Chương 15

Chớp mắt đã qua hơn một tháng, thời tiết không còn âm u, thay vào đó là những ngày nắng ấm, tiết trời ngày càng nắng nóng.

Trong một quán cà phê bày biện tinh tế kiểu Nhật, mở bài nhạc nhẹ nhàng êm ái, ánh nắng ấm áp buổi chiều chiếu lên vài chiếc ghế gỗ.

"Công ty xuất bản bên tớ có một anh đồng nghiệp khô khan lắm, đúng kiểu ngốc nghếch ý." Nói nhiều, cổ họng Bối Trân Giai hơi khô, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục nói: "Cậu đoán xem đoạn thời gian này anh ta tặng tớ cái gì?"

Từ sau khi Phó Tẫn đến công ty xuất bản, ấn định tiến độ ra sách, vừa vội vừa gấp. Giai đoạn chuẩn bị cũng có rất nhiều việc, Bối Trân Giai bận rộn trong suốt một thời gian dài, vừa hay cũng trong giai đoạn "lạnh nhạt" với Chung Viễn Huỳnh.

Chung Viễn Huỳnh là người trong cuộc lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần nhắc đến chuyện ở nhà xuất bản hôm đó, Bối Trân Giai chỉ thờ ơ "ừ" một tiếng, sau đó tắt điện thoại.

Đến tận hôm nay, cuối cùng hai người cũng có thời gian rảnh để đi uống cà phê.

Vốn dĩ tình bạn giữa con gái với nhau thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, Chung Viễn Huỳnh không còn nhắc lại chuyện Nguyên Tẫn, cực kì phối hợp với tâm trạng muốn kể chuyện của cô ấy, hỏi: "Tặng gì vậy, kịch bản theo đuổi con gái của mấy bạn nam thường là tặng hoa, mời ăn cơm, hẹn xem phim, với cái tốc độ tiến triển của anh ta, chắc là đến đoạn tặng hoa, mèo Ragdoll hoặc là socola."

"Chính xác, tặng hoa." Bỗng nhiên Bối Trân Giai nghiêm túc lại: "Nhưng mà tặng hoa gì, phàm phu tục tử như cậu chắc chắn sẽ không ngờ được."

"Hoa hồng, bách hợp hay là hoa hồng xanh?"

Bối Trân Giai gằn từng từ một: "Tặng bông cải trắng."

Chung Viễn Huỳnh: "..."

"Cậu dám tin không, bông cải đấy còn to hơn đầu tớ nhưng mặt tớ lúc đó còn xanh hơn lá hoa."

Chung Viễn Huỳnh cố nhịn nhưng không nhịn được, suýt chút nhịn đến tức ngực.

"Cậu còn nỡ cười tớ." Ánh mắt Bối Trân Giai trở nên sâu thẳm.

"Nói thật, nếu như không phải chơi với nhau từ hồi còn bé, thì bây giờ cậu vẫn còn đang nằm trong danh sách đen đấy, chỉ riêng chuyện Phó Tẫn thôi, cậu giả ngốc không biết gì… Sao vậy?"

Thấy Chung Viễn Huỳnh đột nhiên ngưng cười, mặt biến sắc, Bối Trân Giai theo ánh mắt của cô nhìn vào một góc khác ở trong quán cà phê.

Ở đó hơi tối, cũng khá riêng tư, bên cạnh lại có một chậu cây có thể che khuất nửa thân người, tóm lại là nhìn thấy một đôi tình nhân đang ôm nhau rất ngọt ngào trong đó.

Bối Trân Giai nghiêng đầu, thấy rõ đôi tình nhân đang bón cho nhau, cô gái xinh đẹp động lòng người đang múc một miếng bánh kem đút cho người đàn ông ăn, còn người đàn ông kia...

"Chết tiệt, sao ở đây mà cũng gặp phải Hà Khâm Dương vậy?" Vẻ mặt Bối Trân Giai khó chịu: "Ảnh hưởng tâm trạng lại còn ăn không ngon, đừng nhìn anh ta nữa, chúng ta đi."

Nhưng sự chú ý của Chung Viễn Huỳnh đặt hết lên cô gái ở bên cạnh Hà Khâm Dương: "Bạn nữ kia nhìn quen mắt quá, hình như tớ từng gặp ở đâu rồi, cậu có chút ấn tượng nào không?"

Lúc trước sợ Hà Khâm Dương lại đến kiếm chuyện, cô thuê người bảo vệ lúc đi làm và tan làm, một thời gian không thấy anh ta mới dám thả lỏng tinh thần, thì ra là anh ta đã có người yêu mới.

