Chương 18

Xung quanh im lặng đã khiến cho hiệu ứng của sự mê hoặc tăng mạnh.

Chung Viễn Huỳnh giật mình, sau đó cô nghe thấy mình nhẹ giọng hỏi: “Vậy làm thế nào mới không muốn uống?”

Cô từng hỏi Trần Minh Cát liệu uống cà độc dược có gây nghiện không, Trần Minh Cát nói bản thân loại thuốc này không có thành phần gây nghiện.

Vậy nên ảo giác như thế nào mới khiến cho Phó Tẫn nguyện ý đắm chìm, cho dù biết rằng sẽ tổn hại tới cơ thể.

Phó Tẫn đứng thẳng dậy, hơi lùi về sau: “Bánh ngọt, mười sáu cái.”

Năm từ đơn giản nhất lại khiến lòng Chung Viễn Huỳnh chua xót.

Phó Lăng Thanh có bận đến đâu cũng sẽ nhớ tổ chức sinh nhật cho Phó Tẫn nhưng năm Phó Tẫn 9 tuổi bà ấy đang ở nước ngoài, còn bị trì hoãn đến mức không thể thoát ra được.

Ngày đó, Chung Viễn Huỳnh đang chơi ở nhà bạn, nghe thấy Phó Lăng Thanh gọi điện cho Phó Tẫn mới biết hôm đó là sinh nhật anh. Nhưng cả ngày hôm đó Phó Tẫn đều lặng lẽ nhìn cô chơi với người khác, im lặng làm phông nền.

Trong tiềm thức cô vẫn luôn cho rằng thứ không thể thiếu nhất trong sinh nhật là bánh sinh nhật, do đó cô hỏi anh có muốn ăn không.

Đồ Phó Tẫn muốn ăn rất ít, vậy nên anh lắc đầu.

Chung Viễn Huỳnh cũng không quá để tâm, thuận miệng nói: “Chị đang định làm thử, trước đó từng thấy dì Trương làm rồi, có vẻ rất dễ.”

Ai biết được rằng anh sẽ tiến lên nắm ngón tay cô, lắc lắc, ánh mắt sáng như sao trên trời, nịnh cô: “Em muốn ăn.”

Khuôn mặt non nớt của Chung Viễn Huỳnh ra vẻ ghét bỏ: “Ồ, nhưng chị không muốn làm nữa.”

Phó Tẫn không dám nói chuyện, chỉ chu môi, trong đôi mắt to tròn lấp lánh như trái nho tràn đầy vẻ tủi thân.

Vì tính cách của Chung Lịch Cao nên thời kỳ nổi loạn của Chung Viễn Huỳnh tới sớm, suốt thời thơ ấu và thời thiếu niên đều giống như con nhím xù lông, nghịch ngợm lại khó tính.

Nhưng gai nhọn của cô đâm về hai phía, đâm người khác, cũng làm bản thân bị thương.

Phó Tẫn lại như không biết sợ đau, dù toàn thân bị gai đâm cũng chỉ lặng lẽ nhổ chiếc gai đó ra, lưu lại rất nhiều vết thương còn đang chảy máu, sau đó lại tiếp tục đi theo sau cô.

Ngày hôm đó không biết vì lý do gì mà Chung Viễn Huỳnh không tiếp tục bài ca nổi loạn của mình, cô thật sự đã làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật.

Dù sao cũng là lần đầu làm bánh sinh nhật, dù có dì Trương hướng dẫn nhưng Chung Viễn Huỳnh vẫn biến phòng bếp thành một đống hỗn độn, cô bê một đĩa đựng thứ khó có thể hình dung được ra, hình dạng miễn cưỡng được coi là giống, nhưng vị thì vừa chua vừa đắng lại vừa khô.

Một người ăn cơm cũng phải dỗ dành như Phó Tẫn lại nghiêm túc ăn hết.

Nến cũng không kịp chuẩn bị, Chung Viễn Huỳnh lấy trộm bật lửa của Chung Lịch Cao, một ngọn lửa hiện lên trong mắt anh, tạo thành ánh sáng mờ.

“Ước đi.”

Chung Viễn Huỳnh nhớ tới dáng vẻ hút thuốc của cha cô, dặn dò Phó Tẫn: “Đàn ông hút thuốc xấu lắm, sau này em không được hút thuốc, nhớ chưa?”

