Không biết anh đã nghe được bao lâu, Lâm Giản nghĩ nghĩ, mím khóe môi, cô muốn tìm chuyện gì đó nói với Diêu Hỉ, coi Trần Hoài như người tàng hình.
Không ngờ bình thường cung phản xạ của Diêu Hỉ dài chết người hôm nay lại chợt thông minh đột xuất, chạy sang phía bên kia sân giám sát bọn Phương Dương Vĩ, để lại mình Lâm Giản nghẹn lời cứng họng.
Chân trước Diêu Hỉ vừa đi, anh thong thả đi tới cạnh Lâm Giản, đứng sóng vai với cô, ung dung lặp lại, “Điên rồ?”
Lúc ăn sáng Lâm Giản thấy anh thì không được tự nhiên, đầu cứ nghĩ tới cảnh tượng xấu hổ tối qua, bây giờ nghe giọng điệu không đứng đắn của anh, sự xấu hổ của cô giảm đi không ít. Nói chuyện với những người như anh, cô không cần phải canh cánh trong lòng.
Tầm mắt Lâm Giản nhìn thấy người thấp bé nhất là Trương Diệu Tổ sắp bị đồ đạc trên lưng đè bẹp lép dưới đất, cô nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn vặn lại, “Chẳng lẽ không phải sao? Vì mình hứng chí nhất thời mà bắt họ làm nhiệm vụ nặng như vậy, chẳng lẽ không phải là lạm, dụng, quyền, hạn sao?”
“Lạm, dụng, quyền, hạn?” Trần Hoài như nghe được chuyện hiếm thấy, cười cười, đôi mắt đẹp dài hơi nheo lại.
“Cho dù không phải lạm dụng quyền hạn thì bắt họ huấn luyện nội dung này không có tác dụng thực tế gì ở đây!” Lâm Giản nói thật theo suy nghĩ. Sông núi hiểm trở hẻo lánh, bình thường rất hiếm du khách tìm tới nơi chim không thèm ỉa này, nếu không chủ động tìm việc để làm thì công việc ở đây hẳn là rất nhàn.
“Về phần ba người họ, nếu có tình huống phát sinh bất ngờ, không biết có thể tự bảo vệ bản thân không, tôi cho họ giữ một ít kỹ năng sinh tồn thì làm sao?”
“Lười tranh luận với anh.” Lâm Giản hừ khẽ, không muốn tranh thắng bại với anh.
Vài phút sau, cô ngượng ngùng mở miệng: “Hôm nay có thể cho Diêu Hỉ nghỉ nửa ngày không?”
“Làm gì?”
“Tôi muốn nhờ anh ấy đưa tôi đến đồn biên phòng.” Mặc dù đêm qua Trần Hoài nói sẽ tự mình đưa cô đến đồn biên phòng, nhưng Lâm Giản nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy nếu đi cùng anh thì trên đường không chừng lại gặp chuyện gì xui xẻo, đã có chuyện tối qua thì khi bình tĩnh suy nghĩ lại, vẫn nên hết sức tránh đi một mình với anh.
Lâm Giản vừa dứt lời, từ chân trời có tiếng sấm ầm ầm vang dội, kèm theo sấm là những tia set chớp lóe như muốn xé rách những đám mây đen ra khỏi bầu trời. Lâm Giản ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng càng thấy sốt ruột.
“Thu dọn đồ đạc lại đi, mấy vòng còn lại khi nào có cơ hội thì bổ sung sau.” Trần Hoài nhìn trời, hét lên với mấy người trước mặt.
Ba người vẫn đang bò trên sàn xi măng được lệnh thì nằm liệt xuống đất, Diêu Hỉ tốt bụng lấy những ba lô nặng trịch trên lưng họ xuống.
“Còn không đi ra lều sao? Không là dưa chuột với đậu Hà lan đang nở hoa rụng hết!” Trương Diệu Tổ còn nhớ tới đám dưa chuột, đậu Hà Lan vừa leo lên giàn ở vườn rau sau bếp, nghỉ ngơi không tới nửa phút đã bò dậy, thúc giục hai đồ phế thải đang thở hổn hển bên cạnh.
