- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đến Muộn
- Chương 7
Đến Muộn
Chương 7
Hôm khác khi đi làm, đột nhiên tôi cảm thấy khu làm việc nay yên tĩnh quá. Tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, khi tôi nhìn lại thì nhanh chóng rời đi.
Tôi:?
Đợi đến khi vào phòng họp, lúc này tôi mới thấy mấy sếp lớn có vẻ tức giận lắm, còn có người không nhịn được mà chửi thề: “Cái thá gì, móa nó!”
Tôi kéo ghế dựa ra ngồi xuống: “Có chuyện gì vậy?”
Lâm Lãng “hừ” một tiếng, chỉ vào một góc văn phòng, tức giận nói: “Còn có chuyện gì nữa, vợ sếp lớn tới rồi, bảo tụi này không biết cố gắng, cả cái đơn vị này lạc hậu hết rồi, muốn mang kinh nghiệm tiên tiến từ người Mỹ đến đây nè!”
Ngữ điệu hắn thật quái gở: “Lúc gây dựng sự nghiệp không biết đi đâu, bây giờ trở mặt quay về đòi làm phó tổng giám đốc, người ta còn đưa thành viên nòng cốt tới đây, muốn đuổi chúng ta đi!”
Tôi còn chưa nghe xong đầu đuôi, Trần Hàm Ấu đã nghiêm mặt đẩy cửa bước vào: “Tôi nói không đúng sao?”
“Mấy năm nay là lúc ngành mạng máy tính máy triển nhanh nhất, thế mà các người còn chưa đưa công ty tiến vào thị trường, cứ mãi làm mấy chuyện nhỏ nhặt không đâu. Bây giờ các người còn muốn trì hoãn công ty này, để nó xuống dốc tiếp à?”
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, thì ra Lâm Lãng nổi nóng với Trần Hàm Ấu.
Lâm Lãng đứng lên, châm chọc nói: “Lúc tụi này gây dựng sự nghiệp thì tiểu thư đây còn đang đọc sách ở Mỹ. Móa nó, sao lúc đó cô không nói mấy câu này đi?”
Trần Hàm Ấu không chút khách sáo mà ngồi ở vị trí chủ trì: “Thì sao? Người có năng lực thì mới có tư cách, nếu các người không thể dẫn dắt công ty đi lên, vậy thì nhường vị trí này lại cho người giỏi hơn.”
“Trần Hàm Ấu.” Tôi nhìn cô ấy: “Công ty này là của chung, không phải chỉ có một mình Kỷ Dương, cô có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với chúng tôi?”
“Lại là cô?”
Cô ta cười lạnh: “Lộ Lộ, đúng là chỗ nào cũng có mặt cô. Mà thôi, người không có tư cách nói lời này nhất chính là cô đó.”
Hai tay cô ta l*иg vào nhau, lúc nhìn tôi hiện lên ý cười lạnh băng: “Cô biết tên Thần Dương này được đặt như thế nào không?”
Tôi không hé môi, cô ta gằn từng chữ nói: “Là dùng họ của tôi và Kỷ Dương hợp lại. Tôi thật sự rất tò mò, mỗi ngày cô đi làm ở đây không cảm thấy khó chịu à?”
Cô ta thật sự hiểu cách gϊếŧ người xuyên tim, nhất thời tôi không thể phản bác lại được.
Lâm Lãng bùng nổ trước: “Móa, tụi tao không phải Kỷ Dương, mày nói chuyện chú ý chút đi!”
“Kỷ Dương, nếu mày không quản được cô ta, Lâm Lãng tao đây không có thói quen tốt là không đánh đàn bà đâu đấy!”
Kỷ Dương thở dài: “Do Hàm Ấu nói năng thẳng thắng, cô ấy không có ý xấu đâu, mọi người đừng để ý.”
Lời hắn nói nhẹ tựa lông hồng, sắc mặt mọi người vẫn khó coi như cũ.
Bút nước xoay một vòng trên đầu ngón tay, tôi nhẹ giọng: “Kỷ Dương, ý anh thế nào?”
Kỷ Dương liếc tôi một cái.
“Hàm Ấu nói hơi khó nghe, nhưng không phải không có đạo lý, công ty chúng ta bây giờ đúng là không theo kịp, tôi cảm thấy... Tôi thấy xác thật nên bắt kịp thời đại một chút.”
Hắn nói năng uyển chuyển, mọi người đều hiểu hắn muốn gì.
Hắn đồng ý Trần Hàm Ấu.
Lúc này tất cả mọi người đều không ngồi yên được nữa: “Lão Kỷ, hết nói nổi mày rồi. Hai vợ chồng mày một người đóng phản diện, một người diễn chính diện, lời hay ý tốt gì cũng do tụi mày nói.”
