Quyển 1 - Chương 20: (20) Cưỡng chế mở khóa nút thắt

A Chân trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, thần sắc tiều tụy nhưng ăn mặc coi như sạch sẽ, ngoại trừ nụ cười quái lạ trên mặt ra thì nhìn qua không thấy có gì kì lạ.

Chỉ là dù cho Tả Huyền có làm sao cũng không thể gọi cô dậy, mà cô nàng cũng không phản ứng gì, trái lại sau khi phát hiện bọn họ không có hành động nào mang tính tấn công, cô lại khôi phục tư thế ngồi ban đầu.

Tả Huyền thở dài rồi đứng lên, mặt mày ủ dột: “Không dùng bạo lực thì không hợp tác, cũng không thể ép chúng ta đánh cô ta một trận được.”

Mộc Từ đang cúi đầu quan sát A Chân, đột nhiên cảm thấy từ sàn nhà truyền đến một trân rung nhẹ, dường như toàn bộ sàn nhà đều đang chuyển động, cậu chớp mắt liên hồi, tưởng là mình gặp ảo giác, nhưng cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt, cậu vội ngẩng đầu nhìn dấu tay nước ở bốn phía, mặt trắng bệch: “Nhìn kìa! Mấy dấu tay này đang nhúc nhích.”

Tả Huyền và Hạ Hàm cũng lập tức nhìn bốn phía.

Có lẽ ai cũng đã từng in bàn tay ướt lên khăn giấy rồi nhìn nó khô, căn phòng này cũng lặp đi lặp lại quá trình không khác mấy, mỗi khi dấu bàn tay sắp khô đi, nó sẽ lập tức hiện lại hình dáng lúc mới in lên, tạo thành ảo giác giống như chúng đang chuyển động.

Những dấu tay ướt nhẹp này không kinh khủng chói mắt như dấu tay máu, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo.

Cảm giác bất an cắm rễ dưới da thịt dường như đâm thủng từng lỗ chân lông bò ra ngoài, dấu tay nước có vẻ như bất kì lúc nào cũng muốn thoát khỏi lớp giấy dán tường, dính vào trên người bọn họ, tràn lên từ tứ phía khiến cho người ta cảm nhận từng trận rét lạnh cùng nghẹt thở.

Đáng sợ hơn hết là cái này chẳng qua chỉ là một loại tác động tâm lý, lúc ba người bắt đầu thấy mình không thở nổi nữa, thì ngay lúc này, cửa đột nhiên bị đóng lại.

Mộc Từ khó tin quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, cơn giận khi bị phản bội trong nháy mắt đốt cháy thần kinh cậu, nhưng ngay lập tức bị nguồn nước thấu xương xối lên tắt ngúm.

Lúc này cậu mới phát hiện, những dấu tay trên vách tường, trần nhà đồng thời phun nước ra xối xả.

Thế nước rất mạnh, không kịp chờ cho bọn họ phản ứng, nước đã dâng cao đến ngực, Mộc Từ nhanh chóng đạp tung hai chân để rướn lên, trước khi căn phòng hoàn toàn ngập đầy nước ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, cậu đã từng đi huấn luyện bơi lội, nín thở dưới nước chừng năm phút cũng không thành vấn đề.

Trong nháy mắt, nước đã ngập lên đầy phòng.

Dòng nước cướp mất phần lớn ánh sáng, chỉ có thể miễn cưỡng thấy được căn phòng bị biến đổi, đồ đạc trong phòng phủ đầy rêu và bùn lắng, đến ti vi cũng loang lổ vết gỉ sét, A Chân đã biến mất không còn thấy tăm hơi, ba người cứ như đã bị nước cuốn đến một đáy hồ u ám không tiếng động.

Tả Huyền vốn đang cố gắng đứng trên sàn nhà, cưỡng ép mình đứng thậm chí bước đi trong nước là một hành động tiêu hao sức lực rất lớn, hắn gắng gượng bước hai bước về phía sau, cả người bị sức nổi thúc đẩy, nhất thời lộ ra thần sắc thống khổ chật vật.

Lúc Mộc Từ bơi về phía Tả Huyền, cậu mơ hồ nghe thấy giọng của Ôn Như Thủy, nhưng âm thanh đó quá xa xôi, lại bị ngăn trở bởi sóng nước, cậu chỉ đành không cố để nghe nữa.

