- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đèn Sáng Khi Người Đến
- Chương 33: So trình độ không biết xấu hổ
Đèn Sáng Khi Người Đến
Chương 33: So trình độ không biết xấu hổ
“Cướp cái đầu anh!” Lâm Giản tức tối đáp rồi đứng dậy xuống đất tìm di động của mình, đã gọi đồ ăn rồi, không biết người giao thức ăn đang ở xó xỉnh nào. Tình trạng cơ thể cô được cải thiện đột ngột, trong đầu chỉ nghĩ tới ăn món gì đó lót dạ.
Lâm Giản mới bước ra phòng khách cầm điện thoại lên, Trần Hoài đã đi tới tủ lạnh cạnh bếp lấy ra một túi nilon to. Tủ lạnh của cô trống trơn, cộng với kích thước tủ to nên dù túi nilon cồng kềnh vẫn có thể cho vào.
Lâm Giản nhìn cái túi to mà anh mang ra, vô thức hơi nhíu mày. Cô ghét nhất là dường như anh có thuật đọc tâm, luôn có khả năng đoán được tâm tư người khác.
Di động cô tiếp tục vang lên.
Là Vương Hối Khang.
Lâm Giản nhận máy ngay.
“Cô đúng là có bản lĩnh, gặp mặt anh trai là có hiệu quả ngay, thật sự hiệu quả hơn ông đây dùng ba tấc lưỡi. Mới nhận được tin tức nội bộ của bạn tôi, anh trai cô đã đổi khẩu cung.”
“Thật không?” tay cầm điện thoại Lâm Giản run lên bần bật.
“Vớ vẩn, một luật sư đại đanh đỉnh đỉnh như tôi mà điện thoại lừa cô?” Vương Hối Khang lạnh lùng hừ mũi.
“Vậy là tốt rồi.” Lâm Giản thở hắt ra nhẹ nhõm, áp lực nặng nề trong lòng chợt nhẹ hơn phân nửa.
“Nhưng cô đừng vui mừng vội, trước mắt anh ta chỉ phủ nhận các cáo buộc trong vụ án trước đó thôi. Anh ta không phủ nhận vụ cuối cùng. Nếu theo khẩu cung hiện tại của anh ta thì lạc quan nhất không thể dưới mười năm.”
“Anh cứ yên tâm, nếu anh ấy đã thay đổi ý định, tôi sẽ thuyết phục anh ấy nói ra toàn bộ sự thật.” Lâm Giản bảo đảm.
“Còn nữa, anh ta nhờ tôi chuyển lời cho cô.”
“Chuyện gì?”
“Anh ấy chúc cô sinh nhật vui vẻ.” Vương Hối Khang nói xong thì cúp điện thoại.
Lâm Giản đặt điện thoại xuống, nhéo mạnh vào mu bàn tay trái của mình, xác định cuộc điện thoại vừa rồi là có thật, cô không kiềm chế được niềm vui rạo rực.
Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Hoài nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Giản, ý cười tràn ngập, người toát lên một vẻ đẹp rực rỡ lung linh. Trước kia cô là vẻ nặng nề cáu kỉnh như một bà cụ non, quá lắm thì được xem như một mỹ nhân băng giá, còn cô trước mắt là băng tuyết tan chảy, mỗi ánh mắt nụ cười đều không còn vẻ dửng dưng vô cảm, tất cả đều thích hợp.
Cô mở cái túi nilon to ra, bên trong là hộp bánh kem được đóng gói cầu kỳ, bên cạnh còn hai ly cà phê đen. Cô gỡ hộp giấy, lấy bánh ra, cắm số 1 và số 8 vào trung tâm bánh vô cùng thích thú.
“Mượn bật lửa.” Cô vẫn còn đắm chìm trong tin tốt quan trọng vừa rồi, hoàn toàn quên mất vừa rồi khắc khẩu với anh như nước với lửa.
Anh ném bật lửa qua, Lâm Giản bắt lấy, châm lửa, chắp tay cầu nguyện. Cầu nguyện xong, Lâm Giản thổi nến, cầm dao nĩa cắt bánh, tâm trạng cô tốt muốn bay lên trời, cũng biết đạo lý đãi khách mà cắt cho anh một miếng trước, lấy một ly cà phê đưa cho anh, không ngẩng lên nói, “Anh trai tôi hôm nay không về, vừa hay có phần của anh ấy, anh ăn tạm đi.”
