Qua khỏi Hồi Ngạn quan, U Tịch nhận lấy một cái đèn l*иg trắng của quan canh cửa rồi dẫn theo quỷ suối lên cầu Vĩnh Tử. Cầu Vĩnh Tử vẫn rùng rợn, thê lương như thế khiến cho quỷ suối không dám nhìn. Cầu Vĩnh Tử nối dài bất tận, thi thoảng lại gặp những tiểu quỷ bán hàng rong trên cầu. Lần này bọn chúng nhìn thấy U Tịch đeo đồng hồ Sinh Tử trên tay, không con nào dám hé môi.
Gió lạnh thổi tung bay mái tóc dài của U Tịch, thi thoảng còn có vài con quạ ngũ sắc bay ngang. Tiếng kêu của nó vang vọng thê lương, so với loài quạ đen bình thường trên nhân gian kinh khủng hơn nhiều. Bất giác khiến U Tịch nhớ tới Diêm vương Địa Chí kia. Quỷ suối có chút sợ hãi, nó khép nép đi bên cạnh U Tịch, thậm chí mỗi lần quạ kêu kên nó còn giật mình nắm tay áo của cô.
Không ngờ loại mỹ tước này lại có linh tính, đột nhiên có đến hai, ba con thẳng hướng U Tịch mà bay tới. U Tịch hơi nhíu mày, bọn chúng là tới trả thù cho đồng loại sao?
Oan quá, lần trước là Diêm vương Địa Chí gϊếŧ, là chủ phương của bọn nó gϊếŧ, không phải cô. Nhưng mà U Tịch thật không phải là người dễ bắt nạt, lần trước cô đã tha rồi, nhưng lần này sẽ không. Nếu lần sau khi cô xuống bọn họ lại tới báo thù, vậy cô sẽ gϊếŧ đến khi nào sạch hết thì thôi.
Quỷ suối bị U Tịch ném ngã xuống đất, nó ngẩng đầu lên kêu không thành tiếng. Hai, ba con quạ kia hiếu sát bay gần đến trên đầu, nó nghĩ rằng lần này chắc bị qua tha quạ mổ mất rồi. Biết thế nó không thèm luân hồi gì nữa, yên ổn làm quỷ suối có phải hơn không.
Nhưng e là quỷ suối sợ dại rồi, bởi vì nó thấy U Tịch thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Cô cứ thế lạnh lẽo nhìn mấy con quạ, quạ kia sát đến, trên tay U Tịch ló ra một sợi dây roi màu đỏ. Đuôi của quái ngư canh giữ U Minh trì ở chốn này phát sát hơn cả ở trên nhân gian, một ánh sáng màu đỏ như máu.
Quỷ suối nhức mắt không nhìn nổi, vừa nhắm mắt lại đã nghe phát ra một tiếng vυ"t lạnh lẽo. Chỉ một roi, ba con quạ ngũ sắc đồng thời kêu lên thảm thiết, sau đó nát thành mấy mảnh rơi xuống. Quỷ suối mở mắt, nó chồm người đứng dậy nhìn theo, xác quạ vừa rơi xuống Vong Xuyên đã nhanh chóng bị vong hồn trong sông nuốt chửng.
Quỷ suối cũng nuốt khan một ngụm nước bọt, nó nhìn vẻ mặt U Tịch bình thản, không có vẻ gì là vừa gϊếŧ ba con quạ quỷ mà cười khổ. Thật sự U Tịch không có ý làm hại nó, nếu không nó ăn trọn một roi kia chắc chắn sẽ hồn bay phách tán mất.
Sông vong hồn vẫn đầy rẫy tiếng kêu rên, khiến cho người nghe vô cùng khó chịu. U Tịch cảm thấy trong người bồn chồn, không hiểu sao gần đây cô luôn cảm thấy bất an như thế. Giống như cảm nhận được một tương lai không sáng sủa, thậm chí vài lần cô còn ngửi được mùi tử khí nồng nặc. Tương lai...chỉ toàn là màu đen và máu tươi.
Qua khỏi cầu Vĩnh Tử, cửa Quỷ Môn quan đầy mùi tử khí hiện ra. Hai vị Quan Sứ tay cầm binh khí, vẻ mặt dữ tợn đứng hai bên cửa. Quỷ suối bất giác nắm tay áo U Tịch càng chặt. Nhưng U Tịch không hề nao núng, cô vẫn yên lặng bước đi. Khoảng cách càng gần, hai vị Quan Sứ đột nhiên chống xuống binh khí, quỳ một chân đồng thanh cung kính nói: “Cung nghênh U Tịch hồn chủ nhập Địa phủ, chúc hồn chủ Âm lộ bình an!”