Phó Tẫn ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt pha lê đen nhánh không che giấu nổi ánh sao.

Anh nói: “Em hy vọng sau này năm nào cũng có thể ăn bánh sinh nhật.”

Tâm nguyện, điều ước trong tim, rồi cũng sẽ có lúc tan vỡ.

Trẻ nhỏ thường hay quên, sau này Chung Viễn Huỳnh quên mất chuyện bánh sinh nhật, anh cũng lựa chọn quên đi sinh nhật của bản thân.



“Đợi chút, để chị hỏi bác sĩ Trần đã.” Chung Viễn Huỳnh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Minh Cát, hỏi bây giờ Phó Tẫn có thể ăn bánh ngọt không.

Trần Minh Cát đã sớm phát hiện Phó Tẫn rất ỷ lại vào Chung Viễn Huỳnh, vậy nên anh ta trao đổi phương thức liên lạc với Chung Viễn Huỳnh để tiện liên lạc lúc cần.

Trần Minh Cát trả lời rất nhanh: [Có thể ăn một ít nhưng tốt nhất là không ăn.]

Đọc xong tin nhắn Chung Viễn Huỳnh định khuyên Phó Tẫn từ bỏ ý định, lại thấy anh đang lười biếng dựa vào tường, đầu tựa lên tường, mắt hơi rủ xuống, ánh sáng màu đen của đèn tường hắt xuống bên mặt anh.

Trông vừa đáng thương vừa chán nản, bày ra dáng vẻ “Em hiểu mà, em không ăn, em nghe lời.”

Lời vừa đến miệng Chung Viễn Huỳnh lại ngập ngừng, chịu thua nói: “Làm bánh cho em nhưng không thể bỏ bơ, em cũng không được ăn nhiều, nếm chút là được rồi.”

Phó Tẫn biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô, anh cười, gật đầu đồng ý.

Anh cười lên cực kỳ đẹp trai, cộng thêm vẻ thuần khiết trên người anh tạo nên một cảm giác tươi sáng, giống như ánh mặt trời chiếu lên lá non sau mưa, gân lá rõ nét, thoải mái bung xõa, vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Chung Viễn Huỳnh luôn cảm thấy kỳ lạ. Nụ cười của anh luôn khiến cô cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi, hơn nữa độ cong của môi anh cũng chính xác như máy móc.

Nhưng lại không thực sự rập khuôn cứng nhắc, chỉ là cô cảm thấy, nếu anh thật sự cười chắc chắn sẽ không phải dáng vẻ này.

Trong bếp có lò nướng, cũng có rất nhiều nguyên liệu, bình thường không có việc gì làm Chung Viễn Huỳnh sẽ mua đồ, cô mua từ những thứ như trứng gà, khuôn bánh đến các loại nguyên liệu, gia vị, chất đầy phòng bếp rộng lớn.

Vừa nhìn vào đã có cảm giác ấm áp của gia đình chứ không lạnh lẽo như lúc đầu nữa.

Dường như Phó Tẫn rất thích như vậy, anh nhìn một lượt, ghi nhớ tất cả nhãn hiệu, vị trí bày những món đồ, dùng hết thứ gì anh sẽ cho người mua rồi đặt vào đúng vị trí cũ.

Duy trì nguyên dạng, cô đi thế nào thì lúc cô tới vẫn y như thế.

“Chị cũng không biết làm kiểu nào, làm một cái đơn giản được không.”

Chung Viễn Huỳnh sợ anh mong đợi quá nhiều nên rào trước đón sau.

Phó Tẫn gác tay lên quầy bếp, nghiêng người dựa vào, sửa lại lời cô: “Mười sáu cái.”

Có lẽ anh muốn được bù đắp, dường như có mười sáu chiếc bánh sinh nhật thì khoảng trống của những ngày sinh nhật trước đó sẽ được lấp đầy.

Chung Viễn Huỳnh cũng không biết bản thân bị làm sao, cô càng lúc càng mềm lòng với Phó Tẫn. Hình như gai nhọn trên người cô đã biến mất dần theo tuổi tác.