Nói rồi cô tự mình ăn mừng, vừa rồi nhận được tin vui từ Vương Hối Khang, cô đột nhiên cảm thấy mình như từ cơn ác mộng nhiều ngày qua tỉnh lại, áp lực như núi đè xuống đã giải tỏa, người đã linh hoạt trở lại, là hoàn toàn tỉnh táo, thông suốt. Lâm Giản thấy mình bụng réo vang, có thể ăn hết cả con trâu. Xem ra ăn hết bánh kem cô còn phải ra ngoài ăn khuya thì mới đủ bù lại những ngày nuốt không nổi kia.
Trần Hoài chưa ăn hết một miếng thì Lâm Giản đã ăn ngấu nghiến hết mấy miếng to. Bánh kem bơ 12 tấc thường đủ cho 6, 7 người ăn, cô thực sự rất đói, cô đã ăn rất nhiều nhưng do ăn nhanh nên không thấy cảm giác no.
“Ăn ngon vậy sao?” Anh thấy cô cắt một miếng bánh khác đưa tới trước mặt ăn tiếp, một mình cô đã xử lý hết một nửa cái bánh…
“Tiệm này họ dùng bơ động vật nhập khẩu, kem mịn màng, không phải vị hóa học của bơ thực vật.”
“Nghiên cứu kỹ thế sao?” Trần Hoài cười cười.
“Dĩ nhiên, tôi thích ăn bánh kem nhất, bơ nhập khẩu tan ra trong miệng, không ngấy, ăn xong môi răng đều còn giữ mùi thơm.” Khi cô nói, tâm tình rất tốt lấy ly cà phê ra uống một hớp, đầu lưỡi hơi đắng vừa hay hòa tan được vị ngấy của bơ, uống ly cà phê lại tiếp tục ăn bánh kem sẽ không ngán, đây là điều hay ho nhất mà cô phát hiện trong nhiều năm qua.
“Thảo nào trên người em thơm mùi sữa.” Anh nhàn nhã tiếp lời, chẳng qua lúc nói đến từ ‘sữa’ kia, ánh mắt anh cố ý vô tình mà nhìn vào cổ áo hơi rộng mở của cô, ý nghĩa không rõ.
Mà cô tình cờ chạm phải ánh mắt anh, theo tầm nhìn của anh, cô bỗng thấy vết bầm tím trên ngực nhoi nhói đau. Từ khi chuyện phát sinh trong đêm trước khi từ Mêdog trở về, trong tiềm thức cô đã đưa những từ như ‘ngực’ hay ‘sữa’ vào danh sách từ cấm. Thù mới oán cũ, ý nghĩa vừa thoáng hiện trong đầu thì ly cà phê trong tay cô bỗng hất thẳng vào mặt anh.
Không hề cảnh báo.
Một hất chuẩn xác.
Cà phê được được trong túi nhựa lớn, để cùng trong tủ lạnh, cho nên rất lạnh, cô lại hất thẳng vào người anh như thế, mặt – người anh đều bị dính nước, chất lỏng màu đen chảy xuống tích táp, mà anh bình tĩnh như không lau cà phê trên người mình, như thể anh đã sớm dự đoán cô sẽ làm thế này từ rất lâu rồi.
Cô nhìn vẻ chật vật của anh, ngạc nhiên vì sự nóng đầu của mình, nhưng mà miệng vẫn hùng hổ không hề yếu thế, “Nói chuyện đàng hoàng thì chết à!”
“Ừ.” Anh vẫn như không có việc gì, thong thả ung dung lấy khăn giấy lau người, tựa như còn rất hưởng thụ vị cà phê đậm đặc trên người.
Nhìn sao cũng hết muốn ăn.
Lâm Giản tức giận để bộ đồ ăn xuống, bị anh quấy rối như vậy cô mới nhận ra mình no căng.
Không chỉ no, mà còn là cực kỳ no.
Đột nhiên ăn một lượng kem bơ quá nhiều, dạ dày lúc này mới có cảm giác béo ngậy khó chịu.
Lâm Giản nhìn quần áo anh ướt đầm, nể tình tin tức tốt của Lâm Cương, tạm thời cô không thèm so đo với anh. Nghĩ vậy, cô đứng dậy đi tìm trong tủ, tìm hồi lâu mới tìm được chiếc quần short nam của Lâm Cương, loại quần đi biển đầy màu sắc, là rất lâu trước kia Lâm Cương nghỉ phép dẫn cô ra nước ngoài chơi đã mua, chất lượng cũng không tốt.