Mỗi khi anh ta chơi chán là lại đến tìm Chung Viễn Huỳnh. Lần nào cũng vậy, chỉ trách vướng phải cây đinh như cô, nhất định phải chơi chán mới cam tâm.

Bối Trân Giai liếc mắt nhìn vài lần, kết luận: "Tớ không quen và cũng không có tí ấn tượng nào."

"Nhà Hà Khâm Dương khá có điều kiện, anh ta muốn gì có đó, thuận buồm xuôi gió, lại còn nghĩ rằng mình là "Vua của vạn hoa", muốn con gái cả thế giới này phải thuận theo ý anh ta mới vừa lòng."

Bối Trân Giai lại liếc nhìn cô gái kia hai lượt: "Với con mắt nhìn qua vô số người của tớ, cô gái đó không đơn giản chút nào, cảm giác giống đóa hoa ăn thịt người."

"Thôi, đừng phí thời gian vì họ." Bối Trân Giai đưa túi và chìa khóa xe cho Chung Viễn Huỳnh.

"Cậu lên xe trước đi, tớ uống hơi nhiều, đi vệ sinh lát đã."

Chung Viễn Huỳnh gật đầu, cầm túi của cả hai lên, khoảnh khắc cô đứng dậy, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.

Cô gái này hơi giống bạn gái của Phó Tẫn?

Lâu rồi không gặp, Chung Viễn Huỳnh cũng không chắc chắn lắm nên lại liếc thêm vài lần, thế mà lại là Kiều Mịch Tuyết.

Chung Viễn Huỳnh bất ngờ, lập tức lấy điện thoại từ trong túi ra, chụp vài bức ảnh ôm ấp thân thiết của hai người kia.

Cô cũng không biết mình ra khỏi quán cà phê bằng cách nào, ngồi vào ghế phụ lái, nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc vẫn cảm thấy không đúng lắm.

Vậy là… Phó Tẫn bị cắm sừng rồi?!

Anh bị cắm sừng rồi!

Lại còn do Hà Khâm Dương cắm.

"..."

Chung Viễn Huỳnh rơi vào sự bàng hoàng kinh ngạc, lúc này đây lại có người gõ gõ cửa xe, cô ngơ ngác hạ cửa xe xuống, đối diện với gương mặt lớn của Hà Khâm Dương.

Không nhìn gần thì không biết, con người vốn tự xưng phóng khoáng đẹp trai như anh ta, lúc này không thể nhìn thẳng, trên đầu quấn vải, một bên mắt chưa hết sưng, bên to bên nhỏ, vết thương hai bên mặt sưng thấy rõ.

Hà Khâm Dương nhìn thẳng vào cô: "Hồi nãy cô nhìn thấy rồi?"

Giọng của anh ta khó nghe lại thều thào.

Chung Viễn Huỳnh mới phát hiện răng cửa của anh ta đã không còn, không khỏi hỏi ngược lại: "Anh phẫu thuật thẩm mỹ thất bại à?"

"..."

Phút chốc, Hà Khâm Dương lại nghĩ đến buổi tối đau đớn đó.

Trong góc tối âm u ẩm ướt, chàng trai trông đẹp trai sáng sủa, con ngươi lại đen như mực.

"Chị ấy nói không được đánh nhau."

Chàng trai kia nắm tóc anh ta, khiến anh ta bị ép phải ngẩng đầu, sau gáy đau đớn.

Rõ ràng trông như sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, lại khiến Hà Khâm Dương cảm thấy sợ hãi, hàm răng bắt đầu ê ẩm.

Chàng trai kia đột nhiên nở nụ cười, mắt hơi híp lại, lông mi dài cụp xuống.

"Nhưng bây giờ, chị ấy không ở đây."

...

Từng trận đau đớn liên tiếp vào buổi tối hôm ấy khiến Hà Khâm Dương nhớ mãi không quên, chỉ cần nhắc đến, vô thức cảm thấy cả người khó chịu, thần kinh căng thẳng.

Anh ta phải nằm viện hơn một tháng.

Thời gian đó cho người đi điều tra chàng trai kia, không có chút dấu vết nào. Sau khi báo cảnh sát, kiểm tra camera, anh ta mới hiểu tại sao chàng trai kia lại đợi đến khi anh ta ra khỏi khu nhà và đi hết một đoạn đường, vì anh liếc mắt nhìn bốn phía, tìm đến góc chết của camera rồi mới lôi anh ta đi.

