Chương 25

Cô Vân bị tôi kéo vội ra khỏi nhà thì hậm hức quát.

– Mày đang làm cái gì đấy, bỏ tay ra xem nào.

Tôi kéo cô Vân ra khỏi cổng rồi mới chịu buông tay ra sau đó rút trong túi ra hai triệu đưa cho cô ấy.

-Con chỉ còn hai triệu mẹ cầm tiêu tạm đi.

-Mày đang giỡn mặt với tao đấy à, tao cần năm mươi triệu mà mày đưa hai triệu để làm gì.

-Con làm gì có năm mươi triệu mà đưa cho mẹ.

-Thế khi nảy mẹ chồng mày đưa sao mày ko để tao nhận đi còn trả lại cho bà ấy làm gì.

-Đó đâu phải tiền của mình, nhận làm sao được mà nhận.

-Chưa gì mày đã lo cho tiền của gia đình chồng rồi đấy à. Nếu mày ko cho tao nhận tiền của bà ấy thì mày đưa tiền cho tao đi.

-Con ko có.

-Ko có thì tránh ra để tao vào lấy lại tiền khi nảy.

Cô Vân vừa nói vừa ra sức đẩy tôi sang một bên để đi vào nhà nhưng tôi ko đồng ý, tôi đã nghĩ kĩ rồi, công ơn nuôi dưỡng của cô Vân tôi trả như thế là đủ rồi, tôi ko thể cứ sống để trả ơn mãi cho cô ấy được, đối với một người như cô Vân thì sẽ ko bao giờ là đủ cả. Tôi rút trong túi ra hai triệu nhét vào tay cô Vân sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại, tôi đứng bên trong còn cô Vân thì đứng bên ngoài ,lúc này tôi mới nói.

-Con cảm ơn mẹ vì ngày trước đã cưu mang và nuôi dưỡng con nhưng con nghĩ bản thân cũng đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Từ nay về sau mẹ đừng đến đây tìm con nữa và con cũng ko có tiền để mà đưa cho mẹ nữa đâu.

Cô Vân nghe tôi nói thế thì tru tréo lên.

-Mày đúng là cái loại ăn cháo đá bát chưa gì đã lật mặt còn hơn cả lật bánh tráng.

-Mẹ muốn nói gì thì cứ nói bây giờ con còn vào trong dọn dẹp, mẹ đi về cẩn thận.



-Đứng lại, tao chưa nói xong, Hải Tú đứng lại đấy mày có nghe tao nói gì ko, cái con vong ơn bội nghĩa kia.

Mặc cho cô Vân có quát tháo hay chửi bới thế nào tôi cũng ko quan tâm mà quay người đi vào nhà, bác Hiền đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thấy tôi đi vào thì hỏi.

-Mẹ con về rồi à..

-Vâng.

Bác Hiền ko hỏi thêm gì nữa mà tiếp tục xem tivi, tôi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi nhanh chóng đến công ty trước khi đi còn ko quên dặn dò bác Hiền.

-Nếu mẹ con lại đến thì mẹ cứ mặc kệ bà ấy, đừng mở cửa cho bà ấy vào nhà nha mẹ.

-Sao lại làm thế được.

-Mẹ cứ làm như con nói đi ạ, khi nào rảnh con sẽ nói cho mẹ biết lý do.

-Thôi được rồi, mẹ nghe theo con vậy.

-Con cảm ơn mẹ, con đi làm luôn đây ạ.

-Ừ.

Cô Vân vẫn đứng trước nhà ko chịu đi vừa nhìn thấy tôi đi ra đã lập tức lao đến.

-Hải Tú, cứu mẹ lần này đi con, nếu ko bọn chúng sẽ gϊếŧ mẹ thật đấy.

-Con ko có tiền, mẹ buông con ra đi, con sắp muộn làm rồi.

-Mẹ ko buông, nếu con ko giúp mẹ thì đừng hòng đi đâu cả.

Đến nước này thì tôi hết chịu nổi đành gỡ tay cô Vân ra rồi dứt khoát nói.



-Con bị mẹ lừa hai lần như thế là đủ rồi, bây giờ nếu mẹ ko có tiền thì có thể bán nhà để trả nợ hoặc là kêu gã tình nhân của mẹ đến mà lo cho mẹ. Công ơn nuôi dưỡng của mẹ con cũng đền đáp xứng đáng rồi vậy nên mẹ đừng bao giờ lôi việc ấy ra nói nữa, từ nay về sau chúng ta sẽ tự sống cuộc sống của riêng mình. Con đi làm đây, chào mẹ.

