Biên tập: B3
Lúc Lệnh Mạn đẩy cửa phòng Lý Trác Vân ra thì anh đã sớm ngủ rồi, hơn nữa hoàn toàn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiểu tử này biến mất cả ngày, không biết đã chạy đi đâu, trở về còn bị thương nữa.
Lệnh Mạn vô cùng lo lắng cho anh, nhưng thấy anh ngủ ngon như vậy, lại không đành lòng đánh thức.
Cô đi đến mép giường, đắp chăn lại cẩn thận cho Lý Trác Vân, sau đó rón rén rời khỏi phòng.
Đợi khi tiếng cửa sau lưng nhẹ nhàng đóng lại.
Lý Trác Vân mới yên lặng không một tiếng động mở mắt ra.
Nhớ tới những gì chính tai mình nghe thấy chiều nay, đáy mắt anh liền bị sự trầm lặng và sương giá bao phủ.
***
Lúc Lệnh Mạn chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được một tin nhắn.
Là Đại Ngưu gửi tới.
—— giúp mình chuyển lời cho Lý Trác Vân, Lu Lu cấp cứu thành công rồi.
—— còn nữa, cám ơn cậu ấy.
Lệnh Mạn nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn này, đầu óc mơ hồ.
Lu Lu là chó cưng của nhà Đại Ngưu, sao lại có liên quan đến Lý Trác Vân?
Hơn nữa, Đại Ngưu còn gửi lời cám ơn đến Lý Trác Vân?
Sự chuyển biến thần kỳ này từ đâu mà ra?
Lệnh Mạn thầm suy đoán.
... Chẳng lẽ ngày hôm nay Lý Trác Vân đến tìm Đại Ngưu?
Lệnh Mạn nhắn lại thật nhanh: "Hôm nay Lý Trác Vân đến tìm cậu sao?"
Đại Ngưu: "Đúng."
Lệnh Mạn: "Anh ấy không nói với mình... Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đại Ngưu: "Bây giờ mình không rảnh, để mai rồi nói sau."
Lệnh Mạn liếc nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm.
Dù cho trong lòng cô có tò mò và nghi ngờ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể tạm thời nín nhịn.
Cô trả lời Đại Ngưu: "Được."
Lệnh Mạn nằm trên giường nhưng không sao thoả mãn.
Trong lòng ôm hàng ngàn hàng vạn suy đoán, từ đầu đến cuối đại não không sao dừng lại được, làm cho cả đêm cô ngủ không ngon giấc.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, Lệnh Mạn đang muốn tìm Lý Trác Vân để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng qua lời dì Trần mới biết được, vào sáng sớm trước khi cô thức dậy, Lý Trác Vân đã không nói không rằng quay trở về trường một mình.
Không hiểu sao Lệnh Mạn cảm thấy hoảng hốt.
Hành động của Lý Trác Vân quá bất thường.
Trước kia mỗi lần về trường đều bịn rịn không nỡ, lần này lại tự đi một mình?
Liệu có phải tại hai ngày trước tâm trạng cô không tốt không quan tâm đến anh, nên anh ghét cô?
Lệnh Mạn vội vàng gọi điện thoại cho Lý Trác Vân, không ngoài dự đoán không hề nhấc máy.
Đến trưa, Lệnh Mạn nhận được tin nhắn của Đại Ngưu.
Hỏi bây giờ cô có rảnh không, ra ngoài ăn bữa cơm, cô ấy có lời muốn nói với cô.
Lệnh Mạn càng giống như rơi vào trong sương mù.
Hai ngày trước thái độ của Đại Ngưu vẫn còn kiên quyết như vậy, hôm nay lại chủ động hẹn cô ăn cơm?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý nhanh đến thế?
Lệnh Mạn đồng ý đến điểm hẹn.
Hai người gặp nhau ở nhà hàng, Đại Ngưu nhìn ra đằng sau lưng Lệnh Mạn, nói: "Bạn trai nhỏ của cậu không đến sao?"
Lệnh Mạn cười khan: "Anh ấy về trường rồi."
"Hôm qua cậu ta đến tìm mình mà không nói gì với cậu ư?" Đại Ngưu hỏi.
Lệnh Mạn lắc đầu: "Không có."
"Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Lệnh Mạn nóng lòng muốn biết: "Người trong nhà mình nói lúc trở về trên tay anh ấy toàn là máu."