Anh vừa kêu lên vậy, Hà Đằng Long và Phương Dương Vĩ vẫn đang thở phì phò lập tức ngồi dậy chạy về phía bếp, lát sau lôi ra một tấm màn nhựa to chạy về phía vườn rau.
Diêu Hỉ vội vàng dọn ít đồ đạc linh tinh trong sân, mọi người bận trước bận sau.
Ầm một tiếng, chân trời lại tiếp tục vang tiếng sấm dữ dội xé toạc bầu trời.
“Hay là anh vẽ sơ đồ đường đi đơn giản cho tôi. Nghe Phương Dương Vĩ nói cách đây không xa, tôi tự mình đi cũng được.” Lâm Giản nhìn trời, đổi lời.
“Cậu ta nói không xa là đi ban ngày. Hôm nay không đi được, hôm khác đi.” Anh không có ý định thương lượng, nói xong thì bỏ đi.
Lâm Giản chạy qua chắn trước mặt anh, hơi nôn nóng, “Tôi tự đi một mình, không làm phiền các anh, anh chỉ cần nói đường đi cho tôi được rồi.”
Anh thong thả lấy bao thuốc từ túi quần ra, lấy một điếu thuốc hút, giọng bình thản, là câu trần thuật: “Nửa giờ nữa sẽ có mưa to.”
“Tôi đợi mưa tạnh rồi mới đi. Anh nói đường đi cho tôi biết trước đi.” Lâm Giản không bỏ cuộc.
Anh bỗng nhiên yên lặng nhìn cô, rít sâu một hơi thuốc, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn sâu vào lòng cô, “Cô vội vàng đi đến đó làm gì?”
“Tìm người.” Lâm Giản sợ anh không nói đường đi đến đồn biên phòng xa xôi nhất, thành thật trả lời.
“Người đó là ai.”
“Bạn cùng phòng đại học của anh trai tôi.”
“Tìm anh ta có việc gì?” Anh hỏi rất đường hoàng, cũng không nghĩ là xen vào việc riêng tư của người khác là không phù hợp.
“Anh ta là bạn thân nhất của anh trai tôi, nhưng mà anh trai tôi đã nhiều năm rồi không liên lạc được với anh ấy. Anh trai tôi bận không thể phân thân đi --- cho nên tôi thay anh mình đến thăm bạn anh ấy.” Lâm Giản nói một hơi, cô hy vọng Trần Hoài nghe xong sẽ giúp cô.
“Đã mất liên lạc mấy năm, sao cô có thể chắc rằng anh ta vẫn đang làm việc ở đây? Hơn nữa – nếu là bạn thân nhất, sao lại dễ dàng mất liên lạc?”
Lâm Giản bị hỏi tới nghẹn.
Trước khi họ tới mái hiên dưới văn phòng, những giọt mưa nặng hạt đã rơi trên bầu trời.
Trần Hoài đi tới mái hiên văn phòng, Lâm Giản đi theo sau anh, lòng lo lắng. Một lời đánh thức người trong mộng, nếu thật sự bạn cùng phòng Lâm Cương đang không còn làm việc ở đây, cô sẽ phải hỏi thăm rồi lập tức đến nơi khác. Nhưng với tình hình hiện tại của cô, cơ bản là không biết hỏi ở đâu.
Thôi! Đến cũng đã đến đến rồi, cứ đi đến đồn biên phòng trước rồi tính sau.
“Tôi có thể sử dụng máy tính của các anh không?” ở đây không có 4G, di động của Lâm Giản đến đây thì rất khó kết nối, cứ xoay vòng vòng, cô dự định tra tìm đường đi.
“Tìm đường đi?” Anh một lời đoán đúng tâm tư cô.
Cô không lên tiếng.
Trong thời gian ngắn, bên ngoài mưa to như trút nước. Khí hậu ở đây hoàn toàn trái ngược với cao nguyên Tây Tạng trong ấn tượng của cô, trong suy nghĩ của cô hẳn là ít mưa nhiều nắng, khô hạn, nhưng ở đây lại có nhiều mưa, từ Mêdog đến đây không phải những vách đá trơ trọi mà ngược lại là thảm thực vật xanh rì tươi tốt.
Lâm Giản lo lắng nhìn màn mưa trắng trời, lòng nóng như lửa đốt.