Lâm Cương rất ít khi đến ở chỗ cô, cho dù thỉnh thoảng đến cũng không ở lâu, nên không có quần áo anh ở nhà cô.
“Đây là đồ của anh tôi, mới mặc một lần. Anh đi tắm rồi cho quần áo vào máy giặt, bây giờ nhiệt độ cao, tầm một giờ là có thể thay lại đồ của anh.” Cô nói rồi ném chiếc quần short sặc sỡ của Lâm Cương cho anh.
Trước giờ cô là người không thích nợ ân tình người khác, trước kia ở Mêdog hay hôm nay ở cửa hàng 4S tự nhiên bị ngất, cho dù muốn hay không thì cô đều chịu ơn anh. Vì vậy mặc dù cô nhìn thấy anh là khó chịu nhưng cô vẫn kiềm chế ý muốn nửa đêm đuổi anh ra đường.
Trần Hoài nhìn cái quần short, chấp nhận đề nghị của Lâm Giản. Cô gái này đầu óc thật ra rất linh hoạt. Nửa đêm qua anh xuất phát, phong trần mệt mỏi chạy tới đây, thậm chí không có cơ hội rửa mặt thay đồi, trên người mồ hôi dính dính khó chịu.
Anh đứng dậy, đi về hướng nhà tắm.
“À, để tôi lấy đồ mình ra trước đã.” Cô gọi anh lại, giành lao vào nhà tắm trước anh. Có thể do cô chạy nhanh quá nên vừa vào nhà tắm là tiện tay đóng cửa lại. Trần Hoài đứng bên ngoài nhà tắm ung dung chờ.
Không tới nửa phút, Lâm Giản từ nhà tắm đi ra, tay ôm đống đồ mình đã thay trước đó.
Trần Hoài vào đó, lát sau nghe tiếng máy giặt, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen.
Lâm Giản đi tới phòng làm việc lấy máy tính để trên bàn trước sô pha, mở máy tính lên, nhưng trước khi bấm mở phần mềm quan sát, cô lấy một cái USB ra để kế bên. Lâm Cương vẫn lo lắng thân phận của mình sẽ nguy hiểm đến sự an toàn của cô nên trước đây trang bị camera trong mỗi phòng, vị trí kín đáo, người bình thường cơ bản không phát hiện được. Nhưng mà cô cảm thấy như vậy mình không có sự riêng tư nào nên sau đó chặn hết camera trong các phòng.
Lâm Giản nghe tiếng vòi hoa sen trong nhà tắm, khóe miệng hơi nhếch lên, cố gắng nhịn không cười thành tiếng. Tưởng tượng mình bại dưới tay anh nhiều lần như vậy, cô phấn chấn tinh thần muốn hát một bài.
Vòi hoa sen ngừng lại, cô đóng máy tính, nghịch USB trong tay.
Có tiếng bước chân vang lên, Lâm Giản ngẩng đầu nhìn. Quả thật là anh tắm xong ra tới. Cô cứ tưởng sẽ nhìn thấy anh mặc chiếc quần short ‘ăn chơi’ của Lâm Cương, không ngờ anh lại quấn một cái khăn tắm to, che phủ đến đầu gối, dĩ nhiên không biết có mặc quần short bên trong hay không.
Lâm Giản ho nhẹ, cố nhịn cười, lắc lắc cái USB trước mặt anh, “Có muốn xem đồ tốt không?”
“Cái gì?” giọng anh thờ ơ, không có sự tò mò mà cô mong muốn.
“Không ngờ dáng người của anh thật sự đẹp, chậc chậc.” Cô không dè dặt mà khen.
“Ừ, xem ra còn thực sự cầu thị.” Anh không hề khiêm tốn, còn có vẻ rất tán thành gật đầu. Trần Hoài nhìn khóe môi Lâm Giản đang cố nín cười, nếu cô đã có hứng thú như vậy thì anh không ngại chơi cùng cô.
“Chậc chậc, thân hình của anh đẹp thế này, nếu tôi đem cảnh mỹ nam tắm rửa đăng lên mấy trang web đặc biệt chắc hẳn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Xem ra tôi có thể làm giàu rồi.” Cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc chí.
“Em có chắc mình xem toàn bộ quá trình không?” Anh nở nụ cười nhẹ, như không hề thấy ý uy hϊếp của cô, đi thẳng tới trước mặt cô.
