Từ ga về đến nhà, Trần Hoài lại vào bếp nấu nướng. Sức khoẻ anh đã gần bình phục, lúc ở nhà Trần Hoài không cho Lâm Giản xuống bếp nữa.
Lúc bưng thức ăn ra, anh thấy Lâm Giản ngồi tựa sô pha như đang suy tư.
Người nào đó chua lè: “Còn đang nghĩ tới Từ Nguyên à?”
“Anh đoán đúng rồi, mất một ‘tam phú đại’ đau lòng quá, nghĩ lại vẫn thấy tiếc.” Lâm Giản trêu.
“Từ Nguyên thích em, để cậu ta làm ‘cha vui vẻ’* không phải tốt lắm sao?” Trần Hoài tự tin cực kỳ. (喜当爹 một thuật ngữ internet, xuất phát từ một mẩu tin tức internet. Thuật ngữ này chủ yếu được sử dụng để trêu chọc tình huống một người đàn ông cuối cùng cũng bắt được với nữ thần, nhưng nữ thần lại mang thai con của người khác.)
Lâm Giản hết nói nổi.
Hôm sau Trần Hoài đi làm, lại dặn dò Lâm Giản ở yên trong nhà.
“Ở nhà buồn, em tìm Chu Vi đi dạo quanh đây thôi.” Lâm Giản cũng chuẩn bị ra ngoài.
“Ngày mốt là cuối tuần, chờ cuối tuần anh đưa em đi.” Trần Hoài không muốn cô đi ra ngoài một mình.
“Vậy… thôi được rồi.” Lâm Giản đồng ý. Trần Hoài đi rồi, cô rảnh rỗi lấy sách trên kệ xuống đọc, không đọc được mấy tờ đã mơ màng sắp ngủ.
Điện thoại có tiếng tin nhắn, báo cô đi nhận hàng. Thường thì nhân viên giao hàng hay gọi điện cho cô đến lấy hàng, sao hôm nay lại nhắn tin? Lâm Giản nhớ gần đây cô không mua gì trên mạng, nghĩ chắc Trần Hoài mua gì đó, cô gọi điện cho Trần Hoài.
Trần Hoài bắt máy ngay sau mấy giây: “Sao vậy em?”
“Anh có mua gì trên mạng không, bên chuyển phát nhanh báo đi nhận hàng.”
“Không có.”
“Vậy để em xuống xem thử.” Lâm Giản nói rồi định cúp điện thoại.
“Không phải việc gì quan trọng nên em không cần xuống nhà lấy. Em nói nhân viên họ gửi lại sau đi.”
“Chỉ xuống dưới nhà thôi mà, coi như đi tản bộ.”
“Tự Giang nói ba tháng đầu là giai đoạn thai nhi không ổn định, hơn nữa sức khoẻ em kém, cậu ta còn nói anh nên để em nằm yên trên giường nghỉ ngơi, không nên đi lại nữa kìa.” Trần Hoài nhắc nhở. Thật ra Cố Tự Giang chỉ bảo anh đưa Lâm Giản đến bệnh viện kiểm tra chứ không nói mấy việc kia.
Lâm Giản không hiểu những việc này, nghe Trần Hoài nói có sách mách có chứng, cô không nài nỉ nữa, ngoan ngoãn đồng ý ở nhà.
Đến gần trưa, Trần Hoài bỗng gọi điện thoại về.
“Anh quên mất, anh mua đồ ăn tươi, không biết túi đá bên trong chảy hết chưa, nếu để lâu thì đồ không ngon nữa.”
“Sao nãy em hỏi anh anh nói không biết?” Lâm Giản hơi nghi hoặc.
“Anh quên béng đi mất. Em gọi cho nhân viên giao hàng xem sao.”
“Dạ.” Lâm Giản gọi điện thoại cho số máy đã nhắn tin kia. Không có người nhận điện thoại.
Một lúc lâu sau, dãy số kia mới gọi lại. Giọng người bên kia khàn khàn, nghe khá kỳ quái.
“Chào anh, tôi là Lâm Giản, người ở khu xx toà nhà xx, anh còn ở gần đây không? Tôi muốn đến lấy hàng.”
“Tôi đã sang khu khác rồi, khoảng một giờ sau mới quay lại.”
“Vậy cũng được, lát nữa anh đến thì gọi tôi xuống nhận hàng nhé.”
“Được.”
Lâm Giản cúp máy, Trần Hoài đã gọi lại: “Đã hẹn lấy hàng chưa?”
“Dạ rồi, nhưng mà nhân viên giao hàng nói anh ta đi giao khu khác rồi, khoảng một giờ nữa mới quay lại.”
“Anh biết rồi, em chú ý an toàn nhé.” Trần Hoài bỗng dặn.
Lòng Lâm Giản chùng xuống, cô hiểu ý Trần Hoài. Trần Hoài lại dặn dò một lúc rồi mới cúp máy.
Lâm Giản đứng dậy vào tủ lựa quần áp, hiện giờ thời tiết đã lạnh hơn, cô chọn quần dày, áo dài tay để mặc, còn kéo khoá áo kín mít đến tận cổ. Lâm Giản mang giày thể thao, chuẩn bị kỹ càng.