“Cô có biết tên, ngày sinh nơi sinh của anh ta không?” Anh đột nhiên hỏi.
Lâm Giản kinh ngạc ngẩng lên, mơ hồ nhận thấy mọi thứ có thể có chiều hướng tốt hơn, “Nơi sinh không rõ lắm. Tên… có thể là Đổng Tự, nhưng cũng có thể đồng âm. Tuổi trên dưới 30. À, phải rồi, tôi có thể xác định, 6 năm trước anh ấy tốt nghiệp đại học rồi mới đến đây công tác.”
“Tôi kiểm tra trước.” Trần Hoài nói xong bước vào lầu một văn phòng. Máy tính trong văn phòng đã mở sẵn. Anh gõ địa chỉ một trang web, đăng nhập hệ thống nội bộ, có vẻ tìm kiếm theo các dữ liệu.
Lần đầu tiên Lâm Giản biết cảnh sát có thể có sự tiện lợi này, cô đứng nhìn chăm chú, hơi thấp thỏm.
“Tôi có việc cần Diêu Hỉ, cô đi kêu cậu ấy đến đây.” Trần Hoài đột nhiên lên tiếng.
“Tôi hoàn toàn không có ác ý, anh yên tâm đi, tôi sẽ không để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của Đổng Tự.” Lâm Giản nghe Trần Hoài bảo mình đi, lập tức trấn an.
“Có thể cô thực không có ý xấu, nhưng mà với Đổng Tự, thông tin cá nhân của anh ấy không nên vô cớ bị tiết lộ.” vẻ mặt anh đúng theo xử lý việc công.
Lâm Giản hít một hơi thật sâu, ngẫm lại rồi quay người đi về phía cửa.
Đợi tầm mười phút sau, phía sau truyền tới tiếng đẩy ghế.
Lâm Giản vội vã quay người, “Có tra được người nào phù hợp không?”
“Có.” Anh bình thản đáp.
“Anh ấy còn ở bên này không?”
“Không, ba năm trước anh ấy đã được chuyển đi nơi khác.”
“Chuyển đi đâu?” Lâm Giản hỏi tiếp.
“Không thể tự ý tiết lộ.”
Lâm Giản lại hít sâu một hơi.
Người như Trần Hoài không có khả năng dao động, một khi đã quyết định chuyện gì đó thì gần như không thể xoay chuyển.
Làm hại cô ban nãy mừng hụt.
Nhưng mà từ anh cô cũng khẳng định được, Đổng Tự từng làm việc ở đây trong khoảng 6 năm trước, cho dù thật sự bị điều động đi nơi khác, đồng nghiệp cũ bên đồn biên phòng sẽ có người biết anh đi đâu, đợi mình hỏi được thì lại chạy tới chỗ Đổng Tự đang làm là được.
Lâm Giản nghĩ tới đây thì có chủ ý, nói lời cảm ơn Trần Hoài rồi đi về phòng.
Giữa văn phòng và khu phòng ngủ cách hơn mười mét, cô lao thẳng vào màn mưa chạy về.
Lâm Giản chạy về khu phòng ở, Diêu Hỉ đang đi ra.
“Diêu Hỉ, tôi muốn xem bản đồ địa hình của Mêdog, bên này các anh có bản đồ chi tiết không?”
“Trong phòng Diệu Tổ có.” Mưa lớn quá, trên hành lang bị tạt nước, Diêu Hỉ đang cầm chổi quét nước.
“Vậy à.” Lâm Giản nói xong thì đi về phòng Trương Diệu Tổ.
Không lâu sau, Trương Diệu Tổ từ vườn rau về, người ướt như chuột lột, Lâm Giản nói lý do mình tới, anh thoải mái mời Lâm Giản vào phòng xem bản đồ.
Lâm Giản định dùng di động chụp lại nhưng mà chưa có điện, di dộng vẫn chưa sạc được. Cô lấy giấy bút vẽ lại đường đi từ đây đến đồn biên phong rồi quay về phòng mình.
Mưa to đến giữa trưa mới tạnh, Lâm Giản ăn cơm trưa, dọn dẹp qua rồi đi ra cửa. Kế hoạch của cô là trước khi chạng vạng tối sẽ quay lại đây, vì vậy để hành lý nặng nề của mình lại, tay không lên đường.