“Đương nhiên! Mất 15 phút 36 giây!” ban nãy Lâm Giản nghe tiếng vòi hoa sen thì đếm, giọng chắc nịch đáp lại, nhưng tầm mắt chợt nhìn thấy anh đang chạm vào bên hông khăn tắm, cảm thấy quái lạ, vẻ mặt cảnh giác hỏi: “Sao tự dưng lại lấy khăn tắm của tôi?”
“À, không phải em nhìn cả quá trình sao? Sao không thấy tôi vô tình làm rơi ướt cái quần short kia? Nếu không em nghĩ tôi rảnh rỗi sao mà đi quấn khăn tắm lên người?” Anh tiếp tục tiến lại gần, mặt vô tội hỏi.
“Vụng đúng là vụng, một cái quần short cũng giữ không xong! Vừa nãy đi ra ngoài vài phút có lẽ đã bỏ qua đoạn đó thôi!” Cô tức tối đáp, vẫn tự tin mười phần lắc lắc USB trên tay, “Hiện nay trên mạng có rất nhiều người gu mặn, nếu tôi run tay mà lỡ truyền hình ảnh ướt-át-đẹp-đẽ-trêu-ngươi, với dáng người lẫn gương mặt không tới nỗi tệ của anh lên mạng thì anh nghĩ tốc độ lan truyền sẽ thế nào?”
“À, vậy em nghĩ tôi bây giờ làm gì mới được?” Anh đã đi tới gần cô, hơi nhướng mày, giọng dịu dàng ngoan ngoãn như thể đang cung kính hỏi chủ nhân mình.
“Haizz, đây là cái giá phải trả cho việc tự tiện cởϊ qυầи áo ở nhà phụ nữ.” Lâm Giản rất hứng thú lắc USB, học theo giọng điệu trước đó của anh, nói từng chữ, “Ký ức không quá vui vẻ này hy vọng anh sẽ không quên quá nhanh.”
Giọng điệu uy hϊếp đầy khí phách. Quân tử báo thù mười năm không muộn. Cô là người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, một tuần cũng thấy muộn.
Chỉ có điều cô vừa dứt lời, Trần Hoài đột nhiên vươn tay chậm rãi cởi bỏ khăn tắm quấn quanh eo, trong mắt hiện lên ý cười nguy hiểm.
Cô lập tức thu nụ cười vẻ đang xem kịch vui lại, mặt cảnh giác: “Anh định làm gì!”
“Xem qua video không hứng thú lắm. Hơn nữa nhà tắm còn mờ hơi nước, sợ video của em độ nét không cao, nhân tiện tôi đang có thời gian, em không ngại thì quay lại phiên bản độ nét cao.” Anh nghiêm túc nhắc nhở.
“Không cần anh lo! Hình ảnh ban nãy đủ rõ rồi!” Lâm Giản nhanh chóng phản ứng.
“Bất kỳ cái gì hứng thú thì cũng là tiêu khiển cho mình trước rồi mới tiêu khiển cho người, nếu em đã quá quen thuộc với những trang web đặc thù, xem ra là có hứng thú nghiên cứu cấu tạo sinh lý người khác giới, chỉ có điều là qua loa bề mặt, nghiên cứu sâu xa còn hơi thiếu. Loại chuyện này, nếu em muốn bổ sung kinh nghiệm thực tế thì dù sao tôi cũng rất nhàn rỗi, cũng nguyện ý cống hiến sức lực cho em.” Ý cười của anh càng thêm sâu.
Lâm Giản đột nhiên không phòng bị nên nghẹn đến không nói nên lời, tầm mắt lại thấy anh tiếp tục kéo khăn tắm, cô đang định lên tiếng nhắc thì bên tai lại vang lên giọng không có ý tốt, “Xem ra khẩu vị biến-thái thì chúng ta đúng là một đôi vàng thật bạc trắng trời sinh. Tiếp theo làm phiền em quay lại hình ảnh chất lượng cao.”
Anh vừa dứt lời, chiếc khăn tắm trắng lớn nhoáng lên trước mặt cô, Lâm Giản nhắm tịt mắt, giơ tay bịt mắt tránh hình ảnh cay mắt lại.
So trình độ không biết xấu hổ, đúng là cô còn kém xa.
--------------------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đèn Sáng Khi Người Đến
- Chương 33: So trình độ không biết xấu hổ