Chương 13

Chung Viễn Huỳnh ở trong một khu nhà nhỏ bình thường. Tình hình an ninh cũng tạm, phòng bảo vệ có hai, ba bảo vệ thay nhau canh gác, người lạ có thể tùy ý ra vào khu nhà này.

Phòng ở của khu nhà này tương đối cũ nhưng được cái giá cả phải chăng, lại gần ga tàu điện ngầm, xung quanh có các chợ bán thức ăn nhỏ lẻ.

Chung Viễn Huỳnh bước vào khu nhà, nhìn thấy người đi theo sau mình chưa từng rời bóng.

Không phải Phó Tẫn.

Mặc dù dáng đi của Phó Tẫn chậm rãi tùy ý, nhưng sống lưng thẳng tắp, bước chân vững vàng, vô thức để lộ ra vẻ phong độ và thanh lịch. Là một công tử tự cao tự đại từ trong ra ngoài, chỉ bước đi thôi cũng giống như ngôi sao lớn dưới ánh đèn.

Hơn nữa bởi vì một căn bệnh nào đó, Phó Tẫn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mức độ khá nặng. Khi làm việc gì đó, cơ thể và thần kinh đều kiềm chế ở một mức độ nhất định, ví dụ như lúc đi lại, khoảng cách của mỗi bước chân, động tác nhấc chân hạ chân đều giống y như đúc.

Tiếng bước chân có nhịp điệu khiến Chung Viễn Huỳnh đã quá quen thuộc ấy, không giống với tiếng bước chân không có tiết tấu ở đằng sau, bước chân chột dạ, là tiếng bước chân của người có cơ thể cân đối nhưng không cao.

Loại trừ khả năng là Phó Tẫn, lúc này Chung Viễn Huỳnh móc điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho phòng bảo vệ của khu nhà.

Chung Viễn Huỳnh: "Tôi là chủ hộ của nhà A tòa sáu khu hai, có người lạ có ý đồ xấu theo dõi tôi, tôi chuẩn bị đến khu một, phiền các anh cho người đến đây."

"Được, chúng tôi lập tức qua đó."

Trước kia, khu nhà này từng xảy ra vài vụ án vào nhà trộm cắp, vậy nên bảo vệ khá coi trọng việc này.

Chung Viễn Huỳnh ngồi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà. Giờ cũng đã khá muộn, trên đường không có nhiều người, mà tiếng bước chân kia lại càng lúc càng gần.

May sao lần này chú bảo vệ đến nhanh, chưa đến hai phút đã tới nơi, Chung Viễn Huỳnh thầm thở phào, khi đó mới phát hiện bản thân đã toát mồ hôi lạnh, lập tức giơ tay gọi lớn: "Ở đây, là tôi gọi điện thoại, là người đằng sau theo dõi tôi."

Vẻ mặt bảo vệ nghiêm túc, trực tiếp xông qua giữ chặt người đó.

"Đây chỉ là hiểu nhầm, tôi quen cô ấy." Người kia vừa mở miệng đã hét: "Viễn Huỳnh, là tôi!"

Nhờ ánh đèn đường cách đó không xa, Chung Viễn Huỳnh nhìn rõ là ai ngay lập tức, hơi cảm thấy khó chịu, dưới ánh nhìn ngập ngừng của bảo vệ, rất quyết đoán mà nói: "Tôi thật sự không quen anh ta, cũng không hiểu sao anh ta biết tên tôi, hiện nay thông tin cá nhân bị tiết lộ rất phổ biến, mong mọi người giúp tôi, nếu không bây giờ tôi cũng chỉ đành báo cảnh sát."

Bảo vệ thấy cô mặt mũi sợ hãi, nghĩ đến gần đây có tin tức tên biếи ŧɦái theo đuôi quấy rối phụ nữ, lập tức sừng sộ, nạt nộ người kia: "Anh không phải người sống trong khu này, vào đây làm gì, còn đi theo con gái nhà người ta, đi ra khỏi đây! Nếu còn không đi, chúng tôi lập tức đưa anh đến đồn cảnh sát!"

Vẻ mặt người đàn ông có hơi tức giận: "Tôi thật sự có quen biết cô ấy, cô ấy là bạn gái cũ của tôi, con gái mà chia tay đều lật mặt không nhận người quen, tôi chỉ muốn xin quay lại, hay là các anh châm chước một chút?"

Vừa nói, anh ta rút ví tiền ra, ý tứ ám chỉ rõ ràng.

"Cút cút cút, đừng có nói nhiều như vậy."

Mặt mũi bảo vệ như muốn nói "kịch này chúng tôi thấy nhiều rồi", không thèm nghe mấy lời gọi là giải thích của anh ta, trực tiếp đuổi ra ngoài.

