- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi
- Chương 52: "Anh nhớ muốn chết rồi."
Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi
Chương 52: "Anh nhớ muốn chết rồi."
Biên tập: B3
Bọn họ hẹn gặp nhau vào lúc mười hai giờ trưa ngày cuối tuần ở một nhà hàng đồ Tây, sau khi Lý Trác Vân học xong sẽ chạy từ thành phố X đến, chắc là sẽ kịp.
Lệnh Mạn thức dậy sớm, cô đã đặt lịch châm cứu với bác sỹ vật lý trị liệu.
Gần đây cô quá mệt nhọc, thân thể sắp đến mức không chịu nổi, nên nhân dịp cuối tuần phải nghỉ ngơi cho khoẻ.
Mười hai giờ trưa, Lệnh Mạn và Đại Ngưu đúng hẹn gặp nhau.
Hai chị em gái lâu ngày mới gặp, Lệnh Mạn hứng trí bừng bừng lắng nghe Đại Ngưu kể lại những gì cô ấy đã trải qua sau chuyến đi vòng quanh thế giới.
Một lát sau, nhân viên phục vụ tiến lại hỏi hai người xem đã mang thức ăn lên được chưa, Lệnh Mạn nói tạm thời chưa cần, vẫn còn một người nữa chưa đến.
Cô nhìn thời gian, đã là mười hai giờ mười phút.
Mãi hơn nửa tiếng sau Lý Trác Vân mới lững thững đi đến, Lệnh Mạn nhìn thấy anh đẩy cửa bước vào thì vẫy tay với anh: "Lý Trác Vân, bên này!"
Lý Trác Vân sải bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Lệnh Mạn.
"Cậu chính là Lý Trác Vân?" Đối tượng xăm soi của bữa cơm này đã tới, Đại Ngưu quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới, bình luận: "Không tồi, tiểu soái ca rất có dáng vẻ minh tinh nha."
Lệnh Mạn không khỏi tức cười: "Đủ rồi đó, cũng không phải là ngôi sao, để ý cái đó làm gì."
Đại Ngưu nói với Lý Trác Vân: "Cậu bắt hai quý cô ngồi đợi lâu như vậy, liệu có nên tự phạt ba ly không?"
Lý Trác Vân lơ đễnh, tầm mắt nhanh chóng lướt qua Đại Ngưu, sau đó dừng lại trên mặt Lệnh Mạn.
Nói những lời này coi như là giải thích: "Tan học muộn, không bắt kịp xe buýt."
Đại Ngưu nói: "Không phải nhà cậu rất giàu sao? Thế mà vẫn còn phải đi xe buýt?"
Từ trước đến nay Đại Ngưu vẫn luôn ăn nói tuỳ tiện, chẳng khách sáo gì như vậy.
Lý Trác Vân không buồn đáp lại, Lệnh Mạn vội vàng giải thích thay: "Xe của anh ấy đang mang đi bảo dưỡng."
Đại Ngưu gật đầu: "Ra vậy, hiểu rồi."
***
Người đã đến đông đủ, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.
Đại Ngưu mang một chai rượu vang từ nước ngoài về, đưa cái mở nắp chai cho Lý Trác Vân.
Lý Trác Vân liếc nhìn cô ấy, không hiểu: "Làm gì vậy?"
Đại Ngưu nói: "Khui rượu đi, ở đây chỉ có mình cậu là đàn ông, hôm nay cậu phải phục vụ chúng tôi suốt bữa cơm."
Lệnh Mạn âm thầm lau mồ hôi, Lý Trác Vân đâu phải là mấy vị quý ông Anh quốc mà cô ấy thường hay tiếp xúc cơ chứ, anh đâu có phải làm người phục vụ bao giờ...
Vậy nhưng Lý Trác Vân lại không hề nói gì, anh thành thạo khui nắp rượu vang, sau đó đặt cái mở nắp chai xuống mặt bàn.
Ấy thế mà vẫn chưa xong.
Đại Ngưu nhìn chằm chằm vào anh: "Cậu... Không rót rượu cho quý cô sao?"
"..." Lý Trác Vân ngồi thẳng đơ, mím chặt môi, ánh mắt dần trở nên mất kiên nhẫn.
Đại Ngưu nói: "Tôi và Lệnh Mạn quen biết mười mấy năm trời, cậu làm bạn trai của cậu ấy thì trước tiên phải qua cửa ải này của tôi đã."
