Tiểu Băng lúc nào cũng nhắn tin với Lãnh Hàn, Tiểu Băng gửi cho Lãnh Hàn một bức ảnh nói:
" Tiêu Lãnh Hàn, anh buộc tóc kiểu này đi "
Lãnh Hàn xem xong trả lời lại:
" Không nha em, với lại trong nhà anh không có thun "
Tiểu Băng xem rồi trả lời Lãnh Hàn:
" Đi mà, anh đi mượn đi "
Tiêu Lãnh Hàn nhắn trả lời lại cô:
" Không nè "
Tiểu Băng đọc xong thất vọng chỉ trả lời lại:
" Ờ "
Một lúc lâu sau, Tiểu Băng đang ngồi lướt các trang mạng xã hội thì có một tin nhắn được gửi đến cô bấm vào xem thì thấy Lãnh Hàn gửi cho cô 2 tấm ảnh, cô tò mò ấn vào xem thì thấy 2 tấm ảnh Lãnh Hàn buộc tóc lên cô thấy thế liền cười lên hạnh phúc nhắn trả lời lại anh:
" Gì vậy? "
Lãnh Hàn xem xong trả lời cô:
" Thì em thích buộc kiểu này "
Tiểu Băng xem xong cười lên rất lớn nhắn lại cho Lãnh Hàn:
" Ủa anh chiều tôi dữ vậy "
Lãnh Hàn xem xong một hồi lâu mới trả lời cô:
" Lần này thôi không có lần sau đâu "
Cô cười rồi nhắn lại cho anh:
" Ừm ừm "
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua Tiểu Băng và Lãnh Hàn ngày càng thân với nhau hơn, khi đó tình cảm của Tiểu Băng dành cho Lãnh Hàn ngày càng lớn, Lãnh Hàn nhắn cho cô:
" Tiểu Băng "
Cô thấy Lãnh Hàn nhắn liền trả lời:
" Hửm chuyện gì sao "
Lãnh Hàn xem xong trả lời cô:
" Cứu Cứu "
Tiểu Băng xem xong tưởng anh bị gì liền lo lắng mà trả lời:
" Lãnh Hàn anh bị gì sao "
" Mất Hàn Băng rồi "
" Dữ vậy trời "
Một loạt người hỏi cô chỉ im lặng mà xem không muốn giải thích chỉ muốn được thấy mọi người nói cô và Lãnh Hàn là một cặp, Tiêu Lãnh Hàn đi học thêm về thấy cô bị các bạn hỏi và chọc ghẹo anh liền vào nhắn tin cho cô:
" Tiểu Băng, anh xin lỗi anh cho xem xong quên xóa để em bị các bạn chọc ghẹo như thế "
Cô không trách anh mà ngược lại rất hạnh phúc vì được như vậy cô trả lời anh:
" Không sao đâu "
Lãnh Hàn nói:
" Chờ anh tí anh ra anh xóa "
Tiểu Băng không muốn nhưng lại nhắn cho Lãnh Hàn:
" Ừm "
Lăng Hạ Vũ gửi cho cô một tin nhắn cô vào xem:
" Hàn Tiểu Băng em và Tiêu Lãnh Hàn là người yêu nhau thật sao "
Tiểu Băng liền trả lời Hạ Vũ:
" Dạ không tại em kế anh ấy muốn xem nên anh ấy nhờ em công khai anh ấy là người yêu em thôi ạ "
Lăng Hạ Vũ trả lời cách thất vọng:
" Ùi tiếc nhỉ chị cứ tưởng em với nó là người yêu thật chứ "
Tiểu Băng trả lời Hạ Vũ:
" Dạ không, mà nãy em bị bạn ghẹo anh ấy về thấy cái tự nhiên nhắn xin lỗi em "
Hạ Vũ cười rồi trả lời Tiểu Băng:
" Nó cũng bị bạn ghẹo cả đống kia kìa, chúng nó chọc nó quá trời "
Tiểu Băng xem xong tim vào và qua nhắn cho Lãnh Hàn:
" Lãnh Hàn để công khai chúng ta là người yêu nhau luôn được không? "
Lãnh Hàn xem xong thắc mắc hỏi:
" Để luôn làm gì cô bé "
Tiểu Băng đọc xong liền bối rối nói:
" Không có gì, không có gì "
Cuộc trò chuyện của họ cứ như vậy mà kết thúc, ngày hôm sau Lãnh Hàn nói với cô:
" Tiểu Băng anh sắp đi nước ngoài rồi "
Cô đọc xong có cảm giác hơi nhói nhưng bình tĩnh trả lời anh:
" Anh định đi đâu "
Lãnh Hàn trả lời cô:
" Mỹ "
Tiểu Băng xem xong hỏi anh:
" Khi nào anh đi "
Lãnh Hàn nói:
" một năm nữa "
Đến lúc này cô gái nhỏ không mạnh mẽ được mà òa khóc lớn, Tiểu Băng vừa khóc vừa nhắn hỏi anh:
" Tại sao anh lại đi "
Anh im lặng hồi lâu dường như biết cô đang khóc anh trả lời:
" Mẹ anh từ nước ngoài về muốn đưa anh qua bển ở với cha dượng và em kế "
Tiểu Băng lại nói với anh:
" Tiêu Lãnh Hàn, bốn năm nữa rồi hẳn đi được không, đợi bốn năm nữa thôi em ra Bắc Kinh gặp anh "
Không phải bây giờ cô không ra được, mà cô biết xin thì ba mẹ cô sẽ biết cô ra gặp Lãnh Hàn sẽ không cho đi, Lãnh Hàn trả lời cô:
" Không được, mẹ anh năm sau về đưa anh sang bển rồi "
Lăng Hạ Vũ nhắn tin cho Tiểu Băng:
" Tiểu Băng, Lãnh Hàn năm nữa nó đi qua nước ngoài rồi... "
Tiểu Băng cố kiềm nước mắt lại trả lời Hạ Vũ:
" Vâng em biết "
Hạ Vũ lại nhắn:
" Nó bảo đi nước ngoài đột ngột quá chị cũng bất ngờ "
Tiểu Băng nhắn trả lời Hạ Vũ:
" Em bảo Lãnh Hàn bốn năm rồi đi "
Hạ Vũ nói:
" Mẹ nó không cho... "
Cô nói với Hạ Vũ:
" Chị Hạ Vũ, em bảo Lãnh Hàn đi nhưng em thật sự không muốn "
Hạ Vũ xem xong trả lời cô:
" Em dối lòng rồi "
Cô tim vào đoạn tin nhắn, Tiểu Băng trả lời tin nhắn Lãnh Hàn:
" Anh đi đi không liên quan gì em "
Lãnh Hàn xem xong liền trả lời cô:
" Ừm thì không liên quan, không cho tôi đi còn níu tôi ở lại, chả liên quan gì em đâu nhỉ "
Cô bị nói trúng tim đen liền im lặng, anh nói:
" Khuya rồi anh đi ngủ đây "
Tiểu Băng nói:
" Chúc anh ngủ ngon "
Lãnh Hàn xem xong chỉ tim vào. Cô gái nhỏ Tiểu Băng ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ, chợt có những giọt nước mắt nặng lòng rơi xuống cuốn sách đang đọc dang dở ấy làm ướt một phần của sách, giọt nước mắt ấy của cô gái nhỏ Hàn Tiểu Băng cô khóc vì không muốn người cô đem lòng yêu nhiều đến mất cả lí trí rời xa cô, cô muốn hỏi Lãnh Hàn rằng:
" Chờ Em Lớn Được Không? "
Nhưng Tiểu Băng chuyện gì cũng dám làm nhưng hỏi người cô yêu cô lại không có một tí dũng khí nào. Lúc ấy cô mới hiểu, chỉ khi thật sự yêu một người thật lòng thì ta mới hiểu mở lời một chuyện gì đó nó khó đến như vậy