Lúc Lâm Giản đi ra, Diêu Hỉ còn đang bận rộn trong sân, nhìn thấy Lâm Giản thuận miệng hỏi, “Đi đâu à?”
“Tôi ra loanh quanh gần đây chụp ảnh.”
“Đừng đi xa coi chừng lạc đường.”
“Đừng lo, tôi không đi xa.” Lâm Giản gật gật đầu.
Lâm Giản đã nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ trong phòng Trương Diệu Tổ đến từng thôn ấp xa xôi nhất. Cô vẽ một con đường tắt trên giấy, sau khi ra khỏi đây thì không đến mấy km thì đi tới chân núi. Vòng vèo qua lại, đúng là đi người không thuận tiện hơn nhiều, đi bộ mấy tiếng nữa thì cô đã đến ngọn núi thứ hai.
Lâm Giản đối chiếu lại bản đồ, nhìn địa hình xung quanh, thấy không đúng, xung quanh không có thôn xóm nào như trên bản đồ cô đã vẽ.
Sau cơn mưa lớn, đường núi khó đi không tưởng tượng được, giày cô đính dầy bùn đất. Lâm Giản xác định mình đã đi chệch hướng, nhanh chóng quyết định quay về, không nghĩ tới thời tiết lại thay đổi bất thường, sắp có mưa to.
Khi đi Lâm Giản cho là đã mưa to rồi, trời đã quang đãng, cô đi ra ngoài không mang áo mưa, vì thế chỉ một lát là toàn thân ướt sũng.
Tiếng sấm sét lại thi thoảng rền vang, Lâm Giản nhìn xung quanh, cây cối um tùm không người sinh sống. Trong lòng cô hốt hoảng, muốn mau chóng quay về đường cũ. Nơi này núi nhiều khe rãnh, thảm thực vật um sùm, nếu tiếp tục bị mưa to cuốn đường thì rất có thể cô bị lạc.
Cô đi rất nhanh, tăng tốc hết mức có thể trong khoảng đường lầy lội. Đến một đoạn bị thác nước chảy tràn qua mặt đường, một đoạn ven đường bị nước làm sụp, Lâm Giản không chú ý bị đoạn đường này cuốn theo văng ra ngoài, nhưng rất may bên dưới có nhánh cây to chắn ngang, cô cuốn theo không xa thì được chặn lại, chỉ có chân phải cô đυ.ng vào tảng đá lớn, mắt cá chân trẹo trong tư thế không thể tin được.
Lâm Giản giơ tay gạt nước mưa trên mặt, chịu đựng cảm giác đau xuyên tim mà nhích chân phải trở ra khỏi đống bùn, khập khiễng đứng dậy đi về phía con đường chỉ còn một nửa.
Với tốc độ hiện giờ, có lẽ trước khi trời tối cô không kịp quay lại chân núi. Lâm Giản sốt ruột, không nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường.
Cô đi không đến nửa tiếng, mắt cá chân phải càng lúc càng đau nhức không chịu nổi.
Đến sườn núi, mặt đất dính nước cực kỳ trơn trượt, cô lại ngã văng ra lần nữa. Cô ngã cả người vào bùn, ngẩng đầu nhìn lên hành trình không thể quay lại.
Cô hối hận, hối hận vì đã không nghe lời Trần Hoài.
Tiếng ầm ầm lại vang lên, cô tận mắt chứng kiến một thân cây to hơn miệng bát bị sét đánh chém thành hai nửa. Rừng sâu núi cao, nếu hôm nay cô bị sét đánh chết ở đây cũng không ai hay biết.
Ý nghĩa này mới toát ra trong đầu Lâm Giản, cách đó không xa bỗng truyền tới tiếng chó sủa.
Lâm Giản tưởng mình kiệt sức nên sinh ảo giác, vì vậy nhìn màn mưa trước mặt. Giây tiếp theo, bất giác ngây người, một chú chó đen to lớn lao về pía cô, trong phút chốc nó đã chạy tới trước mặt cô. Người Tây Môn Khánh ướt đẫm, lông toàn thân rũ xuống, hiện ra hình dạng cơ thể rắn chắc của nó. Hình như nó nhận ra tình trạng thê thảm của Lâm Giản, cọ đầu vào người Lâm Giản an ủi, sau đó xoay người về hướng trước đó sủa như điên, cái đuôi to vung vẫy liên tục, giống như tranh công với chủ.