Lệnh Mạn liều mạng nháy mắt với anh.
Lý Trác Vân không tình nguyện ngồi tại chỗ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nâng tay, cầm chai rượu vang trên bàn lên.
Đại Ngưu nói với Lệnh Mạn: "Tiểu soái ca này không biết cư xử gì cả, sau này còn cần phải dạy dỗ nhiều."
Lệnh Mạn le lưỡi, có ai nói không phải đâu.
Lý Trác Vân rót cho Lệnh Mạn nửa ly rượu vang rồi đặt chai xuống mặt bàn.
Lại không làm gì tiếp.
Đại Ngưu một lần nữa há mồm trợn mắt: "... Không rót cho tôi sao?"
Lý Trác Vân mặt không đổi sắc nói: "Trong mắt tôi, chỉ có một mình cô ấy là quý cô."
Đau lòng nha...
Đại Ngưu ra vẻ bị nội thương: "Hai người đừng có ngược tôi như vậy chứ?"
Lý Trác Vân nói: "Là do chính cô muốn tới tìm ngược."
"Ồ được được, ý của cậu đây là không hoan nghênh tôi chứ gì?"
Đang nửa đùa nửa thật, sao càng ngày mùi thuốc súng càng nồng nặc thế này.
Lệnh Mạn vội vàng giảng hoà: "Để mình để mình, mình rót rượu cho cậu."
Cô vừa tự mình rót rượu cho Đại Ngưu vừa nói: "Cậu đừng làm khó anh ấy, ở nhà cũng đều là mình phục vụ cả."
"Thật sao?" Đại Ngưu nói: "Không thể như thế được, chiều thành bảo vật luôn à."
Cách nói chuyện của Đại Ngưu vẫn luôn thẳng tuột như vậy, nhưng thực ra chẳng có ác ý gì, tất cả bạn bè đều đã quen rồi.
Đáng tiếc Lý Trác Vân cũng là người thẳng tính, không nhìn nổi dáng vẻ này của cô ấy.
Anh nhất định phải đốp chát lại mới chịu được: "Cô ấy tình nguyện tôi tình nguyện, miễn sao chúng tôi thấy vui vẻ."
Đại Ngưu chậc chậc: "Ai da, tôi cũng sắp thấy hối hận khi tới đây ăn cơm với hai người rồi, tôi là khách, hai người không thể nhường tôi một chút sao!"
Lý Trác Vân thản nhiên đáp: "Mặc dù tôi là người đãi khách bữa ăn này, nhưng theo lý thuyết mà nói thì chính cô là người chủ động muốn gặp tôi, vì thế tôi mới được tính là khách. Từ đầu đến giờ tôi cũng chưa hề cảm nhận được cái gì gọi là đạo đãi khách của cô, hơn nữa vừa gặp tôi mà câu đầu tiên cô đã nói năng không hề có lấy một chút khách khí nào."
Xong rồi, thật sự trở nên gay gắt rồi.
Lệnh Mạn thấp thỏm bất an trong lòng, tay để dưới mặt bàn không ngừng kéo ống tay áo Lý Trác Vân.
Đủ rồi đủ rồi, đừng nói nữa.
Nghe Lý Trác Vân nói xong, Đại Ngưu hoàn toàn giật mình.
Năm nào cô ấy cũng đi chu du vòng quanh thế giới, tiếp xúc với mọi người thuộc đủ các loại màu da, làm quen với những người bạn tính cách cởi mở, rất thích đùa giỡn, đã bao giờ được thấy loại người khác biệt thích đắc tội với người khác như Lý Trác Vân.
Huống hồ hôm nay cô ấy lấy thân phận bạn thân nhất của Lệnh Mạn, đến đây giúp Lệnh Mạn đánh giá bạn trai, tất nhiên sẽ phải dùng giọng điệu bên nhà gái để nói chuyện rồi, ai mà ngờ Lý Trác Vân lại không biết điều như vậy.
Nụ cười trên mặt Đại Ngưu không giấu được sự giận dữ.
"Được thôi, không cần cậu phải đãi khách, tôi cũng không thiếu chút tiền này, bữa cơm này tôi trả tiền." Cô ấy cầm túi lên, nhanh chóng rời khỏi chỗ: "Tôi còn có chút chuyện, các cậu cứ ăn từ từ, tôi đi trước."
"Ơ Đại Ngưu!" Lệnh Mạn đứng dậy muốn ngăn cô ấy lại.
