Chương 43

Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt kính, phản chiếu một chút ánh sáng chói mắt, bầu không khí trong phòng trở nên đặc quánh buồn tẻ.

“Phó Tẫn đã tự tử một lần do chứng tự kỷ tái phát. Xu hướng tự tử của nó trong những năm tiếp theo đã ở mức báo động đỏ. Lần duy nhất gần đến giá trị xanh là vì cháu nói về chuyện ngưng làm việc với Nguyên Tẫn, cũng ngừng đọc truyện tranh.”

Phỉ Duyệt Nhiên kể lại ngắn gọn và toàn diện những gì Phó Tẫn đã trải qua trong những năm đó.

“Những gì bây giờ cháu thấy là vẻ ngoài ‘bình thường’ mà nó cố tình tạo ra vì cháu.”

Nhìn vẻ mặt thay đổi của Chung Viễn Huỳnh, Phỉ Duyệt Nhiên vốn luôn cứng lòng cũng hơi không đành lòng nhưng cô ta đã đi đến bước cuối cùng rồi, dừng lại như vậy sẽ không có ý nghĩa gì nữa.

“Viễn Huỳnh, cho cháu xem một đoạn video của nó lúc ấy.”

Phỉ Duyệt Nhiên mở máy tính xách tay, nhấp vào một tập tin video, phát cho cô xem.

Chung Viễn Huỳnh siết chặt tay, không khống chế được mà cắn chặt môi dưới, nín thở, ánh mắt rơi vào trên màn hình.

Trên màn hình, Phó Tẫn gầy đến mức không nhìn ra cơ thể người, những đường gân xanh và xương cốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông giống như một khung xương đang nâng đỡ một bộ da mỏng.

Anh cuộn mình trên ghế, trước mặt có một tấm gương lớn, lộ ra khuôn mặt đã bớt phần ngây ngô nhưng vẫn còn cảm giác thời niên thiếu.

Dường như anh đã không ngủ trong một thời gian dài, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu phủ kín, dưới mắt có những vệt xám xanh, trông anh phờ phạc không chịu được.

Vậy mà anh lại nở nụ cười, khóe môi nhếch lên một đường vòng cung rõ ràng, trong đôi mắt trống rỗng không chứa một chút thông tin gì.

Đây là điều mà Viễn Huỳnh từng thấy trước đây, nụ cười máy móc không chứa cảm xúc, mỗi khi nhếch lên đường vòng cung dường như đều đã được đo lường tinh vi, giống như một công cụ vận hành cực kỳ chính xác.

Cô ghé sát nhìn kỹ vào màn hình, mới nhận ra trên gương có một tấm ảnh được dán lên, chính là tấm ảnh Lâm Thần Ngạn đang cười rộ lên.

Phó Tẫn đang học cách cười của anh ta.

Đồng tử của Chung Viễn Huỳnh hơi co lại, vẻ mặt ngây ra trong giây lát, cả người sững sờ ở chỗ đó.

Đoạn video hơn một phút lại dài đến mức cô cảm thấy như mỗi giây đều là một mũi kim nhỏ đâm vào làn da, xuyên qua cơ thể, khó chịu đến cả trong xương cốt.

Phỉ Duyệt Nhiên đóng máy tính, nói: “Cậu nhóc đó chắc nghĩ kiểu người cháu thích là cậu trai rộng rãi, cười rộ giống ánh mặt trời như Lâm Thần Ngạn hay Hà Khâm Dương, vì vậy mới…”

Mới muốn trở thành dáng vẻ như vậy, dáng vẻ cháu sẽ thích.

Im lặng trong một thời gian dài.

Chung Viễn Huỳnh kìm lại cơn nóng đau nhức chua xót ở hốc mắt và cái mũi, hơi hơi mở miệng, một lúc lâu cô mới lấy lại giọng nói của mình: “Cô Phỉ, bây giờ em ấy đang ở đâu ạ?”