Cảm giác lúc nhỏ không hiểu, không thể biểu đạt cảm xúc chân thực, tất cả mọi thứ tiêu cực hóa thành con thú bị nhốt trong lòng, giãy giụa kêu gào, cảm giác muốn khóc muốn gào thét đó đã không còn nữa.

Chung Viễn Huỳnh đổ bột làm bánh vào, đập thêm vài quả trứng, thêm nước rồi khuấy đều.

Phó Tẫn im lặng nhìn, chốc lát đã phát hiện ra ý đồ của cô, anh nhắc nhở: “Ít quá, lát nữa bánh sẽ rất nhỏ.”

“Bác sĩ Trần nói em không được ăn.”

Ý của câu này là, anh được ăn là tốt lắm rồi, lại còn chê ít.

“Cho bác sĩ Trần vào danh sách đen đi.” Phó Tẫn nhíu mày: “Vậy cũng không thể chỉ to bằng bàn tay chứ.”

Chung Viễn Huỳnh kiễng chân, lấy hộp đường trắng trên tủ xuống, không thèm ngẩng đầu nói: “Tất nhiên sẽ không to bằng bàn tay, bởi vì chỉ to bằng nắm đấm thôi.”

Cậu chủ nhỏ không vừa ý, cố gắng mặc cả: “Ít đường quá, thêm ba thìa đi.”

Chung Viễn Huỳnh bác bỏ: “Cho quá lượng đường rồi, cho thêm nữa thì ngọt quá, buổi tối không nên ăn ngọt như vậy.”

“Đừng cho nước chanh.”

“Không được, hướng dẫn bảo phải cho.”

“Không cho sữa.”

“Bánh ngọt phải cho sữa mới được.”

“…”

Cậu chủ nhỏ ủ rũ, không thể kén ăn với Chung Viễn Huỳnh được, kén ăn vô dụng, anh đưa ngón tay chọc bột mì rơi trên bàn bếp.

Trông dáng vẻ của anh, Chung Viễn Huỳnh không nhịn được bật cười, đổ bột vào mười sáu cái khuôn làm bánh, bỏ vào trong lò nướng đã được làm nóng.

Cô rút giấy ướt lau tay, quay đầu nhìn Phó Tẫn vẫn đang khom lưng dựa vào quầy bếp, tay trái gác lên bàn, ngón trỏ tay phải dính bột mỳ đang vẽ gì đó lên mặt bàn, tùy ý phác họa, sắc mặt cũng thờ ơ.

Chung Viễn Huỳnh đi tới xem, là một bức tranh vẽ khung cảnh phòng bếp, trong tranh có một cô gái đang khuấy bột.

Trên bột mỳ trắng dính chút bột ướt, ngược lại trông giống như vẽ trên hơi nước ở kính thủy tinh vậy, vừa sinh động vừa tinh tế.

Chung Viễn Huỳnh khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: “Có nền tảng mỹ thuật đó.”

Nghe ra sự kỳ lạ trong lời cô, Phó Tẫn ngước lên nhìn, nâng cao âm cuối: “Hả?”

“Là do bút chì cắt đứt linh cảm của em hay bột mì mới là tình yêu thật sự của em?” Chung Viễn Huỳnh nghi ngờ nói: “Trước đây em vẽ cái gì trong lớp học vẽ, chẳng lẽ lúc nãy có người nhập vào em?”

“Là do chị dạy tốt.” Phó Tẫn nói.

Chung Viễn Huỳnh nhướn mày: “Em mắng chị?”

“Không phải.” Phó Tẫn nói: “Chị đã từng nói vẽ tranh phải tĩnh tâm.”

“…”

Vậy nên nói Phó Tẫn có nghe giảng, hơn nữa bây giờ mới là lúc anh tĩnh tâm, Chung Viễn Huỳnh thầm nói, lẽ nào trong lớp là núi đao biển lửa nên khiến anh lo lắng, không vẽ được bức tranh nào tử tế?

Có lẽ sợ Chung Viễn Huỳnh tiếp tục truy vấn chuyện vẽ tranh, Phó Tẫn nhấc tay định xóa bức tranh bằng bột mì đi nhưng Chung Viễn Huỳnh lại giơ tay ngăn lại: “Cũng đẹp đó, để thêm lúc nữa rồi lau.”

Ngón tay cô chạm vào cổ tay trái anh, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh và chút gồ ghề.