Hình như người này quen anh ta, nhưng ngoài việc biết anh là em trai của Chung Viễn Huỳnh ra thì không còn thông tin hữu ích nào khác. Vậy nên anh ta muốn đến làm khó Chung Viễn Huỳnh nhưng lại bị cản trở nhiều lần.

Toàn thân đau nhức, bực tức nhưng không có chỗ trút, thời gian đó Hà Khâm Dương vừa uất ức lại vừa tức giận, may sao thời gian này lại có Kiều Mịch Tuyết xuất hiện.

Kiều Mịch Tuyết đến bệnh viện thăm bạn, gặp Hà Khâm Dương mặt mày sưng đỏ, trông rất ngây ngô.

Hà Khâm Dương cực kì thích điều này. Trước giờ anh ta không theo đuổi con gái, Chung Viễn Huỳnh là người đầu tiên, vì trông cô xinh đẹp đơn thuần, chưa từng yêu ai. Anh ta thích những người ngốc nghếch trong tình yêu, những cô gái dễ thương, ngoan ngoãn.

Kiều Mịch Tuyết rất phù hợp với yêu cầu của anh ta, ngày ngày đến thăm anh ta, bị anh ta dùng một hai câu trêu đùa lập tức luống cuống xấu hổ.

Sự chú ý của anh ta bị dời đi, muốn chơi đùa trước rồi tính sau, ai ngờ được hôm nay lại bị Chung Viễn Huỳnh nhìn thấy.

"Cô đừng hiểu lầm chuyện hồi nãy." Hà Khâm Dương nói: "Với người khác tôi chỉ chơi đùa thôi, còn với cô là thật lòng, chỉ cần cô muốn, tôi có thể chia tay cô ta ngay bây giờ."

Chung Viễn Huỳnh lạnh lùng nhìn dáng vẻ thành thực thâm tình của anh ta.

"Bây giờ tôi nhìn thấy anh, không khác gì nhìn thấy đống rác hôi thối trên đường, nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi điện thoại gọi người tới dọn rác."

"Gọi thằng em điên rồ của cô đúng không?" Hà Khâm Dương nói: "Cuối cùng thì Chung Viễn Huỳnh cô cũng tức giận rồi? Nếu như cô không để ý tôi, vậy thì tại sao phải tức giận?"

Toàn là logic gượng ép.

Nhưng Chung Viễn Huỳnh sửng sốt một giây, phát hiện cảm xúc của bản thân quả thực như ngọn lửa bị thổi bùng lên, cơn giận cao ba thước.

Tại sao lại tức giận như vậy?

Bối Trân Giai ra khỏi quán cà phê, mắt thấy Hà Khâm Dương đứng bên cạnh xe cô quấy rối Chung Viễn Huỳnh, ngay lập tức cảm thấy tức giận, cô ấy không nói lời nào, chạy đến dùng sức đẩy mạnh anh ta ra: "Cút xa ra!"

Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, cô ấy nhất định sẽ dùng chân đá. Bối Trân Giai không cho Hà Khâm Dương cơ hội đáp lại, nhanh nhẹn lên xe khởi động, lái xe ra đường.

Nếu không phải vẫn còn chút lý trí, cô ấy nhất định sẽ lái xe cán qua tên cặn bã này.

Lái được một đoạn đường, Bối Trân Giai liếc nhìn vẻ mặt của Chung Viễn Huỳnh, cẩn thận hỏi thăm: "Sao rồi, không có chuyện gì chứ?"

Chung Viễn Huỳnh yên lặng hồi lâu mới hỏi: "Nếu em họ cậu bị cắm sừng, cậu có tức giận không?"

"Tức giận? Không hề nhé, tớ sẽ đốt dây pháo hai trăm năm mươi cân rầm rộ chúc mừng." Bối Trân Giai nói như thể đó là lẽ đương nhiên. "Ai kêu nó chẳng ra gì, lại còn nghĩ rằng nữ sinh ai cũng xếp hàng chờ tán nó."

"..."

Chung Viễn Huỳnh yên lặng.

Ánh mặt trời xen lẫn với bóng cây, tạo nên bức tranh sáng sáng tối tối lướt qua cửa sổ, gió phả ra hơi nóng, Bối Trân Giai kéo cửa kính xe lên, mở điều hòa.

Chung Viễn Huỳnh thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Bối Trân Giai thi thoảng nhìn sang cô, đau lòng cho cô. Chung Viễn Huỳnh quen phải người như Hà Khâm Dương, đúng là xui xẻo tám kiếp.