Thế nhưng Đại Ngưu đi quá nhanh, Lệnh Mạn gọi mấy tiếng cô ấy cũng không hề quay đầu.
Mắt thấy bóng dáng Đại Ngưu biến mất trong tầm mắt mình, Lệnh Mạn bỗng cảm thấy nhụt chí.
Bình thường hai người bọn cô cũng thường xuyên cãi cọ linh tinh, nhưng hình như lần này Đại Ngưu thực sự tức giận.
Lệnh Mạn nhìn Lý Trác Vân, không khỏi có chút oán trách: "Sao anh lại tranh cãi với cậu ấy như vậy?"
Lý Trác Vân nói: "Là cô ta chọc anh trước."
"Tính cậu ấy luôn như vậy, thích nói đùa."
"Muốn đùa cũng phải tuỳ người, anh với cô ta đâu có quen nhau, dựa vào cái gì mà anh phải..."
"Nhưng ở giữa hai người còn kẹp một người là em." Lệnh Mạn cắt ngang lời anh: "Một người là bạn trai em, một người là bạn tốt của em, anh muốn em phải thế nào?"
Lý Trác Vân không lên tiếng.
"Vốn dĩ hôm nay muốn vui vẻ ăn bữa cơm, rồi giới thiệu hai người với nhau, cuối cùng lại thành như vậy." Lệnh Mạn đau đầu: "Lúc nói chuyện anh có suy nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh có biết khi nghe hai người các anh cãi vã, trong lòng em cảm thấy vô cùng sốt ruột không?"
Lý Trác Vân không phục: "Trách anh?"
Lệnh Mạn thở dài, nói ngược lại: "Được, không trách anh, là trách em."
Lý Trác Vân vẫn hung hăng: "Đầu óc cô ta có bệnh."
"Chính anh cũng là người sai, đừng có tuỳ tiện mắng người khác." Lệnh Mạn nhíu mày: "Nếu như hôm nay em mới gặp anh lần đầu tiên, em cũng cảm thấy hành động vừa rồi của anh rất không thân thiện."
"Anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác." Lý Trác Vân cố chấp.
Lệnh Mạn nói: "Anh có thể không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng anh phải biết trên thế giới này còn có cái gọi là đối nhân xử thế."
Cô đưa ra ví dụ: "Nếu như Sử Á Tùng có nói mấy câu đùa giỡn hơi quá đáng với em, nể mặt anh em cũng sẽ không so đo với cậu ta, bởi vì em không muốn phá hỏng mối quan hệ của anh và cậu ta."
Nhưng suy nghĩ của Lý Trác Vân lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô, anh nói chắc như đinh đóng cột: "Nếu như có người nói lời quá đáng với em, anh sẽ là người đầu tiên dạy dỗ kẻ đó."
"..." Lệnh Mạn há mồm cứng lưỡi.
Thực sự không biết phải trao đổi với con người thẳng thắn này kiểu gì.
Cô thở dài, cầm dao dĩa lên, biến nỗi buồn bực thành sự thèm ăn.
"Thôi không nói nữa, đói bụng rồi, ăn cơm trước đã."
Một tháng rồi cô và Lý Trác Vân chưa gặp mặt, hiếm lắm hôm nay mới có cuộc hẹn, nên cô cũng không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm hỏng bầu không khí.
Trong lòng Lệnh Mạn thầm nghĩ lát nữa đợi khi Đại Ngưu bớt giận sẽ đi tìm cô ấy nói chuyện.
***
Đúng lúc hôm nay nhà hàng có hoạt động kỷ niệm, sau khi ăn cơm chỉ cần chụp hình gửi vào vòng bạn bè là sẽ có thể nhận được một con thú bông cao một mét rưỡi.
Lệnh Mạn nổi tâm tư thiếu nữ, quay sang trêu chọc Lý Trác Vân.
"Ơ, không phải anh thích thú nhồi bông sao? Chúng ta đi lấy một con đi."
Lý Trác Vân: "..."
Ôm thú bông mềm mại ra khỏi nhà hàng, Lệnh Mạn che ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, hỏi: "Bây giờ đi đâu nhỉ?"
Lý Trác Vân nói: "Anh thấy hơi mệt, đến khách sạn nghỉ ngơi một lát đi."
"..." Lệnh Mạn nghi ngờ liếc nhìn anh.
Vừa mới ăn cơm trưa xong... Anh đã hơi mệt?