Sấm chớp ầm ầm, bầu trời đen kịt bị chẻ ra, kèm theo ánh sáng lòe của tia chớp, giây tiếp theo cô nhìn thấy bóng người quen thuộc đang vượt núi băng rừng đi tới. Anh không hơn gì Lâm Giản, bùn dính đến đầu gối, giữa mưa rền gió dữ đi tới trước mặt cô.
Lâm Giản ôm Tây Môn Khánh vào ngực, Tây Môn Khánh xưa nay luôn hung dữ với người lạ lại không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống để Lâm Giản ôm.
Trần Hoài nhanh chóng đi tới trước cô.
Tây Môn Khánh cao hơn những chú chó bình thường, đầu Lâm Giản vùi trong ngừoi nó, không nhúc nhích. Một lát sau, cô buông Tây Môn Khánh ra, đưa tay lau nước mưa trên mặt, giọng hơi khác thường, “Sao anh tìm được đến nơi này?”
“Công của Tây Môn Khánh. Lý do cực kỳ lo lắng vậy là gì.” Bóng đêm dần xuống, ánh mắt anh lạnh lùng.
“Thay anh trai tôi đi thăm bạn anh ấy.”
“Nói dối có gì thú vị? Bạn anh trai? Không tới lượt cô dùng hết sức mình để tới thăm như vậy.” Anh không nể tình vạch trần, giọng lạnh băng.
Cô im lặng.
“Muộn rồi, đi về trước.” Anh thấy cô không muốn nói tới chuyện này, hờ hững đứng lên. Tây Môn Khánh rũ nước mưa trên người, có vẻ biết mình đã lập công nên phấn chấn vui vẻ vẫy đuôi xung quanh Trần Hoài.
“Ừ.” Lúc này cô mới đáp lại.
Trời tối dần, đường về Trần Hoài đi rất nhanh, Lâm Giản chịu đựng cơn đau buốt ở mắt cá chân phải, cố gắng theo kịp anh.
Sau khi qua được nửa ngọn núi, chân phải cô gần mất cảm giác, nghiến răng nghiến lợi dùng sức vẫn không theo kịp bước chân Trần Hoài, khoảng cách hai người dần xa.
Trần Hoài đã lâu không nổi giận, với tính cách của anh, chuyện gì cũng có thể lường trước được, đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, nên hầu như mọi việc không có cơ hội làm anh tức giận. Vừa rồi theo chân Tây Môn Khánh đi trong màn mưa qua mấy ngọn núi, đường núi hiểm trở, dốc đứng, càng đi càng xa, cái đầu ngu ngốc thế mà một mình ra ngoài trong mưa bão. Trên đường đi đến đây, anh đã thấy mấy chỗ bị sét đánh, cây đổ rạp, lửa giận trong lòng càng lớn, khi quay về bước chân bất giác nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Thấy Tây Môn Khánh chợt dừng lại, anh quay đầu nhìn về sau, Lâm Giản vẫn còn cách đó vài trăm mét, chỉ có thể thấy bóng cô từ từ tiến về trước.
Theo tốc độ này của cô thì nửa đêm không về tới đồn.
Trần Hoài kiềm nén lửa giận trong lòng xuống, quay người đi lại gần mới nhận ra chân phải cô khác thường dù cô đã cố gắng che giấu.
“Chân bị sao?” Anh ngồi xổm xuống nhìn mắt cá chân cô.
Cô vẫn im lặng không lên tiếng.
Giây sau, anh ngồi xuống, đưa tay xốc cô cõng lên.
Dọc đường đi hai người không ai lên tiếng.
May mà cơn mưa to này tầm nửa tiếng sau thì ngừng, Trần Hoài cõng Lâm Giản đi như bay.
Mấy giờ sau về đến đội.
Bọn Diêu Hỉ đứng chờ ở cổng, thấy Trần Hoài và Lâm Giản đầy bùn quay về thì đều thở phào nhẹ nhõm.