Chung Viễn Huỳnh thu tay lại, vô thức liếc nhìn nơi cô vừa chạm vào, cổ tay anh sạch sẽ, đường nét rõ ràng, hình xăm đen ở cổ tay càng làm cho da anh trắng thêm, chỉ có điều…

Chung Viễn Huỳnh thăm dò: “Tại sao bỗng nhiên lại xăm hình vậy?”

Phó Tẫn cũng thu tay lại đặt trên quầy bếp, anh tùy ý trả lời, không hề trốn tránh: “Bỗng nhiên nghĩ đến thì xăm thôi.”

“Sao nơi đó lại không mịn vậy?”

“Thợ xăm mới tay nghề không tốt.”

Chung Viễn Huỳnh chưa từng xăm nên không hiểu nhưng cô đã từng nhìn thấy rất nhiều người xăm mình, phái nữ thường xăm tiếng Anh, hoa, những hình xăm nghệ thuật hoặc những hình vẽ nhỏ đáng yêu, phái nam thì xăm các hình màu sắc sặc sỡ.

Vòng tròn màu đen của Phó Tẫn có lẽ vì kỹ thuật của thợ xăm không tốt nên xăm không ra hình dáng gì, lần đầu xăm đã như vậy, đúng là hơi thảm.

Đợi bánh ngọt hoàn thành, thời gian cũng đã gần 0 giờ, tất cả mọi âm thanh đều biến mất, hòa vào tiếng gió đêm của tự nhiên, tiếng côn trùng kêu trong hoa cỏ.

Nếu đã bù đắp sinh nhật cho Phó Tẫn, Chung Viễn Huỳnh cũng ngại rời đi luôn, cô dịu giọng hỏi anh: “Trong nhà có nến không?”

“Không có.” Phó Tẫn cúi người tìm trong tủ: “Có bật lửa.”

“Cũng được.”

Phó Tẫn tìm một lúc lâu mới tìm thấy bật lửa, dường như anh nghĩ tới điều gì đó, nói: “Nhưng em không hút thuốc.”

Sợ cô không tin, anh lại nói: “Từ Tử Thúc để quên ở đây.”

Dù làm bánh nhỏ nhưng mười sáu cái cộng lại cũng khá nhiều, Chung Viễn Huỳnh cúi đầu nhìn số bánh ngọt đó, lại ngẩng lên nhìn anh: “Không cần ăn hết bánh ngọt trong tối nay, bỏ vào tủ lạnh chắc ngày mai, ngày kia vẫn ăn được.”

Hai người ngồi trên sofa trong phòng khách, ở giữa đặt một chiếc bàn trà, mười sáu chiếc bánh ngọt bày thành hai hàng.

Chung Viễn Huỳnh tắt đèn trần trên hành lang và đèn tường đi, chỉ còn lại một chiếc đèn pha lê giữa phòng khách, xung quanh chìm dần vào bóng tối, sự yên tĩnh cũng theo bóng tối từ từ dâng lên.

Chung Viễn Huỳnh đưa tay ra, ngón tay bấm một cái, một ngọn lửa nhỏ chập chờn hiện ra từ bật lửa.

Giống như mười mấy năm trước, ngọn lửa màu cam ánh lên trước mắt, ngay cả đôi mắt cũng hiện lên ánh sáng.

Bên ngoài tối đen, bên trong là đèn pha lê màu trắng, giữa hai người họ còn có ánh lửa màu cam, giống như tầng tầng lớp lớp bọc bọn họ trong một thế giới nhỏ.

Một lát sau, Chung Viễn Huỳnh vẫy tay ra hiệu với anh.

Phó Tẫn hơi thất thần, sau đó anh mở mắt, nhìn thấy ánh lửa chiếu sáng tay và cả khuôn mặt cô, cô bé non nớt năm đã giờ đây đã trở thành một cô gái dịu dàng, xinh đẹp như một bông hoa súng.

Anh cúi người về phía trước, một tay đặt lên đầu gối, một tay gạt ngón tay cô ra khỏi bật lửa.

Ngọn lửa nháy mắt biến mất.

Chung Viễn Huỳnh không hiểu: “Không thổi?”

“Bỗng nhiên không muốn ước nữa.” Phó Tẫn lấy bật lửa ra khỏi tay cô, vứt sang bên cạnh làm vang lên một tiếng động nhỏ.