Thật ra Bối Trân Giai bây giờ đang rất lo lắng, có những chuyện nếu nghĩ lại lại càng thấy phiền lòng. Trong thời gian đại học không ngắn không dài kia, theo như cô ấy nhớ, bạn cùng phòng thậm chí là cùng lớp, nếu không phải là có mục tiêu kiên định rõ ràng, thì là nhàn hạ vui vẻ sống qua ngày, không thì sẽ tham gia giao lưu kết bạn trong các hoạt động đoàn thể, tóm lại là cũng khá tốt.

Nhưng Chung Viễn Huỳnh lại khác, thời đại học của cô không đẹp như vậy, thậm chí không muốn nhớ lại.

Đầu tiên là cô cắt đứt quan hệ với bố ruột, sau đó gặp phải Hà Khâm Dương, sau khi chia tay cô chỉ muốn tập trung học tập, nỗ lực kiếm tiền mà thôi.

Hà Khâm Dương lại nói: "Cô sẽ phải hối hận."

Anh ta nói được làm được, đầu tiên là tung tin Chung Viễn Huỳnh nɠɵạı ŧìиɧ bị phát hiện rồi mới chia tay anh ta. Vì người theo đuổi cô khi đó không hề ít, người xinh đẹp thì thường dễ khiến người khác ghen tị, rất nhanh đã có người tin là thật.

Hà Khâm Dương lại thêm vụ cắt cổ tay, cả giường toàn là máu, không biết những bức ảnh đó truyền ra ngoài như thế nào, phút chốc rất nhiều người xôn xao, huyên náo cả thành phố một phen.

Từ Học viện truyền đến toàn trường, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Chung Viễn Huỳnh là bông hoa diêm dúa bội tình bạc nghĩa, Hà Khâm Dương si tình khó quên, cho dù có quen thêm bạn gái mới thì cũng chỉ vì "chữa vết thương lòng".

Mà Chung Viễn Huỳnh càng không có thời gian đi giải thích cho từng người, lại thêm tính cách cũng lạnh nhạt, không quen được mấy người bạn, người bạn tri kỷ Bối Trân Giai thì lại ở Học viện khác.

Bắt đầu từ ký túc xá, có vài nữ sinh bắt đầu châm chọc sau lưng và trước mặt cô, Chung Viễn Huỳnh không thèm để ý, đi sớm về muộn, chỉ coi ký túc xá là nơi để nằm ngủ, thời gian khác đều dùng để học tập và làm thêm.

Trong lớp cũng hình thành nên một loại bài xích, từ những việc lớn quan trọng đến những việc nhỏ như các hoạt động, tất cả đều không thông báo cho Chung Viễn Huỳnh, chỉ cần cô không chú ý, vậy đành xin lỗi, lập tức bị báo đến muộn thiếu chuyên cần.

Đa số sẽ không nói ở trước mặt, chỉ những lúc đi qua, dùng ánh mắt có thành kiến nhìn cô, như đang muốn nói "thì ra là cô ta à, đúng là có bản lĩnh".

Con dao trong suốt đâm từng nhát lên người, Chung Viễn Huỳnh thờ ơ, bận tới nỗi hết sức mệt mỏi, thậm chí không còn sức rút những con dao kia xuống.

Nhiều lần Hà Khâm Dương tỏ ý anh ta có thể nhượng bộ nhưng nếu cô không quật cường từ trong xương thịt, hồi còn nhỏ đã không khổ như vậy.

Đáng sợ hơn còn ở phía sau, chú ruột của Hà Khâm Dương là Viện trưởng của Học viện, thỉnh thoảng khiến Chung Viễn Huỳnh nợ hai môn là chuyện cực kì dễ dàng. Đến lúc tốt nghiệp, cũng vẫn chèn ép tấm bằng của cô, để kế hoạch của cô bị xáo trộn, sứt đầu mẻ trán.

Chuyện qua rất lâu sau, Bối Trân Giai mới nghe Chung Viễn Huỳnh bình thản kể lại.

Cô ấy khó có thể tưởng tượng được Chung Viễn Huỳnh làm thế nào để trải qua bốn năm này, nếu là cô ấy, có lẽ sẽ làm lành với Hà Khâm Dương, nghiêm trọng chút nữa có lẽ sẽ thôi học.

Đến bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ, lúc đó nhìn thấy dáng vẻ của Chung Viễn Huỳnh, sống mũi cay cay, nước mắt chực trào rơi xuống.

Cô gái lớn lên cùng cô, sao lại gầy gò đến thế này.