“Vị thiếu gia nhỏ này thật sự là một bệnh nhân khiến người ta đau đầu.” Phỉ Duyệt Nhiên tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi: “Ngoại trừ cháu, chúng ta đều phải làm theo mong muốn của nó.”

Hàm ý, tình trạng hiện tại của nó thật sự quá tệ, thế nên nó không muốn cháu nhìn thấy nó.

“Viễn Huỳnh, cứ yên tâm trở về đi, rồi cháu sẽ gặp được nó thôi.” Rốt cuộc, nó cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian bình yên ở bên cháu, trên căn bản nó cũng không buông tay được.

Chung Viễn Huỳnh thấy nhiều lần nói lời sáo rỗng không có tác dụng, cô lại lên lầu xem xét, biết chắc Phó Tẫn không có ở đó nên đành phải xách túi chào tạm biệt ra về.

Khi cô bước đến gần cửa ra vào, Phỉ Duyệt Nhiên đột nhiên nói: “Đúng rồi, Viễn Huỳnh, cháu tốt hơn hết nên chú ý đến tác phẩm mới ‘Đèn Khuya Le Lói’ của nó.

Chung Viễn Huỳnh giật mình, sau đó gật đầu rời đi.

“Cô bé đó đi rồi.” Phỉ Duyệt Nhiên nhàn nhã gõ bàn hai lần: “Đi ra đi.”

Phó Lăng Thanh bước ra khỏi phòng trà, giữa mày cau lại: “Làm như vậy có hơi quá không?”

Vô hình trung đã tạo áp lực quá lớn cho Chung Viễn Huỳnh, cô vốn đã nhạy cảm, có lẽ sẽ không chịu được cảm xúc mãnh liệt như vậy, có khi lại rút lui rồi trốn tránh một lần nữa.

Đặc biệt, cô vẫn còn bóng ma tâm lý về vấn đề này.

Nếu không phải như thế, Phó Tẫn sẽ không giấu giếm cái gì.

“Tóm lại là phải thử một chút.” Phỉ Duyệt Nhiên nói: “Thay vì để cô bé trì trệ mãi không tiến lên, tốt hơn là nên thúc đẩy cô bé bước lên một bước, điều này đều tốt cho cả cô bé và Phó Tẫn.”

“Cho dù cô bé có cảm thấy tội lỗi hay thông cảm hay không, dù tốt hay xấu gì thì cô bé cũng đã bắt đầu đối mặt với vấn đề tình cảm rồi.”

“Hơn nữa, thằng bé Phó Tẫn cũng vụng về, có rất nhiều quy tắc bên ngoài và những chuyện mà nó không thể hiểu được, rất có thể không thể sống như một người bình thường nhưng nó khác với Hà Khâm Dương và những người khác, tình cảm của nó rất trong sáng mà cũng rất cố chấp, sẽ không bao giờ làm tổn thương Viễn Huỳnh, sớm muộn gì cô bé cũng sẽ tin điều đó.”

“Lăng Thanh.” Phỉ Duyệt Nhiên ngẩng đầu mỉm cười: “Bà có cảm thấy hay không? Hai đứa nhỏ này vừa giống như dựa vào nhau, vừa như bổ sung cho nhau.”



Chung Viễn Huỳnh rời biệt thự, đi trên con đường lát đá cuội, đi qua vườn hoa ở hai bên, trong hương thơm ngào ngạt mùi hoa, lại thoang thoảng thổi tới mùi hương cam xanh.

Cô dừng lại bước chân, xoay người mở ra hàng rào sắt cao nửa mét rồi bước vào.

Mười mấy năm trước, cây cam cô cùng Phó Tẫn trồng đã cao gần hai mét, thân cây dày như đùi của một người.

Lúc đó ý tưởng của cô rất đơn giản, sau khi ăn quả xong thì chôn hạt xuống đất, khi cây ra quả sẽ có vô số quả để ăn.

Cô trồng đào, dưa hấu, cam, nho,... Bất kể mùa nào, cô không dùng phương pháp gì cả, đều ném tất cả hạt xuống dưới đất là xong việc.

