sự trọng dụng của ông.
“Tiểu Lâm, đâu phải cô không biết những thứ tôi nhận đâu dám tùy tiện qua tay người khác, huống hồ không phải đυ.ng tí thì sẽ gặp chuyện bất trắc, vừa hay nửa năm nay tôi cũng chưa có ý định đi thu thập những món đồ mới. Vốn đang nghĩ muốn trả công không cho cô nửa năm còn lỗ đây, chưa kể nếu để cô đi dễ dàng thế thì công sức dạy dỗ một năm qua của tôi mất đi còn thiệt hơn. Vì vậy cô đừng vội nghỉ việc, tôi cho cô nghỉ nửa năm có lương, nhưng mà chỉ là tiền lương cơ bản, không cao, bình thường cô không cần đến làm việc đúng giờ, nếu có gì bất ngờ thì cô phải đến đây càng sớm càng tốt.”
Lâm Giản không ngờ Trương Phục Thẩm lại cho mình việc làm tự do như vậy, cô sửng sốt, thật lâu sau mới gật đầu nói: “Cảm ơn quản lý.”
“Cô không cần cảm ơn tôi. Thời buổi này người trẻ tuổi đều có tính tình nóng vội, rất khó tìm được một người có tay nghề thủ công lão luyện mà lại thức thời, chịu khó học tập, khiêm tốn, tôi chỉ không muốn nhìn thấy không có người trẻ tuổi kế thừa ngành này mà thôi. Chờ khi cô lo xong việc nhà thì quay lại làm việc đi.” Trương Phục Thẩm nói xong lấy cốc, dùng nắp gạt lên ly, đây là thói quen tiễn khách của ông.
“Quản lý, tôi biết rồi. Cảm ơn ngài.” Nói chuyện với những người như Trương Phục Thẩm không cần khách sáo khen ngợi. Lâm Giản nói xong thì ra khỏi văn phòng ông, tâm trạng nhẹ nhàng hơn.
Khi cô quay lại tầng một, Trần Hoài từ hướng bên kia đi đến.
“Tầng hầm có mấy bức tượng Phật, tôi đưa anh đi xem.” Cô nói.
“Không cần.”
“Sắp đến giờ rồi, tôi đưa anh ra sân bay trước.” Cô cho là anh vội nên không giữ.
Anh khẽ gật đầu, đồng ý.
Ngay khi Lâm Giản và Trần Hoài mới vừa ra ngoài đi về phía cổng, cửa kính cảm ứng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo chỉnh tề bước vào. Trong những ngày nắng nóng thế này, người tham quan đều mặc quần short áo ngắn tay, duy chỉ có người này ăn mặc chỉn chu, quần tây sơ mi, dựa vào ưu thế chân dài mà bước đi tự tin, tựa như muốn nhấc cả không khí lên.
“Anh ở ngoài cửa chờ tôi, tôi đi toilet.” Lâm Giản bỗng nghiêng người nói.
Là trốn, không phải sợ.
“Ừ.” Anh đáp rồi bước ra ngoài, không đến vài bước là đối diện với người thanh niên kia, mũi Trần Hoài nghe thoáng qua mùi nước hoa đàn ông dễ chịu.
Chú trọng bề ngoài, có thể thấy được đây là người giàu có rảnh rỗi.
Người thanh niên này hiển nhiên tự tin quá mức, khi bước đi đầu hơi ngẩng cao, toàn thân tràn đầy vẻ tự tin hấp dẫn.
Trần Hoài đợi chừng mười lăm phút, Lâm Giản mới từ cửa hông đi ra, có vẻ như phải đi đường vòng mới đến đây. Cô thấy anh đứng thẳng người dưới nắng, thật ra chỉ cần dịch qua vài bước là tới chỗ râm mát. Cô chột dạ, ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, chỉ có một toilet nên phải xếp hàng, để anh chờ lâu.”
“Theo tôi thấy thì sáng nay chỉ có không tới năm du khách nữ đến tham quan, xem ra mọi người đều vừa khéo mà hẹn nhau cùng đến toilet trùng lúc với em.” Nếu cô không nói thật thì anh cũng giả vờ không biết, nhẹ nhàng nói.
Lâm Giản: …
“Tôi gọi taxi đến sân bay trước.” Cô tự động bỏ qua lời trêu chọc của Trần Hoài, mở di động đến phần mềm gọi taxi.
“Không cần.”
“Sao vậy?”
“Tôi đột nhiên nhớ ra thẻ căn cước và thẻ cảnh sát đều để chỗ em.”
“Hả, sao anh lại quên những thứ quan trọng này?” Lâm Giản hơi nghi ngờ, dù sao thì Trần Hoài không phải là người phạm những sai lầm cơ bản như vậy.