Đại Ngưu nói: "Đó là máu của Lu Lu."
"... Cái gì?"
Đại Ngưu đem chuyện xảy ra ngày hôm qua kể lại cho cô nghe một lần.
"Hôm qua Lý Trác Vân hẹn mình đến Bích Hoa Uyển nói chuyện, mình biết cậu ta đến vì chuyện của cậu, nên không muốn gặp cậu ta."
Lệnh Mạn ngẩn người.
Hôm qua Lý Trác Vân cũng ở Bích Hoa Uyển?
Sao cô không nhìn thấy anh?
Đại Ngưu nói tiếp: "Sau đó xảy ra chuyện gì mình cũng không rõ, đến tối, ba mình dắt chó đi dạo ở gần Bích Hoa Uyển, chỉ một lúc sau mình liền nhận được điện thoại, nói Lu Lu tuột xích chạy ra ngoài, bị xe đâm, đang cấp cứu ở bệnh viện."
"Lúc mình chạy đến bệnh viện thì thấy Lý Trác Vân cũng ở đó, ba mình nói là cậu ta giúp đưa Lu Lu tới đây."
Lệnh Mạn khó hiểu: "Tại sao Lý Trác Vân lại ở cùng một chỗ với ba cậu?"
"Hai người bọn họ không hề biết nhau." Đại Ngưu nói: "Mình đoán là Lý Trác Vân ngồi đợi ở Bích Hoa Uyển nguyên một ngày nhưng không chờ được mình, lúc chuẩn bị rời đi thì vừa vặn gặp ba mình, nhìn thấy chó bị thương thì giúp một tay đưa đến bệnh viện."
Lệnh Mạn hỏi: "Chú có bị thương không?"
"Không."
Lệnh Mạn gật đầu nói may quá.
Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi hồ nghi.
Không ngờ là Lý Trác Vân còn có tinh thần làm việc nghĩa, cô vốn cho là anh không thích chó, tính cách lại lạnh lùng, gặp loại chuyện này chắc hẳn sẽ thờ ơ đứng nhìn mới đúng.
Xem ra cô vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu hết về anh.
Lần này vô tình giúp đỡ, hoá ra lại là chuyện tốt.
Nhưng như vậy thì lại càng khó hiểu.
Tại sao sáng nay Lý Trác Vân lại không nói tiếng nào đã quay về thành phố X?
Từ hôm qua đến giờ cô chưa nói chuyện với anh được câu nào.
"Lệnh Mạn." Đại Ngưu gọi một tiếng, kéo Lệnh Mạn đang suy nghĩ lửng lơ quay trở về.
"Vốn dĩ mình quyết định sau này không bao giờ qua lại với các cậu nữa, nhưng sau sự việc bất ngờ xảy ra ngày hôm qua, khi về nhà mình đã suy nghĩ rất lâu."
"Lúc đó Lý Trác Vân có nói xin lỗi mình, mình biết đó không phải là lời xin lỗi thật lòng của cậu ta, chỉ cần nhìn biểu tình trên mặt cậu ta là rõ." Đại Ngưu nhún nhún vai, nói tiếp: "Có lẽ mình đã hiểu ra, tính cách cậu ta trời sinh đã như vậy, ở thời cổ đại chính là số mạng làm Hoàng Đế, từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ mình là người sai."
Cô ấy cười cười: "Nhưng mà một người muốn cho một người muốn nhận, các cậu ở chung một chỗ cũng không phải là không thích hợp, bổ sung tính cách lẫn nhau mà."
Lệnh Mạn yên lặng lắng nghe, không rõ ý của Đại Ngưu là gì.
Đại Ngưu nói tiếp: "Vốn dĩ mình đã nghĩ là do cậu bảo Lý Trác Vân tới xin lỗi, nếu thế thì thật không có ý nghĩa gì."
Cô ấy hơi ngừng lại một chút: "Thẳng thắn mà nói, cho dù cậu ta nói lời xin lỗi, lúc ấy mình cũng sẽ không chấp nhận. Thế nhưng sau đó mới biết là cậu ta tự mình tới, điều này khiến cho mình rất bất ngờ."
Lệnh Mạn nói: "Mình cũng rất bất ngờ."
Đại Ngưu: "Vì thế mình mới suy nghĩ, bỏ qua vấn đề tính cách của cậu ta, thật ra thì Lý Trác Vân rất quan tâm đến cậu."
"... Ừ."
