Chương 11: Nóng vội vậy sao?

“Vui em gái anh!” Lâm Giản bất ngờ chỉ phun ra vài chữ, bắt đầu trải túi ngủ, Trần Hoài xoay ngang qua, hỏi: “Nóng vội vậy sao?”

Lâm Giản lười trả lời anh, cúi người vuốt thẳng túi ngủ, Trần Hoài tay dài vươn ra, vuốt thẳng túi ngủ, “Loại chuyện này giao cho đàn ông là được.”

Lâm Giản liếc anh một cái, bắt đầu cởϊ áσ khoác, bên tai lại tiếp tục vang lên giọng thiếu đòn, “Không cần chủ động vậy chứ?”

Ban đầu Lâm Giản định gấp áo khoác làm thành gối nằm, cô nhịn được một lúc, đột ngột ném áo khoác vào người anh, anh như biết trước cô sẽ làm vậy, nhấc tay lên nhẹ nhàng đón lấy, “Cảm ơn.” Nói xong thì nhanh nhẹn gấp áo khoác Lâm Giản thành khối vuông vức, ngả đầu ra sau, nháy mắt đã nằm yên ổn tư thế đi vào giấc ngủ.

Trong balô Lâm Giản vẫn còn quần áo có thể dùng làm gối, cô nhìn Trần Hoài đã nhắm mắt nghỉ ngơi, hiểu vừa rồi miệng lưỡi anh đáng đánh thế chỉ để lừa lấy đồ cô làm gối đầu thôi, cô lại liếc anh một cái, anh nằm thẳng dưới ánh trăng vẻ thản nhiên, chân bắt chéo tùy tiện, tảng đá này tuy lớn, chiều dài trung bình, gót chân anh chạm gần cuối tảng đá, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

“Trả đồ lại cho tôi!” Lâm Giản lấy tay giật áo khoác dưới đầu anh, cô hạ quyết tâm muốn lấy lại áo khoác mình, khi kéo áo khoác thì vô thức nhích lại gần, định giật lại cho được. Không ngờ cái áo khoác như dính vào ót anh, cô nắm hai góc áo được gấp lại vuông vức như đậu hũ giật mạnh mà nó không hề suy suyển. Cô tiếp tục cúi người, nghiến răng dùng sức kéo, Trần Hoài bỗng nghiêng người, nhấc ót lên, chiếc áo khoác được cô giật lại được, nhưng vừa rồi cô dùng sức quá mạnh nên chiếc áo khoác mất điểm tựa, theo quán tính khi giật mạnh áo ra cô ngã bên cạnh tảng đá, bên cạnh tảng đá là hồ nước độ sâu không rõ.

Khi ngả người ra sau theo quán tính, tay còn lại của cô vẫn cố chộp tảng đá níu lại, nhưng mà bề mặt đá nhẵn nhụi không có chỗ để bấu tay.

“Đệt!” Lâm Giản tức giận mắng.

Giây tiếp theo Trần Hoài nghiêng người đưa tay sang, bản năng sinh tồn làm Lâm Giản đưa tay bắt lấy tay anh, anh nương theo sức cô mà kéo vào trong, Lâm Giản được anh kéo vào trong dễ dàng.

Hai người bốn mắt đối diện nhau, khoảng cách chưa đến nửa thước.

Hơi thở cô dồn dập, ngực phập phồng.

“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, cần gì kích động dữ vậy.” Anh nhìn cô, thả tay ra, lại nằm ngửa ra, lấy tay làm gối ngẩng đầu nhìn trời.

Lâm Giản hít sâu một hơi, thầm nghĩ dù sao ngày mai cũng đường ai nấy đi, sự thật hiển nhiên là với anh, cô không bao giờ chiếm được nửa phần lợi thế. Cô không thèm để ý đến anh, yên lặng chui vào túi ngủ, cố gắng tự thôi miên mình, không quan tâm đến tên phiền phức bên cạnh.