Có lẽ vì lần đầu tiên cô Vân thấy tôi dứt khoát như thế nên ko tránh khỏi kinh ngạc cả người cứ đứng ngây ra đó, tôi mặc kệ cô Vân cứ thế bước lên taxi mà rời đi. Sau hôm ấy, cô Vân cũng ko còn đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Cuộc sống của tôi lại bình yên trôi qua. Vài ngày sau đó, công ty tôi có tổ chức một bữa tiệc thường niên dĩ nhiên toàn bộ nhân viên hôm ấy đều phải có mặt và tôi cũng thế. Lúc đang đứng nói chuyện với mấy người đồng nghiệp trong công ty thì tôi nghe thấy tiếng của MC từ trên khán đài cất lên.

-Xin chào tất cả các vị khách quý có mặt ở đây, trước tiên tôi xin đại diện công ty cảm ơn tất các vị đã bớt thời gian đến đây để cùng tham dự bữa tiêck nho nhỏ này của công ty chúng tôi, bây giờ tôi xin được phép mời ông Phạm Nhật Trường tổng giám đốc công lên có đôi lời phát biểu.

Tôi nghe rất rõ lời của MC vừa nói nhưng lại ko quan tâm lắm mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Trường tôi mới há hốc mồm kinh ngạc, ko ngờ tổng giám đốc công ty tôi đang làm việc lại chính là anh ta. Đang chăm chú nhìn Trường phát biểu thì đột nhiên nhận được điện thoại của chị Hương trưởng phòng.

-Hải Tú à, em đang ở đâu đấy.

-Em đang đứng nghe tổng giám đốc phát biểu, có việc gì ko chị.

-À thì khi nảy chị ra phía sau bể bơi đi dạo sơ ý bị ngã xuống nước bây giờ quần áo ướt cả rồi, em có thể vào xin khách sạn cho chị mượn tạm cái khăn tắm rồi mang ra đây hộ chị được ko. ..

-Vâng,chị đợi em một lát.

Tắt máy tôi vội đi tìm nhân viên khách sạn mượn tạm một chiếc khăn tắm rồi tìm đường mang ra bể bơi cho chị Hương, thế nhưng lúc ra đến nơi lại ko nhìn thấy chị ta đâu cả, tôi vừa đuâ mắt tìm kiếm vừa gọi..

-Chị Hương, chị đâu rồi, em mang…

Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cả người bị ai đó từ đằng sau đẩy tới làm tôi mất đà ngã nhào xuống bể bơi, tôi ko biết bơi nên tay chân cứ đập loạn xạ cả lên, vừa đập vừa cố ngốc đầu lên gọi.

-Cứu…cứu tôi với, có ai ko cứu…cứu tôi với.

Mọi người dường như đều đang tập trung ở bữa tiệc nên ko ai nghe thấy tiếng tôi gọi cả, tôi cố gắng ngốc đầu lên khói mặt nước để thở nhưng cứ ngốc lên được một tí thì lại chìm xuống cứ như thế cho đến khi cả bụng đã uống đầy nước, tay chân ko còn sức lực nữa tôi mới dần buông thõng.

Trước khi mất hết ý thức tôi cảm giác toàn thân mình được ai đó nhấc lên khỏi mặt nước tiếp theo đó là tiếng gọi văng vẳng bên tai.

-Hải Tú, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.

Tôi rất muốn mở mắt nhưng hai mắt cứ nặng trĩu có cố thế nào cũng ko mở ra được mãi cho đến một lúc sau dạ dày đột nhiên lại cuộn lên tiếp theo đó là một dòng nước được tôi nôn ra ngoài, đầu óc tôi dần có nhận thức, tôi cố mở mắt ra nhìn xem mình còn sống hay đã chết vừa mở mắt ra đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của Trường, tóc và quần áo trên người anh ta đều ướt sũng, lúc này Trường đột nhiên lại vòng tay ôm chặt tôi vào lòng, ở khoảng cách gần như thế này tôi có thể nghe được tiếp đập trầm ổn của trái tim anh. Trường ko nói gì cả anh đứng dậy bế tôi đi qua ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Tôi vừa mệt vừa ngại nên cứ thế úp mặt vào ngực anh khép mắt lại. Trường bế tôi ra xe ô tô, đặt tôi ngồi ghế phụ rồi nhấn ga đưa tôi đi thẳng đến bệnh viện.