Anh ta cũng không giãy giụa, quay đầu nhìn Chung Viễn Huỳnh, cười như không cười, nói: "Tương lai còn dài, tôi vẫn sẽ đến tìm cô."

...

Hai bảo vệ một béo một gầy đuổi người ra khỏi khu nhà, cảnh giác nhìn người kia biến mất khỏi tầm mắt mới quay về trạm gác uống trà.

Bảo vệ gầy có gò má hơi nhô suy tư: "Đúng là thời đại khác rồi, có phải thanh niên bây giờ có kiểu nam đưa nữ về đến nhà không? Vậy cái cô họ Chung kia xinh gái vậy, mấy thanh niên không dám theo đuổi. Trước kia cách xa nên không bị phát hiện, bây giờ đi gần quá bị coi thành theo sau quấy rối. Ôi thật là, làm kín đáo như vậy, ngày đêm bỏ sức ra đưa người về nhà, vậy chi bằng đi lên hỏi thẳng phương thức liên lạc cho nhanh."

Bảo vệ hơi mập còn lại, âm thanh thật thà chất phác: "Nói mắt cậu không tốt lại không chịu nhận, thanh niên này với cậu nhóc lúc trước giống nhau à?"

Bảo vệ gầy cận hơi nặng nhưng không chịu đeo kính, còn không phục: "Sao lại không giống!"

"Cậu nhóc lúc trước trông đẹp trai, vả lại lần nào cũng tiễn đến cửa khu nhà là đi luôn, không làm phiền con gái nhà người ta, đâu có giống thanh niên này?" Bảo vệ béo dùng khẩu âm của vùng nào đó, phản bác đến nỗi nước miếng văng tung tóe.

Trạm gác bảo vệ xây ở cửa khu nhà, lúc làm nhiệm vụ, bảo vệ sẽ nhìn người qua lại, không thể nói là sẽ nhớ hết tất cả mọi người nhưng lâu dần nhất định sẽ vẫn có chút ấn tượng. Mấy anh giao hàng từ ngoài vào còn nhớ được mặt vài người, đừng nói tới thanh niên đẹp chói lóa kia, từ cách ăn mặc đến khí chất đều không giống người của khu này.

- -------

Sau khi Chung Viễn Huỳnh về đến nhà, lòng có chút lo lắng, tựa nửa người trên sô pha lướt điện thoại nhằm phân tán sự chú ý.

Qua một lúc lâu, màn hình hiện lên bong bóng chat của Bối Trân Giai: tối nay bận không, đi ăn đêm nhá?

Huỳnh không có mặt ở đây: không đi.

Tăng Gia: Ma Lạt Thang.

Huỳnh không có mặt ở đây: không đi.

Tăng Gia: cơm Thiết Bản.

Huỳnh không có mặt ở đây: không đi.

Tăng Gia: quán ăn vỉa hè.

Huỳnh không có mặt ở đây: không.

Tăng Gia:...

*Cơm Thiết Bản, Ma Lạt Thang là tên hai món ăn của Trung Quốc.

Nói cho cùng bạn thân vẫn luôn hiểu nhau, qua vài ba câu Bối Trân Giai đã nhận thấy Chung Viễn Huỳnh hơi là lạ, sau đó gọi điện thoại tới: "Nói với anh đây xem nào, hôm nay xảy ra chuyện gì rồi?"

Chung Viễn Huỳnh thở dài một hơi, giọng bình thản nói: "Tớ vừa tới nhà, bị Hà Khâm Dương theo dõi, may là bảo vệ đuổi anh ta đi rồi."

"Ừ, Hà Khâm Dương."

Dừng một lát, Bối Trân Giai mới hoàn hồn, chửi ngay lập tức: "Con bà nó, cái thứ lăng nhăng nát như bùn lầy kia sao lại đến nữa. Cái tên này thật là, mấy chuyện hư hỏng của anh ta tớ lười kể lại, từ đầu đã trông chẳng ra gì, chết tiệt. Hình tượng bên ngoài tốt muốn bay lên trời, kết quả bên trong nát đến buồn nôn."

Bối Trân Giai mở mic chửi tận mười mấy phút, tức điên người.

Cô và Chung Viễn Huỳnh là bạn cùng trường đại học, chuyên ngành khác nhau nhưng cô ấy cũng biết đến chuyện này. Vì chuyện ước mơ và chuyên ngành, quan hệ giữa Chung Viễn Huỳnh và Chung Lịch Cao trở nên căng thẳng.

Chung Viễn Huỳnh tính tình quật cường từ trong xương, cắt đứt tất cả, không dùng bất kỳ đồng nào của Chung Lịch Cao. Khi đó cô vừa học hành vất vả vừa phải đi làm thêm, đang trong những ngày tháng gian nan suy sụp thì Hà Khâm Dương xuất hiện.