Lâm Giản lăn qua lộn lại vô số lần mới bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, Lâm Giản tựa như có ai đó gọi mình. Cô đang rất buồn ngủ, quay người, theo bản năng dùng tay che kín tai lại.

Trần Hoài ngồi bên cạnh lay Lâm Giản mấy lần, “Có chuyện rồi!”

“Có chuyện gì?” Lâm Giản bị dựng dậy giữa lúc ngủ say, khó chịu.

“Cháy rồi!” Trần Hoài ném áo khoác cho Lâm Giản, nghiêm giọng dặn, “Cô tìm một chỗ an toàn quan sát tình hình những người tới hiện trường.”

“Còn anh?” Lâm Giản nhìn về phía ký túc xá, phía chân trời có ngọn lửa bốc lên, cơn buồn ngủ của cô bay biến.

“Tôi đi xem tình hình bên trong, không có thời gian kiểm soát cô, đừng làm chuyện ngu ngốc!” Anh bỏ lại một câu rồi cởϊ áσ khoác ra nhúng xuống hồ, chiếc áo ướt đẫm được anh mạnh mẽ kéo lên, giây tiếp theo Trần Hoài lao về phía trước.

Trước sau không đến nửa phút, sau khi Trần Hoài rời đi Lâm Giản mới thấy hơi bất an, cô không quan tâm việc thu dọn túi ngủ mà bắt chước Trần Hoài, lấy áo khoác mình nhúng xuống nước, lấy trong balô ra hai cái khăn tẩm nước.

Khu trường học rất gần ký túc xá, mới chạy được nửa đường, nhiệt độ từ bên ký túc xá đã ập tới. Lâm Giản nhét balô mình vào một lùm cây xanh, sau đó chạy như điên về phía ký túc xá. Không biết đám Từ Nguyên có chạy thoát không!

Ngọn lửa lớn nhất xuất phát từ phòng ký túc xá, thế lửa ngập trời, rất nhanh đã hướng lên lầu.

Lửa lớn ngập trời, còn chưa đến trung tâm đám cháy mà nhiệt độ đã nóng đến mức không chịu nổi.

Khác với kiến trúc tòa nhà dạy học mới xây bên cạnh, khu ký túc xá là tòa nhà cũ, không có trụ cứu hỏa trong đó. Trong không khí truyền tới tiếng lửa lách tách càn quét qua.

“Lâm Giản! Họ vẫn còn bên trong!” Chương Lăng Ba chỉ mặc một chiếc quần cộc, có lẽ phản ứng kịp vọt ra, anh ta đi chân trần, thế lửa rất nhanh nên tình trạng của anh ta không thể quay vào được, anh ta vừa thấy Lâm Giản đã vội vã hét lên.

“Từ Nguyên, Tôn Văn Văn, thầy Vương, Vương Ninh Ninh!” Lâm Giản hét vọng vào biển lửa, không có tiếng đáp lại.

“Trần Hoài đâu!”

“Anh, anh ấy mới vọt vào mấy phút trước! Tôi nhờ anh ấy cứu Tôn Văn Văn ra!” Chương Lăng Ba hoang mang lo sợ, giống như sắp sửa gào khóc lên.

Lâm Giản vừa nghe xong thì khoác chiếc áo khoác ướt lên người, dùng hai tấm khăn tẩm nước che lên mặt, vọt vào trong.

Lửa cháy dữ dội nhất là phòng Lâm Giản và Trần Hoài ở, gần cửa ra vào nhất, hai căn phòng nằm đối diện nhau, cửa phòng bị cháy nổ lách tách. Đi qua hành lang là như bị tra tấn, mồ hôi như mưa.

Sau khi Lâm Giản nghiến răng xông vào thì thấy Trần Hoài và Từ Nguyên đang liều mạng đập cửa phòng Tôn Văn Văn.