“3 giờ sáng còn bị đánh thức, rồi thức luôn đến sáng, ngủ không ngon thì mơ hồ cũng bình thường thôi.” Anh giải thích vẻ vô tội.
Lâm Giản không nói nên lời, nghĩ từ đây bắt xe về đến nhà mình phải nửa tiếng, sau đó tới sân bay, thời gian sẽ rất eo hẹp.
“Vậy nhanh về nhà tôi lấy giấy tờ.” Nói rồi cô đổi điểm đến trên phần mềm gọi xe thành địa chỉ nhà mình, chưa đầy hai phút đã có xe đến.
Lâm Giản và Trần Hoài lên xe, không ngờ đi đến nửa đường thì phía trước có tai nạn giao thông, xe cứ đi rồi ngừng, ngừng rồi đi, hơn nửa giờ sau vẫn còn kẹt giữa đường.
Lâm Giản lo lắng ảnh hưởng công việc anh, thay đổi ý định, “Bác tài, anh cho chúng tôi đến trạm tàu điện ngầm gần nhất đi, chúng tôi sẽ đổi qua đi tàu điện ngầm.”
“Vấn đề là không thể đi đâu được, chờ thông đường thì tôi đưa cô đến trạm tàu điện.” bác tài bị kẹt xe hơi cáu kỉnh.
Cuối cùng đi qua được đoạn đường tắc nghẽn đó, người tài xế đưa Lâm Giản và Trần Hoài đến lối vào tàu điện ngầm, cả hai đổi qua đi tàu điện ngầm, đến trạm gần nhà cô nhất. Lâm Giản nhìn đồng hồ, đề nghị đi xe đạp điện công cộng để tiết kiệm thời gian.
Khi cô thở hồng hộc chạy về đến dưới lầu thì đã hơn 11 giờ.
“Chuyến bay trưa của anh mấy giờ?” Lâm Giản bấm thang máy hỏi anh.
“11h30.”
“Vậy là trễ rồi?”
“Đúng.” Anh bình tĩnh trả lời.
Cô từng có lần bị quên giấy tờ mà bị trễ chuyến bay, sau đó kéo theo hàng loạt chuyện xui xẻo, cho nên vừa rồi cô mới suy bụng ta ra bụng người mà lo lắng thay anh, không ngờ anh đã biết trễ giờ bay mà không thèm nhắc cô. Lâm Giản nghĩ đến đây thì không khỏi tức điên: “Vậy sao anh không nói sớm, làm tôi sốt ruột gấp gáp chạy về!”
“Dù sao tôi cũng phải quay lại lấy giấy tờ, nói sớm hay muộn gì thì cũng như nhau.”
Lời này cũng không sai, Lâm Giản đi vào nhà máy, lấy mu bàn tay lau mồ hôi trán. Gần đây có vẻ cô bị hoảng sợ nhiều lần, động tí là đổ mồ hôi, hơn nữa thời tiết nóng nực, ban nãy đạp xe dưới nắng như thiêu đốt chưa tới mười phút mà mồ hôi đẫm cả người. Hình như còn dính bụi bặm, mồ hôi ướt nhẹp ngứa ngáy, cô vội vàng về nhà tắm rửa.
Lâm Giản về đến nhà, nhìn lại mình đầy mồ hôi, dù sao anh cũng không vội, anh đang đi vào phòng ngủ phụ lấy giấy tờ, Lâm Giản cầm quần áo vào nhà tắm tắm.
Không đến nửa phút Trần Hoài đã quay lại phòng khách, thay vì cầm giấy tờ tùy thân thì lại là chiếc quần short hoa hòe hoa sói kia.
Điện thoại di động Lâm Giản đổ chuông, đúng thời gian anh ước tính. Anh nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại cô. Trần Hoài nhớ tới mùi nước hoa mình ngửi thấy ban nãy, anh nhận điện thoại.
“Lâm Giản, trời ạ, lần đầu tiên em nghe điện thoại của anh?” Vương Tuấn Bằng đầu dây bên kia kinh ngạc đến lắp bắp.
Trần Hoài không lên tiếng, chỉ có khóe môi khẽ nhếch lên.
“Đúng rồi, anh nghe nói anh trai em bị giữ? Tội danh rất nghiêm trọng?” giọng Vương Tuấn Bằng trầm xuống như muốn giúp Lâm Giản giữ bí mật.
“Hôm trước nghe chị Mạc nói hôm nay em sẽ đến, đúng là không khéo, em vừa đi thì anh đến. Anh biết là em về nhà rồi, có lẽ tâm trạng bây giờ cũng không vui nên anh muốn đến thăm em.”
Trần Hoài vẫn không lên tiếng.