Lệnh Mạn chậm rãi gật đầu.
Điều này cô cũng thừa nhận.
Đại Ngưu chợt thở dài, cảm thán: "Nói rõ ra thì, nếu như tình cảm hai cậu ổn định, tu thành chính quả, nhiều năm sau cậu và Lý Trác Vân là người một nhà, mình mới là người ngoài, xem ra mình mới không có tư cách trách móc cậu ta."
Lệnh Mạn ngần ngừ: "Đại Ngưu..."
Đại Ngưu không để cô cắt ngang, nói tiếp: "Bữa cơm hôm đó, mình đã thực sự mong ngóng được gặp bạn trai nhỏ của cậu, kết quả thái độ của Lý Trác Vân đối với mình khiến mình hụt hẫng rất lớn, cuối cùng khiến cho hai chúng mình nhìn nhau đều không thấy vừa mắt."
"Tối qua mình đã cẩn thận suy nghĩ lại, mỗi đôi yêu nhau đều sẽ có một cách chung sống khác nhau, vợ chồng son các cậu vốn đã quá hoàn hảo rồi, tại sao mình còn phải cố phá vỡ sự cân bằng của các cậu?"
"Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu mình đã nghĩ sai, kiểm duyệt bạn trai của bạn thân mình chỉ là một cái cớ, chẳng qua mình chỉ đang muốn hưởng thụ cái cảm giác hơn người, tự cho mình là bạn thân nhất của cậu, nên bạn trai cậu cũng phải lấy lòng mình."
Đại Ngưu cười tự giễu, lắc đầu: "Mình đã quá tự mình đa tình."
Thấy dáng vẻ này của cô ấy, trong lòng Lệnh Mạn cũng cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Cô tự trách: "Đại Ngưu, xin lỗi cậu, mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu, là tại mình suy xét không chu đáo..."
Đại Ngưu không tiếp lời cô, tự mình nói: "Thật ra thì bạn trai của bạn thân mình tỏ thái độ với mình ra sao cũng đâu có gì quan trọng? Chỉ cần cậu ta đối xử tốt với cậu là đủ rồi."
Dường như cô ấy đang tự thuyết phục bản thân mình.
"Bữa cơm kia mình không thấy được sự quan tâm của Lý Trác Vân đối với cậu, nhưng ngày hôm qua mình đã nhìn ra."
Đại Ngưu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lệnh Mạn, nói từng chữ một: "Cậu thanh niên kia thật lòng thích cậu, hơn nữa còn nguyện ý trả giá và tự thay đổi bản thân mình, đây là chuyện rất hiếm thấy."
"Để làm bạn trai của bạn thân mình, cậu ta đủ tiêu chuẩn. Mặc dù đối xử không tốt lắm với kẻ FA như mình, nhưng lại đã cứu con chó nhà mình một mạng." Đại Ngưu hoàn toàn không còn dáng vẻ chán nản như lúc đầu, đột nhiên nở nụ cười sáng rỡ với Lệnh Mạn: "Cho nên cửa ải này của mình, Lý Trác Vân thông qua."
Lệnh Mạn hơi há miệng, kinh ngạc nhìn cô ấy.
Rất khó để có thể diễn tả được hết cảm xúc trong lòng cô vào lúc này.
Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Một lát sau, cô cũng nở nụ cười.
Hẳn là cô nên cảm ơn Đại Ngưu.
Có lẽ Đại Ngưu vẫn không muốn gặp Lý Trác Vân như cũ, nhưng đứng trên cương vị một người bạn, cô ấy đã chọn cách tôn trọng và tác thành cho Lệnh Mạn.
Bởi vì chỉ có tình yêu được bạn bè và người thân chúc phúc, mới thật sự trở thành một tình yêu viên mãn. (Bê: câu này quá cảm động, viết xong câu này Bê cay mắt luôn T^T)
Nhắc đến chuyện liên quan đến Lý Trác Vân.
Còn chuyện riêng của hai người, cả hai đều không ai nhắc lại.
Từ đầu đến cuối không hề nói đến.
Trải qua cơn sóng gió này, có lẽ tình bạn của hai người sẽ nảy sinh ra một khoảng cách nho nhỏ, nhưng đồng thời cũng sẽ đổi lấy hạn sử dụng càng dài lâu.
Bạn thân mà không cãi nhau thì chưa chắc đã là bạn thân nhất.