Sức Trần Hoài vừa nhanh vừa hung hãn, sau hai ba lần đập thì đá văng cửa phòng ra.

“Người đâu? Tôn Văn Văn chết đâu rồi!” Từ Nguyên nhìn vào trong hét lên.

“Không! Tôn Văn Văn bị kẹt trong phòng tôi!” ngớ ra một chút Lâm Giản mới phản ứng lại được.

“Sao cô ta lại trong phòng cô?” Từ Nguyên bối rối.

“Đừng nói nhảm nữa! Hai người đưa họ ra ngoài trước, tôi xem Tôn Văn Văn đã xảy ra chuyện gì.” Trần Hoài và Từ Nguyên đưa Vương Ninh Ninh và Vương Vinh Kiệt ra, hai người run rẩy trước cửa phòng, không chần chừ mà đi về phía ngọn lửa lớn nhất, đi về phía phòng Lâm Giản.

Anh vừa lao ra ngoài vài bước thì Lâm Giản đột ngột kéo anh lại.

Khi Trần Hoài quay lại, Lâm Giản ném khăn tắm trong tay cho anh, “Tự lo thân đi, đừng làm chuyện ngu ngốc!”

Anh không trả lời, hoặc là có mà cô không nghe thấy.

Trần Hoài lật ngược cổ áo khoác, quấn chặt khăn tắm của Lâm Giản lên miệng mũi, lạnh lùng nói: “Cô đi ra ngoài trước!”

Một khi cửa bị phá, không khí từ bên ngoài sẽ thổi vào, khả năng đám cháy sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tung tích Tôn Văn Văn không ai biết, nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi thứ bên trong đó sẽ cháy thành tro bụi.

“Thầy Vương làm gì vậy? Chạy đi!” Lâm Giản chạy tới, lấy một cái khăn khác trên tay mình bịt lên mặt Vương Ninh Ninh. Giây tiếp theo, Vương Vinh Kiệt cõng Vương Ninh Ninh lên lưng, Lâm Giản lấy chiếc áo khoác còn ẩm của mình bọc Vương Ninh Ninh lại, mọi người lao về phía cổng thoát hiểm duy nhất.

Cuối cùng, khi Lâm Giản đi ngang qua Trần Hoài đang định phá cửa bằng tay không, Lâm Giản quay lại nhìn anh, chạy ra khỏi bức tường lửa.

Bình chữa cháy! Đầu óc Lâm Giản rối loạn như muốn nổ tung.

“Lâm Giản, Văn Văn thế nào rồi?” Chương Lăng Ba bên ngoài thấy Lâm Giản đi ra, chạy tới hỏi. “Vào lớp học tìm bình cứu hỏa!” Lâm Giản gào lên, sau đó chạy như bay vào lớp, quả nhiên là có. Cô tìm thấy một chiếc bình cứu hỏa ở góc hành lang, cô chưa từng dùng nó nên xách lên, lần mò tìm cách mở vòi.

Từ Nguyên hộ tống Vương Vinh Kiệt và Vương Ninh Ninh đến nơi an toàn. “Thầy Vương, gọi cảnh sát đi!” Anh giao việc xong thì thấy Lâm Giản đang mang bình cứu hỏa lao vào, khi nãy ngọn lửa còn vượt qua được, bây giờ hoàn toàn không thể vào được nữa, Từ Nguyên ngăn lại, “Không muốn sống nữa sao? Chuyện này không tới phiên phụ nữ làm!”

“Một cái không đủ đâu! Cậu nhanh chóng chạy lên lầu ba khu dạy học tìm cái khác!” Lâm Giản không có thời gian đôi co, hét xong thì điên cuồng phun bình chữa cháy vào lửa. Cô hét lên, Chương Lăng Ba sợ tới mức muốn ngã lăn ra, chạy về phía lớp học.

Sau khi xịt hết bình bọt chữa cháy trong tay ba người, bức tường lửa dữ dội nhất đã được ngăn lại, có vẻ yếu đi rất nhiều.