Được trồng nhiều nhất đương nhiên là dưa hấu nhưng chúng thường bị chết ngay khi mọc cùi trắng và hai chồi non.

Phó Lăng Thanh bí mật nhờ chú làm vườn đến giúp cô, thế nên mới miễn cưỡng để cô trồng được một cây cam.

Khi cây cam chỉ cao bằng một sải tay, cô cầm một cái xẻng nhỏ, Phó Tẫn cầm một chiếc vòi hoa sen nhỏ bằng nhựa, một chiếc để xới đất và một chiếc để tưới nước.

Cô nói với Phó Tẫn: “Chôn chiếc lọ ước nguyện dưới gốc cây này, trong tương lai, điều ước nhất định sẽ thành hiện thực.”

...

Chung Viễn Huỳnh nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên muốn đào ra chiếc lọ ước nguyện đã chôn trước đó, nhìn lại hành vi trẻ con của mình.

Cô lấy chìa khóa ra khỏi túi và bắt đầu đào đất.

Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, vài chiếc lá lững lờ rơi xuống, từ ngọn cây có thể nhìn thấy lẻ tẻ những quả cam màu xanh lá vàng, tựa như sơn dầu được bôi một cách ngẫu nhiên trên nền màu xanh lá cây.

Ánh sáng và bóng tối lốm đốm từ những chiếc lá rơi vào người cô, khá nhiều bụi bẩn dính vào viền giày màu trắng của cô, trên tay cũng vậy.

Chung Viễn Huỳnh dùng hết sức lôi chiếc lọ ước nguyện ra, mở nắp và đổ tờ giấy bên trong ra.

Có hai tờ giấy màu hồng phấn, một tờ viết cầu mong mẹ sẽ sống vui vẻ hạnh phúc ở một thế giới khác, tờ thứ hai viết muốn trở thành một tác giả truyện tranh.

Đọc xong, cô mím môi thật lâu, rút

ra tờ giấy tác giả truyện tranh, chỉ nhét lại tờ đầu tiên vào lọ ước nguyện.

Cô dự định chôn chiếc lọ ước nguyện lại lần nữa, trong lúc đang đào hố xuống sâu hơn, đầu chiếc chìa khóa chọc vào một vật thủy tinh, phát ra âm thanh giòn giã.

Chung Viễn Huỳnh dừng lại hành động một lúc, quét sạch tất cả đất ở nơi đó, để lộ ra một lọ ước nguyện khác.

Phó Tẫn?

Nhưng cô chưa bao giờ thấy anh đem chôn, cô chôn chiếc lọ ước nguyện hai lần, anh chỉ đứng ở bên cạnh nhìn.

Chung Viễn Huỳnh do dự một lúc, cuối cùng cầm chiếc lọ ước nguyện lên và từ từ mở ra.

Đổ ra ba tờ giấy màu xanh nhạt từ bên trong.

- Trở thành búp bê của cô ấy.

- Là cái bóng của cô ấy.

- Muốn gặp cô ấy mỗi ngày.

Nét chữ trải dài từ non nớt đến chững chạc điềm tĩnh, điều duy nhất không đổi là mỗi nét chữ đều nghiêm túc lạ thường, bộc lộ tình cảm vừa rực lửa vừa hèn mọn.

Hơi nóng chua chát mà Chung Viễn Huỳnh kìm hãm trước Phỉ Duyệt Nhiên lại dâng lên từ tận đáy lòng, tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ.

Đúng lúc này, gió nổi lên, tiếng cành lá xào xạc lấn át đi tiếng nức nở cẩn thận, nước mắt trong suốt lặng lẽ chìm vào bùn đất.

...