Nhưng cãi nhau xong vẫn không xa rời nhau, đó nhất định là đôi bạn thân nhất.
***
Hòn đá đè nặng trong l*иg ngực Lệnh Mạn bao lâu nay cuối cùng đã được vứt bỏ.
Thế nhưng cô không thể vui vẻ quá lâu, bởi vì Lý Trác Vân hoàn toàn không chịu nhận điện thoại của cô.
Mâu thuẫn nam nữ khiến cho con người ta bị giày vò từng giây từng phút.
Cuối cùng Lệnh Mạn không kìm được nữa, vội vàng đón xe buýt đến thành phố X.
Cô đến thẳng dưới lầu ký túc xá nam đợi Lý Trác Vân.
Nhìn thấy cô, đến mí mắt Lý Trác Vân cũng không thèm nhấc lên, lập tức đi lướt qua.
Lệnh Mạn giữ cánh tay anh lại, cẩn thận quan sát: "... Lý Trác Vân?"
Lý Trác Vân làm như không nghe thấy.
Chắc chắn một trăm phần trăm là anh đang giận cô.
Thế nhưng Lệnh Mạn không tài nào nghĩ ra, cô đã chọc giận anh khi nào nhỉ?
Hoá giải mâu thuẫn với Đại Ngưu, chẳng phải bây giờ là lúc tất cả nên vui mừng sao?
Lệnh Mạn nửa lôi nửa kéo Lý Trác Vân đến một nơi ít người qua lại, hai người ngồi xuống ghế đá cạnh gốc cây.
Lý Trác Vân vẫn nhìn thẳng về phía trước, không thèm nhìn Lệnh Mạn.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo của anh, cùng với đôi môi mím chặt thành một đường.
Lệnh Mạn nhẹ nhàng hỏi: "Anh sao vậy?"
Cô lại giơ tay kéo kéo góc áo anh: "Không để ý đến em?"
Hai người ngồi cách nhau mấy chục cm, im lặng một hồi.
Lệnh Mạn chậm rãi dịch về phía anh, nhận sai: "Xin lỗi anh, ngày đó tâm trạng em không tốt, em cũng đã nói là không muốn làm ảnh hưởng đến anh..."
"Em làm gì vào hôm chủ nhật?" Lý Trác Vân bỗng cắt ngang lời cô.
Lệnh Mạn nhíu mày: "Gì cơ?"
Lý Trác Vân lặp lại lần nữa: "Chủ nhật em đã đi đâu?"
"..."
Đột ngột chuyển qua đề tài này khiến Lệnh Mạn có chút không kịp phản ứng.
Cái này có liên quan gì đến chuyện anh không vui?
Lệnh Mạn cẩn thận nghĩ lại.
Chủ nhật cô cũng đâu có làm gì nhỉ, chỉ gặp Liên Tĩnh thôi mà...
—— À!
Lệnh Mạn bừng tỉnh.
Nghe Đại Ngưu nói hôm đó Lý Trác Vân cũng ở Bích Hoa Uyển, hay là vì bắt gặp cô và Liên Tĩnh ở chung một chỗ nên anh đã hiểu lầm cái gì chăng?
Lệnh Mạn thành khẩn khai báo: "Em đi gặp Liên Tĩnh nói một chút chuyện làm ăn."
"Chuyện làm ăn?" Lý Trác Vân híp mắt lại, rõ ràng là không tin: "Em có dám chắc không phải là tình cũ chưa dứt không?"
"Tình cũ chưa dứt?" Lệnh Mạn vô tội mở to hai mắt: "Sao có thể có chuyện đó!"
Lý Trác Vân cười nhạt: "Vậy tại sao em kêu hắn ly dị với Lâm Na?"
"..." Lệnh Mạn cứng họng.
Lúc này cô rơi vào hoàn cảnh có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa: "Bởi vì... Em..."
Lúc ấy buột miệng nói ra câu đó, Lệnh Mạn căn bản không có thời gian suy nghĩ lý do.
Câu hỏi của Lý Trác Vân đã thực sự khiến cô phải nghĩ lại.
Có lẽ là bởi vì không muốn Liên Tĩnh và Lâm Na được thoải mái, cũng có lẽ là vì muốn trả thù nên châm biếm mỉa mai, tóm lại hoàn toàn không có chút liên quan nào đến bốn chữ "tình cũ chưa dứt" cả.
Nhưng bây giờ cô phải giải thích với Lý Trác Vân kiểu gì đây?