Theo tầm mắt nhìn vào bên trong, rất kinh khủng.

Lâm Giản hít một hơi thật sâu, cổ họng tắc nghẹn. Thật may Trần Hoài đã cõng Tôn Văn Văn từ trong bức tường lửa yếu dần kia đi ra.

Áo khoác anh khoác trên người Tôn Văn Văn, khi anh ra được bên ngoài thì chiếc áo đã khô lại, cháy sém, may mà mọi người đã vội vàng cởϊ áσ ra.

Người Tôn Văn Văn đen kịt, sau khi Trần Hoài đặt cô ta nằm ở vị trí thoáng khí, anh và Lâm Giản lần lượt hô hấp nhân tạo cho cô ta. Hai người luân phiên hô hấp, không ai lên tiếng. Nửa giờ sau, Tôn Văn Văn đã có phản ứng yếu ớt, Trần Hoài và Lâm Giản toát hết mồ hôi.

“Đau quá! Đau chết mất!” Tôn Văn Văn không ngừng kêu đau.

May mà Vương Vinh Kiệt đã gọi cảnh sát, đội cứu hỏa và xe cứu thương đã đến.

Nhân viên y tế đưa Tôn Văn Văn lên xe, Từ Nguyên và Chương Lăng Ba chạy theo xe để chăm sóc cô ta, thấy Chương Lăng Ba cởi trần, nhân viên y tế cởϊ áσ đưa anh ta khoác vào.

Vương Vinh Kiệt và Vương Ninh Ninh cũng bị bỏng, họ cùng đến bệnh viện.

Cuối cùng, nhân viên cứu hỏa rất chuyên nghiệp không mất nhiều thời gian dập lửa. Đội cứu hỏa không rút lui ngay mà vẫn đang kiểm tra hậu quả vụ cháy, điều tra nguyên nhân cháy.

Lâm Giản lấy nửa bao thuốc còn lại trong balô, ngồi xổm trên đất, nhìn bức tường đổ nát cách đó không xa, lẳng lặng hút thuốc.

Có tiếng bước chân đến gần, cô nhìn lên, ném một điếu thuốc qua.

Bình minh đang lên, phía chân trời có tia sáng yếu ớt, bầu trời vẫn trong xanh, mặt đất sầm sì.

Hai người ngồi xổm cạnh nhau, mặt và thân thể đen kịt vì khói, vì mồ hôi vã ra ban nãy, khi gió đêm thổi qua, mồ hôi nóng đã thành mồ hôi lạnh nhớp nháp.

Cô không lên tiếng, anh cũng không mở miệng.

Rất lâu sau, cô đứng dậy, phủi lại đầu tóc cháy xém, nhặt chiếc khăn của cô ban nãy Vương Ninh Ninh đánh rơi lại, lấy ít nước trong trụ cứu hỏa lau mặt.

Trần Hoài cũng vậy, anh lấy trong túi quần một chiếc khăn đen thui, nhúng nước rồi lau qua mặt, cuối cùng có thể nhìn thấy được mặt anh dưới lớp màu đen.

“Hôm nào trả lại cô cái mới.” Anh nhìn chiếc khăn đen xỉn trên tay, tự giác mở miệng.

“Không cần, khăn đưa cho anh là tôi dùng lau chân.” Cô mặt không biểu hiện gì trần thuật sự thật.

Trần Hoài: …

------

Tác giả có lời muốn nói:

Hoài ca: Lấy khăn lau chân cho tôi che mặt mũi, xin hỏi là đạo đức suy đồi hay là mất nhân tính?

(Editor: "Những lời tác giả nói" vì bà í hay xàm nên tui sẽ edit theo kiểu như anh Hoài là Hoài ca (Hoài ca ca), Giản muội, soái…, tại tui thích vậy thôi, cho nên chịu thì chịu mà không chịu thì ráng chịu nha.)