Một giờ trôi qua rất nhanh. Dãy số kia đúng giờ gọi lại.
“Được, anh chờ vài phút, tôi xuống ngay.” Lâm Giản ngáp một tiếng, cúp điện thoại rồi xuống lầu.
Cô từ hành lang ra thì nhìn thấy một chiếc ba bánh điện đã cải tiến đậu gần đó, bên trong có nhiều gói hàng, ngồi trên ghế lái là nhân viên giao hàng.
Lâm Giản từ từ đến gần, cách một khoảng với xe ba bánh đó thì lên tiếng: “Tôi là Lâm Giản, gói hàng này ở đâu gửi vậy?”
Nghe giọng cô, người đó xuống xe, người đó mặc bộ quần áo nhân viên giao hàng, đội mũ lưỡi trai thể thao che nắng, đeo khẩu trang. Người đó đi tới thùng xe phía sau, khom lưng về phía Lâm Giản tựa như đang lục tìm gói hàng của cô.
Ngay khi người đó quay lại, Lâm Giản nhìn thấy lọ nhỏ trên tay người đó thì phản ứng kịp thời, cô chạy né qua một bên, giơ tay che mặt. Người đó đuổi theo, Trần Hoài bên hàng cây ven đường lao tới, quật ngã người mặc đồ giao hàng xuống đất, cái chai trong tay người đó văng ra, bắn tung toé lên tay người đó lẫn mu bàn tay Trần Hoài, có tiếng xèo xèo vang lên ngay lập tức.
Trần Hoài đoán không sai.
Người này chính là người nửa năm không gặp, Tôn Văn Văn. Trên mặt, cổ cô ta còn dấu của vết bỏng mờ mờ cho thấy tác dụng việc chữa trị sẹo không khả quan.
Từ lúc tiễn Từ Nguyên đi, Trần Hoài đã nghĩ đến Tôn Văn Văn.
Thật ra Lâm Giản cũng vậy, chỉ là cô không hỏi Từ Nguyên tình hình Tôn Văn Văn hiện giờ thế nào. Hai người có cùng băn khoăn nhưng không thể nào ngờ Tôn Văn Văn lại hành động quá khích như vậy.
Mãi đến khi Lâm Giản điện thoại hỏi Trần Hoài vụ nhận hàng, ban đầu Trần Hoài không nghĩ gì, đến khi cúp máy mới chợt nhớ ra Từ Nguyên vừa đi thì lại có người giao hàng không rõ. Nhiều năm kinh nghiệm làm việc khiến anh nghĩ ngay đến chuyện tệ nhất, vì vậy mới điện thoại dặn dò Lâm Giản.
Dù mơ hồ đoán được chuyện không tốt, nhưng nếu anh ngăn chặn kịp thời thì đối phương sẽ gây án không thành chưa hoặc thực sự gây án nên sẽ chỉ bị xử nhẹ. Trên đời này, anh không cho phép kẻ nào gây hại đến Lâm Giản, dù chỉ là ý nghĩ cũng không được phép.
Cho nên anh mới dặn Lâm Giản thời gian lấy hàng, anh lập tức chạy về tìm chỗ ẩn náu trước. Anh sẽ cho đối phương một đòn chí mạng. Nếu như đây chỉ là phán đoán sai lầm của anh với Lâm Giản thì không đến mức gây ra ầm ĩ gì đáng chê cười.
Sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Tôn Văn Văn từ Lhasa về Thượng Hải để tiếp tục điều trị. Sau khi tỉnh lại, cô cẩn thận sờ lên gò má đang được băng kín của mình, không dám soi gương nhìn. Cô biết vẻ đẹp mình tự hào nhất đã bị trận hoả hoạn kia huỷ hoại, tuy cha mẹ hứa đợi cô khỏi bệnh sẽ đưa cô sang nước ngoài chữa trị. Mặc dù tốn kém bao nhiêu tiền cũng không thể tìm lại được gương mặt ngày xưa. Tất cả những chuyện này nếu không phải do trên đường đi Mêdog gặp Lâm Giản thì cô sẽ không gặp tai hoạ như thế.
Những đêm đau đến không thể ngủ được sau phẫu thuật, mỗi ngày mỗi đêm cô càng suy nghĩ càng cảm thấy trận hoả hoạn đó có liên quan đến Lâm Giản, nếu không thì sao Lâm Giản lại vừa khéo có thể tránh thoát, để lại cô trong phòng suýt bỏ mạng.
Tôn Văn Văn càng nghĩ càng không cam tâm, nhưng cô không biết tin tức Lâm Giản, không có cơ hội để trả thù.
Không! Nhất định cô sẽ có cơ hội.
Nhất định cô sẽ cho Lâm Giản nếm thử mùi vị gương mặt bị huỷ hoại!