Hà Khâm Dương là lớp trưởng lớp cô, lại kiêm Bí thư chi đoàn và chủ tịch Hội sinh viên, mặt mũi đẹp trai, thành tích lại tốt, vẻ ngoài thuộc kiểu bạn trai ấm áp, ngày ngày ân cần hỏi han Chung Viễn Huỳnh, cực kỳ quan tâm.

Chung Viễn Huỳnh cũng không hẳn là thích Hà Khâm Dương nhưng cũng không ghét, chỉ là cảm thấy cũng tạm được. Mấy người trong lớp trêu nhiều, bỗng dưng họ lại thành một đôi trong mắt người khác, vả lại Hà Khâm Dương cũng ngầm thừa nhận mối quan hệ này.

Lại thêm Hà Khâm Dương có một cô em gái thích vẽ tranh do đó cũng có hiểu biết đôi chút về truyện tranh, tính ra cũng coi như có tiếng nói chung nên Chung Viễn Huỳnh cũng không phản bác tin đồn.

Bối Trân Giai biết chuyện này, còn chưa kịp để Chung Viễn Huỳnh mời bữa ăn mừng thoát ế, đã nghe tin bọn họ chia tay rồi.

Đúng vậy, mới có một tuần đã chia tay.

Chuyển biến quá nhanh, Bối Trân Giai có chút hoài nghi cuộc đời: "Chuyện này là sao vậy?"

Lúc đó Chung Viễn Huỳnh mặt không cảm xúc chỉ vào một góc trong trường: "Cậu xem."

Bối Trân Giai chưa rõ chuyện nên nhìn theo, đầu đầy dấu hỏi: "Ở đó chỉ có hòn đá ghi phương châm giáo dục của trường mình thôi, sao vậy?"

"Ừ, hôm đó tớ nhìn thấy Hà Khâm Dương ôm một cô gái, dựa vào đó rồi hôn."

Bối Trân Giai: "..."

Chung Viễn Huỳnh: "Cũng may tớ chưa hôn anh ta bao giờ, tớ cảm giác ngực không thở nổi nên nhanh chóng chia tay luôn."

Bối Trân Giai: "..."

Bối Trân Giai nổi cơn giận dữ, muốn đòi một lời giải thích giúp Chung Viễn Huỳnh. Nhưng Chung Viễn Huỳnh nói là không cần lãng phí thời gian vì anh ta, cô chả rảnh, vấn đề sinh hoạt và học tập đã đủ khiến cô mệt mỏi kiệt sức, không có thời gian mà lo những chuyện khác nữa.

Bối Trân Giai thấy cô không hề để tâm nên cũng đành bỏ qua. Ai biết được Hà Khâm Dương lại không buông được Chung Viễn Huỳnh, cứ quấn lấy cô, còn tìm lý do cho bản thân, nói Chung Viễn Huỳnh bận tới mức không quan tâm đến anh ta, vậy nên anh ta mới bị đàn em làm xao xuyến.

Chung Viễn Huỳnh không thèm để ý đến anh ta.

Anh ta bám cô suốt một học kì, ngừng một thời gian, sau hai mối tình lại chạy đến tìm Chung Viễn Huỳnh, nói rằng là quanh đi quẩn lại thì cô vẫn là tốt nhất.

Hà Khâm Dương cứ như vậy tiếp tục quấn lấy Chung Viễn Huỳnh, kể cả sau khi tốt nghiệp, không ngờ rằng đến bây giờ vẫn tìm đến tận cửa.

"Tên này bị bệnh gì vậy?" Bối Trân Giai tức xì khói, hận không thể biến mình thành người khổng lồ ba mét tám tới đánh anh ta đến tàn phế.

"Sao cậu còn tức giận hơn tớ vậy?" Chung Viễn Huỳnh bị cô chọc cười.

Bối Trân Giai nghĩ: "Hay là tớ kêu tên em họ rảnh rỗi của tớ tới bảo vệ cậu?"

"Yên tâm đi, tớ đã không còn là người không còn sức để để ý mà cũng chẳng biết nên làm gì như ngày trước nữa rồi."

Nói chuyện qua điện thoại xong, cuối cùng thì tâm trạng Chung Viễn Huỳnh cũng tốt lên đôi chút.

- ----

Sau khi Hà Khâm Dương rời khỏi tầm mắt của bảo vệ, vẫn không hề đi xa, anh ta kẹp điếu thuốc, rút điện thoại ra gọi điện thoại và nhắn tin, phát hiện số này đã bị Chung Viễn Huỳnh chặn.