Không có tâm nguyện thì sẽ không hụt hẫng, vốn chính là như vậy.

Phó Tẫn bắt đầu ăn bánh ngọt.

Anh ăn rất chậm, giống như đang nhớ lại hương vị trong ký ức.

Thời gian trong phòng khách trôi qua chậm đến mức gần nhưng dừng lại, ban đầu Chung Viễn Huỳnh còn chống cằm nhìn anh ăn một cách chậm rãi, sau đó cô kéo một chiếc gối ôm vào ngực, cuối cùng cả người xiêu vẹo dựa vào sofa, mí mắt nặng nề khép lại.

Phó Tẫn cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi đắp chăn cho cô, sau đó anh tiếp tục ăn bánh ngọt.

Chậm rãi ăn hết tất cả, anh hơi khó chịu xoa bụng, từ từ đứng lên đi đến trước mặt cô.

Đèn pha lê trắng lạnh, chiếu lên khiến da cô trắng nõn mịn màng, giống như ánh trăng rơi trên hoa ngọc lan trắng, yên tĩnh xinh đẹp.

Phó Tẫn quỳ nửa người dựa gần vào cô, tay vuốt mái tóc tản ra trên gối ôm của cô, anh cụp mắt che giấu cảm xúc.

Im lặng hồi lâu.

“Em không muốn uống thuốc nữa.”

“Em muốn hôn chị.”

- -

Sáng sớm hôm sau, tiếng chim hót trong trẻo thấp thoáng vang lên, hương hoa thơm nhàn nhạt theo gió chầm chậm thổi vào trong phòng.

Chung Viễn Huỳnh cố tỉnh táo, trong lúc nửa tỉnh nửa mê đã nhận ra điểm không đúng.

Khu chung cư cũ của cô từ bao giờ có hoàn cảnh tự nhiên tốt như vậy, giường cô nằm cũng quá thoải mái…

Những ký ức đứt đoạn của việc chưa về nhà hiện ra, những dây thần kinh khác trong đầu nháy mắt tỉnh táo lại, Chung Viễn Huỳnh mạnh mẽ mở mắt nhìn.

Trời còn chưa sáng hẳn, xám xịt mây mù, trên đầu giường có một chiếc đèn ngủ nhỏ, Phó Tẫn ngồi bên cạnh, anh không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn cô.

Ánh sáng màu cam dịu dàng của chiếc đèn ngủ giống như bộ lọc, màu tóc anh nhạt hơn, đôi mắt đen nhánh biến thành màu nâu đậm, bởi vì yết hầu lộ rõ nên đã chia thành một bên sáng một bên tối, bên trái là ánh sáng ấm áp, bên phải là bóng mờ.

Ánh sáng và bóng tối hòa trộn sự trong sáng, lạnh nhạt lại gợi cảm vốn có của anh.

Chung Viễn Huỳnh cũng không biết có phải do bản thân học mỹ thuật đến phát điên rồi hay không, cô càng nhìn càng cảm thấy Phó Tẫn hoàn hảo, từ đường nét trên khuôn mặt cho đến tỉ lệ cơ thể đều gần như hoàn mỹ.

Phó Tẫn dựa vào ghế, chống cằm: “Còn sớm, muốn ngủ thêm lúc nữa không?”

Não Chung Viễn Huỳnh đơ mấy giây mới hoạt động tiếp: “Xin lỗi, chị cũng không biết tại sao tối qua mình lại ngủ quên, gây phiền phức cho em rồi.”

Cô ngồi dậy, phát hiện phòng ngủ của anh chỉ có một màu sắc, rèm cửa lanh màu xám, giường và chăn màu xám nhạt, thảm trải sàn màu xám chì, đơn điệu mà lạnh lẽo.

Điều đó khiến những quyển sách đủ mọi màu sắc trên giá trở nên cực kỳ nổi bật.

Trên giá sách lớn đó đều là truyện tranh, Chung Viễn Huỳnh không nhìn kỹ, cô chỉ liếc nhìn màu sắc bìa truyện một cái đã nhận ra những quyển truyện đó đều là truyện của Nguyên Tẫn.

Dù sao thì cô cũng từng mua rất nhiều và đặt trên đầu giường.