Lệnh Mạn biết anh có ý đồ khác, nhưng cũng không tiện nói ra.
Cô thoả hiệp: "Cũng được."
Hai người đều có suy nghĩ riêng của mình, cất bước đi đến khách sạn gần đó.
***
Nhân viên lễ tân làm thủ tục cho hai người bọn họ, Lý Trác Vân thuê phòng theo giờ, ý đồ càng trở nên rõ ràng.
Lúc ra khỏi thang máy, Lệnh Mạn cảm nhận được sự nôn nóng của Lý Trác Vân, anh gấp gáp dắt tay cô, bước nhanh đi tìm số phòng.
Phát sinh lần trước là tình huống mà Lệnh Mạn hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Lần này, mặc dù có dự tính... Nhưng cô vẫn khẩn trương đến mức tim đập loạn.
"Tít"
Quét thẻ mở cửa phòng.
Lệnh Mạn đi vào trước, cố giả vờ như đang ngắm nhìn nội thất của căn phòng: "Điều kiện của khách sạn này thật tốt nha, bức tranh trên tường này khá nghệ thuật."
Lý Trác Vân thì thẳng thắn hơn nhiều.
Anh kéo Lệnh Mạn lại, không kìm được đói khát đẩy ngã cô xuống giường.
Lý Trác Vân dán sát mặt mình vào mặt cô, hít một hơi thật sâu.
"Anh nhớ muốn chết rồi."
Lời âu yếm vừa nóng bỏng vừa nồng nhiệt, Lệnh Mạn nghe xong thì đỏ cả tai.
Rốt cuộc là đang muốn cô, vẫn muốn cùng cô làm chuyện đó sao?
Hay là cả hai người cùng muốn?
Rất nhanh sau đó Lý Trác Vân đã dùng hành động thay cho lời nói, vừa cởϊ qυầи áo cô vừa dẫn dắt: "Em có nhớ anh không?"
Hai cánh tay Lệnh Mạn vòng qua cổ anh, nhỏ giọng nói: "Anh đoán xem."
"Hừ." Lý Trác Vân hung hăng hôn môi cô: "Anh sẽ biết ngay thôi."
Tay anh trượt xuống dưới, qua khe hở nắm lấy ngực Lệnh Mạn, bầu ngực trắng như tuyết nằm trọn trong từng kẽ tay anh, để anh mặc sức nhào nặn.
Lý Trác Vân vùi đầu ngậm lấy, bú ʍúŧ thật mạnh.
Lệnh Mạn ngửa đầu, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ không biết là đau đớn hay sung sướиɠ.
Bỗng nhiên Lý Trác Vân sờ đến chỗ nào đó, nhếch miệng cười xấu xa: "Vẫn còn đi tất? Không phải là đang cố tình dụ dỗ anh đấy chứ?"
"Đâu có." Lệnh Mạn nhỏ giọng nói: "Hai hôm nay thời tiết hơi lạnh."
"Em cởi hay là anh xé?" Lý Trác Vân hỏi.
Lệnh Mạn thực sự không thể chống đỡ được khi đồng thời bị cả hành động và lời nói của anh cùng vây hãm, chỉ hận không thể che mặt trốn: "Tuỳ anh."
Động tác của Lý Trác Vân rất thô lỗ, Lệnh Mạn chỉ nghe thấy hai tiếng "roẹt, roẹt" của vải rách, quần áo rơi thành từng mảnh, cả thân dưới lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng cảm giác lạnh lẽo đó rất nhanh đã được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Lý Trác Vân phủ lên trên.
Trải qua lần đầu tiên, Lệnh Mạn cảm nhận được rõ ràng động tác của anh đã thành thạo hơn trước rất nhiều.
Bàn tay anh thăm dò vào cửa động chật hẹp kia, ngay sau đó là vật cứng rắn nóng hổi đâm thẳng vào. Thoạt đầu vừa trướng vừa căng tức, Lệnh Mạn bị đau hơi dịch ra đằng sau.
Hai tay Lý Trác Vân bèn giữ chặt lấy xương chậu của cô, hạn chế không cho cô lộn xộn.
Anh thoả mãn thở ra một hơi thật dài, vách thịt bên trong vừa ấm áp lại vừa mềm mại, bao bọc chặt chẽ cái nơi đang dựng đứng của anh, cảm giác sung sướиɠ ấy giống như chỉ trong nháy mắt nữa thôi là anh sẽ phun ra dòng dung nham nóng bỏng.