Từ góc độ của anh, những lời này của cô quả thật đầy mờ ám.
Lệnh Mạn hối hận cũng không kịp nữa, gục đầu ảo não: "Em chỉ nói đùa với anh ta một chút thôi, em sai rồi, bây giờ em là người có bạn trai, đáng lẽ ra không nên ăn nói tuỳ tiện như vậy."
Lý Trác Vân lạnh mặt, không lên tiếng.
Lệnh Mạn lại nói: "Thực sự là em với Liên Tĩnh gặp nhau chỉ để bàn chuyện làm ăn, em đã sớm không còn cảm giác gì với anh ta nữa rồi, bây giờ người em quan tâm chỉ có một mình anh."
Cô cuống quýt: "Anh xem này, ngay cả cơm tối em còn chưa ăn mà đã chạy thẳng đến tìm anh rồi đó."
Lý Trác Vân vẫn không hề dao động.
Lệnh Mạn có chút suy sụp: "Ngay cả chút tín nhiệm này mà anh cũng không thể cho em hay sao?"
Rốt cuộc thì Lý Trác Vân cũng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên mặt cô.
Môi anh mấp máy, khó khăn mở miệng.
"Em còn vì hắn mà bỏ nhà đi."
Không phải là anh không nguyện ý tin tưởng và tín nhiệm cô, chỉ là trong quá khứ Liên Tĩnh chiếm vị trí quá lớn trong lòng Lệnh Mạn, đến anh cũng có thể thấy rõ.
Rất khó để anh không nghi ngờ.
Lệnh Mạn nói mà không cần suy nghĩ: "Em cũng có thể vì anh mà bỏ nhà đi."
Lý Trác Vân nhìn chằm chằm vào cô: "Thật sự?"
Lệnh Mạn: "Thật."
Ngay lúc đó, cô cũng đưa ra được một lời giải thích khôn ngoan: "Chẳng qua bỏ nhà đi là một hành động rất ngu xuẩn, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì không cần phải dùng hành động bỏ đi để chứng minh sự kiên quyết đối với tình yêu của mình."
Ánh mắt Lý Trác Vân hơi tối lại: "Chúng ta sẽ đến mức vạn bất đắc dĩ sao?"
Lệnh Mạn im lặng trong chốc lát, cô cũng không dám đảm bảo những chuyện xa xôi: "Em cũng không biết nữa."
Lý Trác Vân không nói gì.
Rất lâu sau, anh đưa ra yêu cầu: "Anh muốn em đoạn tuyệt quan hệ với Liên Tĩnh."
Lệnh Mạn không trả lời ngay lập tức, cô suy nghĩ một lát mới nói: "Chúng em là đối tác làm ăn, bình thường rất khó để không chạm mặt."
Lý Trác Vân: "Vậy thì không cho phép em gặp riêng hắn."
Lần này thì Lệnh Mạn sảng khoái đáp ứng: "Được."
Con người dù có ưu tú đến đâu đi chăng nữa thì trong tình yêu cũng sẽ không tránh được lúc lo được lo mất, bấy giờ sẽ phải xét đến mức độ tự giác khi đối phương tiếp xúc với người khác giới.
Về phương diện ong bướm thì từ trước đến giờ Lý Trác Vân luôn giữ mình rất tốt, không bao giờ khiến Lệnh Mạn phải lo lắng.
Lệnh Mạn nghĩ hẳn là mình cũng nên cho anh cảm giác an toàn.
Hai người trò chuyện một hồi, sau đó đến ăn tối ở quán ăn khuya gần trường.
Lý Trác Vân trước giờ luôn dứt khoát nhưng lúc này lại dài dòng như bà thím.
"Liên Tĩnh có biết quan hệ của em với anh không?"
"Tất nhiên là không biết rồi."
"Nói cho hắn ta biết đi."
Lệnh Mạn phì cười: "Nói cho anh ta làm cái gì?"
"Đề phòng sự cố."
Lý Trác Vân lại nói: "Em bảo Liên Tĩnh ly dị vợ, hắn không hiểu lầm sao?"
"Ơ..." Lệnh Mạn chớp chớp mắt, nói: "Chắc là không đâu, em đã giải thích với anh ta là em chỉ nói đùa rồi."
Nhưng sự thật đã chứng minh, Liên Tĩnh vẫn thực sự hiểu lầm cái gì đó.
Hết chương 57.