Rời khỏi phạm vi biệt thự nhà họ Phó, Chung Viễn Huỳnh bước đi không mục đích, không hề phát hiện mà đã đến một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Trong ký ức thời thơ ấu của cô, đây là một ngôi trường mẫu giáo bị bỏ hoang, còn có một hố cát lớn, đó là ‘Căn cứ bí mật’ mà cô và Bối Trân Giai đã khám phá ra, và cũng là nơi Phó Tẫn nói chuyện lần đầu tiên.

Bây giờ trường mầm non đã biến mất hoàn toàn, hố cát cũng bị lấp hết không còn chỗ trống, chỉ còn lại hai căn nhà dân cao năm sáu tầng.

Chung Viễn Huỳnh nhìn một lúc lâu, trong lòng cô có chút trống rỗng.

Cô bắt taxi ra ngoại ô, đi đến nghĩa trang Nguyên Sơn.

Nghĩa trang được canh giữ bởi một cụ ông gần sáu mươi tuổi, lưng còng và bị mù một mắt.

Tính khí của ông ấy kỳ quặc, không thích nói chuyện với mọi người nhưng con người thực sự rất tốt.

Cụ ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nát, sau lưng là một ngôi nhà gỗ lớn, bên trong được làm bằng những chiếc kệ bốn tầng bằng gỗ, bên trên chất đầy những chiếc bình đựng tro cốt.

Cho dù nghĩa trang Nguyên Sơn vừa nhỏ vừa hẻo lánh nhưng dù gì thì đất đai cũng có hạn, mua nghĩa trang cũng hơi đắt, một số người tạm thời gặp khó khăn hoặc chưa gom đủ tiền nên sẽ đặt cọc trước hai vạn tệ, để cụ ông cất tạm trong nhà một năm.

Lấy bình tro cốt đi chôn cất trong vòng một năm có thể được trả lại một vạn, nếu sau một năm không lấy về sẽ không được hoàn lại số tiền đặt cọc một vạn còn lại, bình tro cốt sẽ không được cất giữ bảo quản mà ném thẳng ra vùng núi hoang vu, đấy là quy củ mà nghĩa trang ở vùng ngoại ô này lập ra.

Sau khi hầu hết mọi người đã ký gửi xong cũng không thèm quan tâm đến nữa, dù sao cũng đã tiêu tiền rồi, cũng xem như là xứng đáng với người đã khuất. Hoặc là ngày ngày vội vàng nên đem việc chôn cất vứt ra sau đầu.

Cụ ông rất tôn trọng những người đã khuất, nói thế nào cũng không chịu tùy ý vứt tro cốt đi những chiếc kệ gỗ đựng đầy những chiếc bình có từ ba đến năm năm, thậm chí hơn mười năm trước cũng có, ông ấy còn thường lau bụi cho chúng.

Lúc trước Chung Lịch Cao cũng làm như vậy, trả hai mươi nghìn tệ để bảo quản xong cũng mặc kệ, sau chín năm thì Chung Viễn Huỳnh chuẩn bị vào đại học mới biết chuyện, cô đã vay Phó Lăng Thanh mười lăm vạn để làm chôn cất cho Mạnh Mai Quyên, cho đến hai năm sau khi tốt nghiệp mới trả hết được.

May mắn thay, cụ ông không vứt tro cốt của Mạnh Mai Quyên đi, nếu không thì việc mẹ cô không thể an tâm ra đi, sẽ để lại một nỗi đau thường trực trong lòng Chung Viễn Huỳnh.

Chung Viễn Huỳnh một tay cầm hoa, tay kia đưa trái cây, rượu và thuốc lá đã mua cho cụ ông.

Cụ ông vẫn như cũ, đứng dậy đi thẳng vào nhà gỗ, đóng sập cửa lại.

Cô đặt đồ vật lên chiếc ghế gỗ mà ông ấy đang ngồi và nhẹ nhàng nói: “Ông ơi, cảm ơn ông ạ.”

Cô chậm rãi đi vào nghĩa trang, đến trước tấm bia của Mạnh Mai Quyên.