Cuối cùng cũng đến lúc xuất viện, Từ Nguyên đến thăm cô. Thật ra Từ Nguyên sợ cô nhớ đến những chuyện không vui nên nói chuyện rất cẩn thận. Cô biết Từ Nguyên thích Lâm Giản, nếu cô thể hiện ra ngoài thì Từ Nguyên sẽ lo lắng cho an toàn Lâm Giản, chắc hẳn không lộ ra tung tích Lâm Giản cho cô. Vì vậy cô che giấu cảm xúc rất tốt, tích cực tập luyện phục hồi, ngay cả tính tình cũng dịu dàng ngoan ngoãn hơn hẳn. Từ Nguyên cứ tưởng cô sẽ lẩn quẩn trong lòng, không ngờ cô lại hiểu chuyện như thế này nên rất yên tâm.
Khi Từ Nguyên đến thăm cô, cô cố ý hỏi thăm chuyện của Từ Nguyên với Lâm Giản.
“Thực ra từ lúc về đây đến giờ tôi không có liên lạc với cô ấy. Có lẽ tôi không tự tin với chính bản thân…” Từ Nguyên đến thăm Tôn Văn Văn nhiều lần, tưởng là sau chuyện đó cô đã trưởng thành hơn, trong lòng cậu luôn nhớ Lâm Giản nên Tôn Văn Văn vừa gợi chuyện thì đã nói thật lòng mình.
“Hồi trước tôi khó chịu với cô ấy, nhưng giờ tôi nghĩ thông suốt rồi. Tôi có thể thoát nạn trong đám cháy đó đã là may mắn, chuyện ngoài ý muốn đâu ai đoán trước được. Nếu tôi là cậu, chắc chắn tôi sẽ chủ động theo đuổi cô ấy, cho dù thất bại thì đã sao, ít ra thì không cảm thấy tiếc nuối.” Tôn Văn Văn rất hiểu lòng người.
Từ Nguyên vốn đã có ý muốn đi tìm Lâm Giản, bị cô xúi giục quả thật đã chủ động gọi cho Lâm Giản, đến Hàng Châu tìm cô ta. Từ Nguyên mua vé đi Hàng Châu, cô cũng mua vé tàu cùng chuyến, chỉ cách cậu ta vài toa. Vừa ra khỏi ga, cô đứng trong góc nhìn Lâm Giản và Trần Hoài nắm tay nhau đi tới gần Từ Nguyên, cô thấy máu trong người mình đều dồn cả lên trán.
Lâm Giản huỷ hoại cuộc đời cô không nói, lại còn ở bên cạnh Trần Hoài.
Cô sẽ không để cho Lâm Giản sống yên.
Cô muốn Lâm Giản cũng nếm trải cảm giác bị huỷ đi gương mặt, về việc mình sẽ phải trả giá những gì, cô chẳng quan tâm, dù sao thì mình đã thế này rồi, còn gì phải bận tâm.
Còn Trần Hoài, cô rất tò mò nếu diện mạo Lâm Giản bị huỷ hoại hoàn toàn, liệu anh còn ở bên Lâm Giản không?
Cô rất mong chờ thấy phản ứng của Trần Hoài.
Nhưng mà cô cũng biết chỉ cần Trần Hoài ở bên cạnh Lâm Giản thì với khả năng của anh, nếu cô hành động thiếu suy nghĩ thì không thể thành công. Vì vậy cô kiên nhẫn chờ. Chờ Lâm Giản và Trần Hoài tiễn Từ Nguyên đi, cô theo sau Trần Hoài đến bãi đỗ xe, theo đuôi đến tận khu nhà Lâm Giản ở. Cô chưa có dụng cụ gì trong tay, đợi đến trưa hôm sau mới mua đủ những thứ cần thiết. Thời buổi này, chỉ cần có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Số điện thoại của Lâm Giản cô đã lén lấy trộm từ điện thoại Từ Nguyên.
Mọi thứ sẵn sàng, chỉ còn đợi Lâm Giản vào tròng.
Nhưng trong khoảnh khắc chỉ một tích tắc nữa là thành công, một bóng người đột ngột lao vào người cô, một tiếng vang nặng nề ngã trên đất, cô không kịp đánh trả đã bị đè nghiến trên đất.
Cảm giác bỏng rát đau đớn ập tới tận óc, khuỷu tay bị trầy xước đau đớn, mu bàn tay bị axit sulfuric đậm đặc ăn mòn, thế nhưng tất cả không đau đớn tồi tệ bằng khoảnh khắc Trần Hoài lột nón, giật khẩu trang của cô ra.
Thậm chí cô có cảm giác như da thịt trên người bị lột trần ra.
Cô không hề nghĩ tới, Trần Hoài sẽ nhìn thấy gương mặt này của mình.
Ngay khi Trần Hoài lột bỏ khẩu trang Tôn Văn Văn, Tôn Văn Văn lập tức vùng vẫy loạn xạ, hai má chà sát đất, hét to điên cuồng, cô không muốn Trần Hoài nhìn thấy bộ dạng sau khi bị lửa huỷ hoại thế này.
Hết rồi.
Tất cả chấm dứt rồi.
Cuộc đời cô đã hoàn toàn kết thúc.
++++
Không nhịn được, editor phải chửi: Ủa con này bị ngáo đá hả trời? Nữ phụ truyện này đều có tam quan lệch lạc không tưởng nổi.