Tên đã lắp vào cung, dây thần kinh của cả hai người đều căng cứng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Đợi đến khi cảm nhận được mưa xuân dần trở nên ướŧ áŧ, Lý Trác Vân mới bắt đầu chậm rãi ra vào.
Ban đầu Lệnh Mạn bị trêu chọc đến mức cả người mềm nhũn vô lực, giống như bị một cọng lông chim quét qua khắp toàn thân, vừa ngứa ngáy vừa mãn nguyện.
Nhận thấy cô không còn kháng cự nữa, Lý Trác Vân cũng không nhẹ nhàng quá lâu.
Anh tìm được một tư thế vô cùng thuận tiện để phát huy hết sức mạnh của mình, đó là mở hai chân Lệnh Mạn rộng ra hết cỡ, cho đến khi cô có thể hoàn toàn đón nhận tất cả của anh, sau đó liền một đường thông suốt ra vào.
Một đường đâm vào rút ra.
Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng mạnh hơn, Lệnh Mạn bắt đầu liên tục cảm nhận được những va chạm, khiến toàn thân cô trở nên run rẩy.
Các giác quan của cô trở nên khác lạ, cơ thể dường như không còn nghe theo sai bảo. Lệnh Mạn bỗng phát hiện thấy mình không đau nữa, thậm chí còn muốn được nhiều hơn.
Lúc cảm giác đó càng ngày càng trở nên rõ ràng, bỗng nhiên Lý Trác Vân lật úp cô lại, muốn làm từ phía sau.
Anh cọ xát ở bên ngoài hồi lâu, không chịu tiến vào.
"Hạ thấp eo xuống một chút."
Lệnh Mạn làm như lời anh nói.
Lý Trác Vân nhanh chóng tiến vào thăm dò.
Dường như cái tư thế này khiến cho sự kết hợp càng trở nên chặt chẽ, xung quanh gậy th*t nổi đầy gân xanh, anh phải nhắm mắt từng bước từng bước khai thông cửa động chật chội.
Rốt cuộc cũng khai thông được một con đường lớn, vừa đủ để khiến anh thoả sức rong ruổi và sung sướиɠ.
Theo động tác càng ngày càng dũng mãnh của Lý Trác Vân, dường như Lệnh Mạn đã quên đi hết thảy, lại cũng giống như có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ điên cuồng tràn vào đầu cô cùng một lúc, nhét đến tràn đầy, giống như khuấy đυ.c vũng nước bùn.
Trong cơn ý loạn tình mê, hô hấp dồn dập, âm thanh vừa nóng bỏng lại vừa ám muội vang lên bên tai, thêm cả tư thế nằm quỳ quá lâu dẫn đến trọng lực dần bị dồn lên đầu gối, tất cả những điều này đã khiến Lệnh Mạn gần như sụp đổ bởi vòng xoáy của thuỷ triều.
Cô vội vàng muốn tìm một thứ gì đó để chống đỡ cơ thể, hai tay liên tục quờ quạng, đầu tiên là xiết chặt lấy ga trải giường, sau đó thì dứt khoát úp mặt lên con thú nhồi bông mà cô đem tới lúc nãy.
Mỗi lần Lý Trác Vân nặng nề xuyên qua, mặt cô liền hoàn toàn chôn sâu vào lớp vải mềm mại.
Như thế để mỗi khi cô kêu lên sẽ chẳng phải xấu hổ.
...
Không chỉ một lần.
Thể lực của Lý Trác Vân tiêu hao rất lớn.
Sau khi kết thúc, anh mệt mỏi vùi cả người vào trong ga trải giường, dáng vẻ như muốn ngủ một mạch đến tận sáng mai.
Đây chính là tham hoan quá độ.
Bây giờ không phải là lúc ngủ, Lệnh Mạn ngược lại rất tỉnh táo.
Cô lấy điện thoại ra nghịch một hồi.
Ngay sau đó nhìn thấy trạng thái Đại Ngưu đăng trong vòng bạn bè.
"Nếu như yêu đương tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ tìm người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, suy nghĩ không chín chắn, thái độ thì tồi tệ, có cái gì vui vẻ chứ! Thật không tài nào hiểu nổi tình chị em."
Là trạng thái Đại Ngưu đăng từ ba tiếng trước.
Cũng chính là thời điểm sau khi bọn họ vừa giải tán.
Lúc này Lệnh Mạn không rõ tư vị trong lòng là gì, hiển nhiên là cô ấy đang nói đến Lý Trác Vân.