Quỷ suối len lén nhìn, chỉ thấy U Tịch gật nhẹ đầu rồi đi tiếp. Bước chân cô vừa chạm bậc thang, Quỷ môn lập tức mở ra, U Tịch thong thả để lại đèn l*иg bên cửa rồi đi vào. Quỷ suối răng va vào nhau cầm cập, nó ở trên nhân gian bất quá nghĩ rằng U Tịch chỉ là một kẻ lùa quỷ dạo, ra oai ở nhân gian mà thôi. Nếu nó sớm biết U Tịch ở Địa phủ lại có uy như thế thì đã chẳng dám nói mấy câu kia rồi.
Thật ra U Tịch vốn không phải vì cái danh hồn chủ mà được chốn này kính trọng. Những hồn chủ đời trước mỗi khi nhập Địa giới đều phải khép nép, tất cả phải tuân thủ cung kính. Nhưng U Tịch này phải nói rằng dị năng tuy không bằng ai nhưng cô có những món vũ khí kinh hồn. Món đồ được truyền lại chỉ có một chiếc đồng hồ Sinh Tử và chiếc chuông Tử Linh. Bọn người trên cao đưa chỉ đưa cho cô một mảnh đất, bắt cô phải tự tìm vũ khí đi cày.
Những năm đầu, U Tịch quả thật đi bắt quỷ dặt dẹo, không ít lần bị vạ lây lửa của Đại Ngâu mà lạnh suýt đi đời nhà ma. Sau đó không lâu, cô quyết tâm chui lủi trốn xuống Địa phủ, bất chấp tất cả nhảy xuống Vong Xuyên, xuống tận sâu dưới vạn trượng Hoàng Tuyền.
Lúc ấy vì mệt lả và quá khát, lại nhìn thấy một hồ nước trong cơ hồ muốn phát ra ánh sáng nên U Tịch đã chạy đến và thò đầu xuống uống. Nào ngờ còn chưa uống được ngụm nào đã bị một con cá đen nhỏ trong hồ nhảy lên cắn vào bên mặt. U Tịch mau mau đứng lên tháo chạy thì con cá đen nhỏ nọ vẫy đuôi một cái, chớp mắt đã biến thành vô cùng to lớn. Hình dáng của nó rất đáng sợ, một cái đầu lòi lỏm hai mắt, một hàm răng nhọn hoắc và một cái đuôi dài ngoằn màu đỏ rực. Nó là một con quái ngư.
U Tịch bị con quái ngư quất đuôi một cái, cô văng xa mấy mét, cả người đầy rẫy những lỗ chi chít. Hoá ra trên đuôi con cá mọc đầy gai nhọn, thậm chí chóp đuôi nó còn giống như đầu mũi tên, sắt bén nhọn hoắt. U Tịch bị con quái ngư vờn cho tả tơi hoa lá tận mấy ngày, không ra người ra ma gì nữa. Nhưng cô không bỏ cuộc, lê lết thân tàn ẩn nấp tìm cơ hội. Vất vả tận mấy ngày, cuối cùng cô đã lấy được cái đuôi của quái ngư, sau đó còn bắt nó tìm cho cô một cái bình để cô đựng nước mang về.
U Tịch là một truyền kỳ của hồn chủ, lúc nhảy xuống Vong Xuyên là một phế vật chui lủi, khi quay trở lên vạn quỷ quỳ bái. Về sau, cô còn tìm được Tử Ly hoả và Xích Nghiệp tơ, từ đó cô càng ngày càng ngông cuồng, đến thập điện Diêm La cũng không biết sợ là gì.
Địa phủ bận rộn như nhân gian, có thể nhìn thấy muôn hình vạn ma quỷ kì dị đang chăm chỉ làm việc của mình. U Tịch đưa quỷ suối len lỏi qua đám ma quỷ, một đường thẳng đến Phán Quan điện. Ngoài cửa điện, vài con chó đen to lớn đi đi lại lại, nghiêm túc canh giữ. Bọn chúng giống như Đại Ngâu nhưng không béo tốt và dài lông như Đại Ngâu. U Tịch nhấc chân, rung chuông Tử Linh ba cái thì lập tức được di chuyển vào trong điện.
“Phán quan đại nhân, đã lâu không gặp!”
Phán quan ngồi trên bàn đá hình thù đầu lâu trên cao nghe thấy tiếng của U Tịch, ông ta vội vã hạ bàn xuống thấp rồi nói: “Hồn chủ U Tịch, ngài đại giá quang lâm không biết có chuyện gì?”
“Bổn toạ không dám nhận đại giá quang lâm. Chỉ là Phán quan đại nhân nếu không phải vì làm việc sai sót, làm sao lại phải khách sáo thế này. Đại nhân, bổn toạ nói có đúng không?”