Nghĩa trang rất chú ý, nghe nói lệch phong thủy không tốt, dễ bị hồn ma quấy phá không an ổn, khi cô vừa mới trưởng thành đã cố gắng hết sức để mua được một ngôi mộ tốt nhất.

Chung Viễn Huỳnh nhìn lên và thấy những bia mộ xung quanh ít nhiều cũng mọc đầy cỏ dại rêu xanh nhưng mộ của Mạnh Mai Quyên vẫn sạch sẽ như ngày nào.

Cụ ông là người mặt ngoài cứng rắn nhưng mềm lòng, thỉnh thoảng sẽ giúp cô lau bia mộ của Mạnh Mai Quyên.

Chung Viễn Huỳnh thắp một nén hương và đặt hoa trước bia, vẫn như mọi khi, cô thản nhiên trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống: “Mẹ ơi, bây giờ con đã là giáo viên mỹ thuật, con thực sự cảm thấy rất tốt. Mấy tên nhóc quỷ kia đều rất thích con. Đi học có hơi ồn ào nhưng cũng dễ thương lắm…”

Nói xong câu cuối, trời cũng nhá nhem tối, phía xa xa lộ ra một ngọn đèn vàng hắt ra từ căn nhà gỗ của cụ ông.

Lọt vào trong tầm mắt, cô chỉ thấy hình ảnh những bia mộ im lìm và băng giá, cùng những bóng dáng hàng cây thấp thoáng âm u

Cơn gió buổi tối xen lẫn phiền muộn và hoang vắng thổi qua, khi gió ngừng thổi, cô nhỏ giọng nói: “Mẹ, có người đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc cho con.”

“Con có nên…”

“Nên can đảm một chút.”

Trong năm tháng liên tiếp, Phó Tẫn không xuất hiện.

Học sinh đã kết thúc một học kỳ, trở về sau kỳ nghỉ hè, đại hội thể thao đã kết thúc, trời cũng đã sang thu.

Trong khoảng thời gian này, Chung Viễn Huỳnh đã hỏi thăm tin tức không biết bao nhiêu lần nhưng cô không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cũng may ‘Đèn Khuya Le Lói’ vẫn đang phát hành, nhìn bộ dáng như vậy chắc mọi chuyện của anh đều tốt đẹp.

Một đêm nọ, cơn mưa mùa thu se lạnh không ngừng rơi, gió ướt đẫm sương, đi đâu cũng cảm thấy ướt lạnh.

Chung Viễn Huỳnh pha một tách cà phê nóng, sẵn sàng ‘cú đêm’ làm xong một bản báo cáo.

Vừa lúc đó, chuông cửa vang lên.

“Ai vậy?” Cô đi dép lê, liếc mắt nhìn mắt mèo sau cánh cửa.

Chờ xem rõ là ai, động tác trong nháy mắt dừng một chút.

Cô lập tức mở cửa, cuối cùng nhìn thấy người đã lâu không xuất hiện.

Phó Tẫn đứng bên cửa dường như đã gầy đi rất nhiều, ngọn tóc ướŧ áŧ, trên lông mi có những giọt nước rất nhỏ, đôi mắt đen của anh dường như cũng bị ngấm nước khiến chúng trở nên sáng trong.

Có lẽ là sợ cô lập tức đóng cửa lại, Phó Tẫn vội vàng nói: “Hôm đó anh không kiềm chế được, sau này sẽ không như vậy nữa. Đừng tức giận, A Huỳnh.”

“Em đang vẽ bổ sung ‘Đèn Khuya Le Lói’, em cũng đã vẽ rất nhiều bức tranh có chữ ký mà chị thích.” Anh mở khóa ba lô, lấy ra hàng trăm tờ giấy vẽ đưa cho cô.

Vì quá căng thẳng, các khớp ngón tay của anh dùng lực đến mức trở nên trắng bệch.

“Sau này nếu chị hẹn hò với Lâm Thần Ngạn… Chị có thể vẫn đến xem em vẽ tranh không…”

Anh cụp mắt xuống, thấp giọng nói.