“Lâm Giản, chị đi đâu vậy, chúng tôi sợ muốn chết!” Diêu Hỉ định ra ngoài tìm Lâm Giản nhưng bị Trần Hoài lệnh cho ở nhà chờ. Bây giờ nhìn thấy Lâm Giản tuy thê thảm nhưng trở về an toàn, tim anh mới hạ xuống.
“Thật sự xin lỗi, làm mọi người lo lắng.” Lâm Giản hơi tựa vào vai anh, không nhìn đám người trước mặt.
Trần Hoài vẫn như trước cõng cô sải bước về phòng.
“Tôi nói rồi mà, lão Trần ra tay nhất định sẽ tìm được!”
“Má ơi, tôi đói sắp chết rồi, tôi muốn đi ăn cơm trước.” Phương Dương Vĩ xoa xoa bụng xẹp lép.
“Đã chờ tới giờ này rồi, đợt thêm chút nữa thì chết hả!” Trương Diệu Tổ mắng.
“Sẽ chết! Quên đi, tôi đến nhà bếp giúp lão Bộc hâm đồ ăn được chưa?”
Âm thanh nói chuyện của họ nhỏ dần.
Trần Hoài đưa Lâm Giản về phòng rồi rời đi.
Người Lâm Giản đầy bùn, may mà có điện lại, trong phòng tắm có nước nóng.
Sống sót sau tai nạn, cảm xúc của cô đang tới mức giới hạn, nghỉ ngơi một lát rồi khập khiễng đi vào nhà tắm.
Cô tắm chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Cô nhẹ chân ra mở cửa.
Là Trần Hoài.
“Xem mắt cá chân của cô.”
Cô ngồi cạnh đầu giường chỗ gần cửa, giơ chân cho anh nhìn, không chỉ đơn thuần là mắt cá sưng, bàn chân đã sưng vù lên rất kinh khủng.
Anh ngồi xuống mép giường, bỗng đưa tay ấn mạnh.
Lâm Giản đổ mồ hôi lạnh vì đau, chân không khỏi co giật.
“Biết đau là tốt, ít ra còn chưa gãy xương.” Anh lạnh lùng mở miệng.
“Trước đây tôi không nghĩ tới chuyện Đổng Tự sẽ bị chuyển đi nơi khác, nếu lại phí thời gian đi tìm nữa thì không đủ thời gian. Anh nói cho tôi biết đơn vị hiện tại của Đổng Tự được không?” Cô nói xong, gục đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà không hề thấy đau đớn.
Anh không lên tiếng, cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
“Cầu xin anh.” Giọng cô nhẹ như chỉ lời thì thầm, đầu gục xuống càng sâu, gần như muốn dán vào ngực, có vẻ ngày thường hiếm khi cầu xin ai, Lâm Giản nói rồi cắn chặt môi dưới.
“Trước khi tôi biết ý định thực sự của cô, cô dựa vào cái gì cho là tôi sẽ nói cho cô biết.” Bên tai cô rốt cuộc vang lên giọng nói lạnh băng, lý trí đến mức không hề có độ ấm, là phong cách nhất quán của anh. Cô bỗng ngẩng đầu, lúc này anh mới nhìn thấy cô cắn môi dưới đến rách da, một vệt máu chảy ra trên đôi môi tái nhợt của cô như điểm một nốt chu sa*, chậm rãi rơi xuống, đẹp ma mị lạnh lùng tận xương tủy. (Nốt chu sa: nốt ruồi son. Ngoài ra còn thường dùng trong văn học Trung Quốc ám chỉ những người để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, người tâm tâm niệm niệm trong lòng người khác, nhớ mãi không quên như mối tình đầu vậy đó. Tựa như ‘bạch nguyệt quang’ ánh trăng sáng).
Mà anh, vẫn thờ ơ như cũ.
“Anh sẽ giúp tôi phải không?” Cô xích lại gần, tay phải gác lên vai anh mượn lực, giây sau đã ngồi thẳng lên đùi anh, ý đồ rõ ràng.
“Anh sẽ giúp tôi! Anh đã giúp tôi nhiều lần vậy rồi!” Cô lẩm bẩm tự nói, thực ra càng giống tự làm an lòng mình, cô nói rồi đưa tay kéo thắt lưng anh.
--------------------