Xem ra Đại Ngưu đã thực sự nổi giận, đến mức đưa mâu thuẫn lên hẳn vòng bạn bè.
Chẳng hiểu sao, sau khi nhìn thấy vòng bạn bè này, Lệnh Mạn bỗng không muốn ngay lập tức chạy đi tìm Đại Ngưu để hoà giải nữa.
Lý do cũng giống như những gì mà cô đã nói với Lý Trác Vân ngày hôm nay.
Đại Ngưu mắng bạn trai Lệnh Mạn ở vòng bạn bè, liệu có suy nghĩ đến cảm nhận của cô hay không?
Lý Trác Vân gây khó dễ với Đại Ngưu, chính là đang gây khó dễ với Lệnh Mạn. Đại Ngưu mắng Lý Trác Vân, vậy có khác nào đang mắng chửi cô?
Tâm trạng Lệnh Mạn rối rắm phức tạp, đẩy Lý Trác Vân đang nửa tỉnh nửa mê ở bên cạnh.
Chờ đến khi anh mở mắt ra, Lệnh Mạn đưa điện thoại đến, đòi công bằng: "Anh nhìn đi, Đại Ngưu đăng trạng thái trên vòng bạn bè."
Lý Trác Vân lướt nhanh qua màn hình rồi cười nhạo một tiếng.
Lệnh Mạn hỏi: "Anh nói xem, giờ phải làm thế nào!"
Lý Trác Vân vẫn tỏ thái độ như cũ, miệng phun ra hai từ: "Có bệnh."
Anh cứ không thèm nghĩ ngợi gì như thế, chẳng hề ý thức được vấn đề.
Lệnh Mạn nghiêm mặt: "Em đã nói là không cho phép anh mắng Đại Ngưu, cô ấy là người bạn vô cùng quan trọng của em, hai người các anh cứ tiếp tục trách mắng lẫn nhau như thế thì sẽ không bao giờ hoá giải được mâu thuẫn."
"Bạn bè như vậy thì thà bằng không có." Lý Trác Vân nói đại.
"Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, cũng không phải là bạn anh." Lệnh Mạn hơi giận: "Nếu như chỉ là bạn bè bình thường thì cũng được đi, cùng lắm thì không liên lạc nữa, nhưng em với Đại Ngưu đã quen biết mười mấy năm trời."
"Quen mười mấy năm thì thế nào?" Đối với Lý Trác Vân mà nói thì những thứ này chẳng có gì quan trọng.
Lệnh Mạn nói: "Chờ đến khi anh bước chân vào xã hội thì sẽ biết, bạn bè thật sự không có mấy người, những người thực sự đối xử tốt với anh đều là những người bạn quen từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Suốt thời đi học của em hầu như trống rống, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có một người bạn tốt là Đại Ngưu, hơn nữa Đại Ngưu còn có ơn với em."
Cô nói tiếp: "Năm đó ba em vét sạch tiền bạc trong nhà, em nghèo đến nỗi không có tiền đóng học phí, là Đại Ngưu giúp nhà em vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau đó em khăng khăng muốn đi đến phương Bắc, cũng là Đại Ngưu không nói hai lời lấy tiền để dành của mình cho em mượn."
"Ồ." Lý Trác Vân không hề dao động: "Nói cách khác, nếu như cô ta không cho em mượn tiền thì em cũng sẽ không bị tên khốn Liên Tĩnh kia lừa gạt."
"..."
Một lần nữa Lệnh Mạn trợn trắng mắt.
Lý Trác Vân cố chấp hơn quá nhiều so với tưởng tượng của cô.
Cô không thể không nói rõ với anh: "Nói thế này có thể sẽ khiến anh mất hứng, nhưng em nhất định phải nói cho anh biết —— Lý Trác Vân, đời này của em không phải chỉ cần một mình anh là đủ, em cũng sẽ không vì bạn trai mà tuyệt giao với người bạn tốt nhiều năm của mình."
"Thế nên, anh tự ngẫm xem phải làm gì đi."
Lệnh Mạn ném ra câu nói này, thái độ dị thường kiên quyết.
Lý Trác Vân trầm mặc.
Hết chương 52.
Lời của Bê Ba: Thịt thà đã tung, cũng đã trả nợ chương mới sau khi trốn nợ mấy ngày. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha.!!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi
- Chương 52: "Anh nhớ muốn chết rồi."