“Nếu không phải lúc trước mày cầu xin tụi tao xây dựng sự nghiệp cùng mày, mấy đứa ngồi đây ai mà không có khả năng đi làm nhận lương trăm vạn? Đi theo mày mỗi tháng chỉ có một ngàn tám, có khi không phát lương còn phải tốn thêm tiền. Giờ thì sao, mày phát đạt rồi, nghĩ muốn đuổi bọn tao rồi làm một mình đúng không?”
Kỷ Dương nhíu mày: “Tôi không có ý này, nhưng mà công ty cần một chút năng lượng mới mẻ...”
Hắn còn chưa nói xong, Trần Hàm Ấu đã ngắt lời, lạnh lùng nói: “Các người không cần đi, nhưng Lộ Lộ cần phải đi. Tôi không chịu nổi cô cứ như âm hồn không tan đi theo người anh ấy, đúng là không biết xấu hổ.”
Cô ta nhìn tôi, từng bước ép sát.
Lâm Lãng nhìn không nổi: “Kỷ Dương, mày nói chuyện coi. Lộ Lộ làm việc cho mày lâu như thế, móa mày đừng có làm ra chuyện để thiên lôi đánh xuống!”
Kỷ Dương giữ chặt Trần Hàm Ấu, không đồng tình: “Lộ Lộ là đối tác, anh và cô ấy... đã không có gì, em đừng có gây sự vô cớ.”
“Em gây sự vô cớ?”
Những lời này giống như ngòi thuốc nổ, Trần Hàm Ấu đột nhiên đứng dậy, chỉ vào tôi nói: “Tôi không phải là đứa oắt con vô dụng, tôi không cho phép trong lòng người đàn ông của mình tồn tại cô gái khác!”
“Kỷ Dương, hôm nay anh phải cho em câu trả lời chắc chắn, anh chọn cô ấy hay là chọn em?”
Kỷ Dương sửng sốt. Không khí trong phòng hội nghị đông lại.
Tôi đứng dậy, mặt vô cảm nói: “Không cần anh chọn.”
Tiết mục hai chọn một này tôi chịu đựng đủ rồi.
Tôi không muốn bị người ta lựa chọn.
“Hôm nay Kỷ Dương có thể bỏ tôi, ngày khác cũng có thể là mọi người.” Tầm mắt tôi đảo qua mọi người: “Tất cả đều là người thông minh, chắc hẳn không muốn mang sự nghiệp của mình gửi gắm cho người khác lựa chọn. Hôm nay tôi sẽ nộp đơn từ chức, muốn đi theo tôi thì cứ việc đến tìm tôi.”
Nói xong, tôi ném bút xuống, sải bước rời khỏi phòng họp.
Lâm Lãng phía sau vội vã đuổi theo: “Tôi đi với em!”
Một đám nhân viên cao cấp nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng có mấy người đứng lên.
Kỷ Dương vừa sợ hãi vừa giận dữ: “Mọi người có ý gì?”
Bọn họ liếc nhau, một người cầm đầu nói với Kỷ Dương: “Lão Kỷ, ngại quá. Bạn gái của mày như vậy, tụi tao thật sự không dám làm việc dưới trướng mày nữa. Hôm nay cô ta có thể nhìn Lộ Lộ không vừa mắt, ép đuổi cô ấy đi, ngày mai không chừng lại không nhìn vừa mắt chúng tao. Thôi thì... dễ hợp dễ tan.”
Bọn họ rời khỏi phòng họp, Kỷ Dương kêu gọi thế nào cũng không quay đầu lại.
Lúc tôi nộp đơn xin từ chức, ánh mắt Kỷ Dương nhìn tôi có rất nhiều cảm xúc, tựa như trách cứ, lại tựa như còn có gì đó khác.
“Lộ Lộ, em cần gì tuyệt tình như thế?’
Tôi hỏi lại: “Tôi tuyệt tình thế nào?”
Chân mày hắn dồn lại: “Em... em cần gì nói với họ như vậy? Em biết là không có bọn họ thì công ty rắc rối lớn mà! Chúng ta sống chung nhiều năm như vậy, một tí cảm tình em cũng không có sao?”
Lời hắn nói thật đáng giận, tôi nhướng mày ngạc nhiên: “Sao trước kia tôi không phát hiện ra anh vô liêm sỉ đến mức này? Chẳng lẽ bệnh vô liêm sỉ sẽ lây lan à? Hay là nên nói không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa?”
Con người của tôi biết sĩ diện, lúc yêu thì oanh liệt, chia tay rồi thì dứt khoát, trừ trước đến nay không biết dây dưa.
Cho dù trong lòng tôi đau đến gục ngã, trên mặt sẽ không để lộ một chút nào.
Bởi vì tỏ ra yếu đuối trước mặt người không yêu mình, chỉ có thể làm bản thân khó chịu hơn thôi.
Kỷ Dương không tin nổi nhìn tôi: “Em...”
Tôi lười nhiều lời với hắn, ném đơn từ chức lên bàn: “Nhớ Kỹ, không phải anh đuổi tôi. Mà là tôi từ bỏ anh.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đến Muộn
- Chương 7