“Anh biết anh trai em không thích anh, trước kia còn đe dọa anh nói nếu anh còn quấn lấy em lần nữa thì anh ấy gặp là sẽ đánh anh. Nhưng mà giờ anh trai em không có cơ hội đánh anh, cho nên anh can đảm tới thăm em. Em yên tâm, cho dù anh trai em có thực sự phạm sai lầm, có tiền án thì anh cũng không ghét người anh vợ như vậy. Giản Giản, anh tin tưởng lâu ngày sẽ thấu lòng người, anh trai em sau này sẽ có cái nhìn khác về anh.” Vương Tuấn Bằng cực kỳ tự tin.
“Giản Giản? Ai cho phép anh gọi như thế?” Trần Hoài thong thả mở miệng.
“Xin lỗi, ngại quá tôi gọi nhầm số.” Vương Tuấn Bằng bị giọng nam đột ngột vang lên sợ tới mức suýt tí quăng luôn điện thoại, nói xong thì nhanh chóng cúp máy. Nghĩ đến mình vừa rồi gọi nhầm số thật mất mặt, may mà đối phương không biết anh ta, vì vậy Vương Tuấn Bằng mở lại lịch sử cuộc gọi.
Kỳ quái nhất là anh rõ ràng gọi số của Lâm Giản?
Hơn nữa, giọng nói đầu dây bên kia rất trầm, không thể là giọng Lâm Cương.
Vương Tuấn Bằng đến viện bảo tàng đi một vòng không thấy bóng dáng Lâm Giản. Sau đó lại dựa vào ba tấc lưỡi mà dụ chị Mạc, chị Mạc mất kiên nhẫn nói cho anh ta biết chắc Lâm Giản về nhà. Lập tức anh ta chạy tới đây. Cũng may là lúc trước anh nhìn xa trông rộng nên mua nhà cùng tầng với Lâm Giản, nhưng không ngờ bị Lâm Cương đe dọa, lá gan anh ta mới đè xuống, rất lâu không dám trở về bên này.
Ngày hôm qua vô tình nghe người bạn làm việc trong đơn vị Lâm Cương nhắc tới chuyện Lâm Cương, anh âm thầm nhờ bạn hỏi thăm tình hình. Lá gan lúc trước bị đè xuống lập tức lại ngo ngoe rục rịch, quay về tình trạng điên cuồng theo đuổi Lâm Giản.
Vương Tuấn Bằng giơ tay gõ cửa.
Trần Hoài nhanh chóng cởϊ áσ, quần dài, mặc vội chiếc quần short của Lâm Cương vào rồi ra mở cửa.
“Lâm Giản, cuối cùng em đã hồi tâm chuyển ý sao?” Nụ cười trên mặt Vương Tuấn Bằng chưa tan hết thì đột nhiên thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở cửa, mà lại còn là cởi trần mặc quần short. Anh ta bị dọa lui về sau một bước, ngay sau đó thì hùng hổ hỏi: “Sao anh lại ở trong nhà Lâm Giản?”
Từ nhỏ đến lớn anh luôn thuận buồm xuôi gió, gia thế tốt, lại là độc đinh trong nhà, có thể xem như là đại thiếu gia. Ngoài việc khuất phục bởi người hung hãn như Lâm Cương thì Vương Tuấn Bằng có thể nói là rất coi thường người khác.
“Tìm cô ấy có việc gì?” Trần Hoài nhàn nhã dựa vào cửa, không ngại ngần phô bày nửa người trên, cơ bắp cân đối, ban nãy chạy vội vàng nên anh cũng đổ mồ hôi, có những giọt mồ hôi chảy xuống dưới, tụ lại trên những vết sẹo ngang dọc càng làm tăng thêm hormone nam tính mạnh mẽ. Mặc dù Vương Tuấn Bằng là một trai thẳng chính tông, xu hướng tính dục bình thường thì vẫn bị vẻ đẹp hình thể của người trước mặt làm cho tâm phục khẩu phục.
Trong nhà tắm truyền ra tiếng vòi hoa sen, không cần nghĩ cũng biết Lâm Giản đang tắm bên trong. Vương Tuấn Bằng nhìn người đàn ông cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần short rộng, lại nghe tiếng nước trong nhà tắm vọng ra vẻ mờ ám, tim căng thẳng, cũng may vẻ mặt vẫn còn giữ được bình tĩnh, anh cố trấn tĩnh: “Anh là ai?”
“Đàn ông của cô ấy!” khi Trần Hoài nói còn cố ý nhìn thoáng qua hướng nhà tắm, mặt nở nụ cười vừa có vẻ đắc chí vừa có vẻ thích thú, lại có phần ung dung.
Không cần hỏi đến câu thứ hai, Vương Tuấn Bằng đã tự động tưởng tượng ra khung cảnh ‘chiến đấu ác liệt’ vừa rồi, anh cảm thấy mình đau lòng đến mức không thở nổi…
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Bạn có nghĩ tình địch này khá hài hước không → _ →
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đèn Sáng Khi Người Đến
- Chương 36: Đàn ông của cô ấy