Anh ta nhíu mày, rít một hơi thuốc rồi đổi một số khác, đang lúc muốn thử gọi, bỗng nhiên bị người khác nắm đằng sau cổ áo, điện thoại cũng bị lấy mất.

"Ai… A… A…"

Một bàn tay lớn thô ráp bịt chặt mũi và miệng anh ta, một tay còn lại giữ chặt người hắn, người đằng sau có cơ bắp rắn chắc, ra sức giữ chặt làm anh ta không cách nào vùng ra được.

Tiếp đó Hà Khâm Dương nhìn thấy một thanh niên trẻ trung khôi ngô bước ra từ trong chỗ tối, dáng đi lười biếng, tùy ý quét mắt tứ phía, chỉ ngón tay về một góc: "Chỗ kia."

Hai người đàn ông lực lưỡng mặc thường phục màu đen lôi Hà Khâm Dương đi thẳng vào một góc chật hẹp.

Mây đen che kín trăng sao, góc tối u ám, nước bẩn vương vãi khắp nơi, muỗi bay vo ve trong nơi có mùi hôi thối, nắm đấm rơi trên da thịt vang lên giọng nói bị đè nén của ai đó.

Phó Tẫn nghiêng dựa vào tường, người mặc chiếc áo sơ mi trắng quần đen, áo khoác gió màu nâu nhạt, dáng vẻ như kẻ suy đồi có văn hóa, sạch sẽ đến mức đáng lẽ không nên xuất hiện tại nơi này.

Mắt anh hơi rủ xuống, từ trên cao liếc nhìn xuống người bị đánh đến mức nằm bò dưới đất.

Hà Khâm Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chằm chằm vào người đứng cách đó không xa. Người đó dường như cảm thấy rất vô vị, còn nhàn nhã móc vài viên kẹo mềm màu xanh từ trong túi ra, bắt đầu ăn.

Dáng vẻ của anh quá mức ngây thơ vô hại, khiến Hà Khâm Dương cũng hoảng hốt trong chốc lát, nhịn đau, hỏi: "Anh là ai? Giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó đúng không?"

"Nếu không muốn có lần thứ hai…" Phó Tẫn thờ ơ lau phần đường dính ở đầu ngón tay, những hạt đường vụn màu trắng lẻ tẻ rơi xuống, âm thanh của anh lại như khối băng, lạnh lẽo tận xương tủy: "Đừng có theo đuôi chị ấy."

Bây giờ Hà Khâm Dương mới nhận ra, bỗng nhiên cười lên: "Không ngờ Chung Viễn Huỳnh còn có đứa em trai giỏi như vậy, dáng dấp này còn chưa tốt nghiệp đại học đúng không?"

"Theo anh thấy, em trai à, em vẫn nên khách sáo với anh một chút." Hà Khâm Dương đau nên nói chuyện cũng khó khăn, vì để không ngã xuống, cắn chặt hàm răng, ngẩng mặt lên nói: "Bởi vì có khả năng anh sẽ là anh rể tương lai của em đấy."

Yên tĩnh chốc lát.

Phó Tẫn bước từng bước đến trước mặt Hà Khâm Dương, nắm tóc anh ta.

Hà Khâm Dương bất chợt bị nhấc đầu lên, sau gáy đau nhức, đầu óc choáng váng. Mất một lát mới nhìn rõ người trước mặt, gương mặt đơn thuần vô hại của Phó Tẫn phút chốc biến mất, thay vào đó là gương mặt u ám lạnh nhạt khiến Hà Khâm Dương run sợ từ đáy lòng.

Phó Tẫn nhẹ giọng giễu cợt: "Ồ, vậy sao?"



- ---------

Buổi sáng hôm sau, Chung Viễn Huỳnh nhắn tin cho Phó Tẫn: hôm qua uống thuốc chưa?

Phó Tẫn trả lời rất nhanh: uống rồi.

Chung Viễn Huỳnh: hạ sốt chưa?

Phó Tẫn: hạ rồi.

Chung Viễn Huỳnh: vậy em đi đo lại nhiệt độ đi, chụp cây nhiệt kế, gửi cho chị xem.

Qua một lúc sau, Phó Tẫn: (ảnh.jpg)

Chung Viễn Huỳnh vẫn không tin:... Nhiệt độ của người bình thường là 35 độ? Em dọa ai vậy? Lại bỏ nhiệt kế vào trong nước rồi đúng không?

Phó Tẫn: (cực kỳ hung dữ.jpg)

Một giây sau Phó Tẫn gọi điện thoại tới, anh khẽ cười vài tiếng, dường như mới tỉnh dậy, giọng nói từ mic truyền tới, khàn khàn dễ nghe.

"Nếu chị không tin, chi bằng qua đây đo thử giúp em đi."