Người chết chìm vì để tìm cách được sống sẽ quấn vào thứ có thể cứu được mình, Mộc Từ thoáng lượn vòng rồi nâng lấy Tả Huyền từ sau lưng, sau đó quay đầu tìm kiếm Hạ Hàm, may mà đối phương cũng đang bơi về phía bọn họ, trông hắn vẫn còn khá tỉnh táo, thậm chí chỉ cho bọn họ đường tới cửa.

Mộc Từ vẫn luôn đếm nhẩm thời gian trong lòng, chắc chắn còn chưa qua nửa phút, nhưng không biết có phải do tâm lý bị ảnh hưởng hay không mà cậu đã cảm giác buồng phổi chi chít nhói đau, giống như một người sắp chết chìm thật sự vậy.

Cậu biết, càng là tình huống này thì cậu càng phải cố tỉnh táo hơn nữa.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể giữ vững sự thanh tỉnh này, Tả Huyền vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức nhưng đang kịch liệt giãy giụa, vô tình tiêu hao thể lực, còn suýt chút nữa là đá văng Mộc Từ ra chỗ khác. Hắn khua tay loạn xạ rồi gào thét cái gì đó, chỉ là không những không phát ra được âm thanh nào mà còn khiến cho nước tràn vào khí quản, chỉ khạc ra được một xâu bọt khí dài ngoằng.

Sợ rằng hắn sắp ngất đi tới nơi rồi! Mộc Từ tăng thêm sức lực ôm hắn bơi ra cửa, lần này Tả Huyền không phản kháng nữa.

Đáng tiếc thay, cửa phòng đã hoàn toàn bị nước chặn lại, cửa phòng của nhà trọ là loại cửa phải đẩy vào từ bên ngoài, huống chi dưới nước rất khó để phát huy sức mạnh. Mộc Từ không biết mình đã thử bao lâu rồi, l*иg ngực dần dần trở nên nặng nề, chợt thấy bên người nhẹ bẫng, cậu vô thứ vươn tay chộp lấy nhưng ngoài nước ra thì chẳng chộp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Huyền trôi về phía bóng tối, lúc này cậu mới phát hiện ngay cả Hạ Hàm đáng lẽ phải theo sau mình cũng không thấy đâu nữa.

Mộc Từ không có thời gian để suy nghĩ lập tức bơi trở về, căn phòng này cũng không lớn lắm, rất nhanh cậu đã tìm được Hạ Hàm đang đỡ lấy Tả Huyền, trong miệng hắn còn ngậm một túi nhựa đóng kín miệng, trông như sắp hôn mê đến nơi, hai người đang chậm rãi chìm xuống.

Mộc Từ không suy nghĩ nhiều nữa mà vươn tay kéo Hạ Hàm, dường như hắn vẫn còn sót lại chút ý thức cho nên buông tay rồi nắm lấy dây rút ba lô của Mộc Từ, ý bảo cậu cứ bơi về phía trước, lúc này dòng nước trở thành trợ lực, một lúc sau đã dẫn bọn họ về lại cửa.

Mặc dù Mộc Từ đã sắp đến cực hạn, nhưng chỉ cần chưa hết một giây cuối cùng, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Không ngờ là cửa phòng mở ra rất dễ dàng, có vẻ như bên ngoài cũng có lực đẩy vào, trong nháy mắt khóa cửa bung ra, sức nổi lập tức không còn nửa, dòng nước bị kẹt trong phòng ồ ạt phun ra ngoài đẩy ba người xông thẳng lên hành lang.

Mới thoát khỏi bẫy nước, Mộc Từ liền tham lam hít thở, cảm giác đau nhói sinh ra khi bị thiếu dưỡng khí đã lui dần đi, một cái khăn bông được trùm lên người cậu, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo đôi chút, bây giờ cậu mới nhận ra toàn thân mình sũng nước, ngón tay cũng bị lạnh cứng đến xanh tím.

“Cậu sao rồi?” Lâm Hiểu Liên lo lắng hỏi, “Không có bị thương chứ?”

Mộc Từ không trả lời mà vô thức ngoảnh đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Hạ Hàm đã ngồi dậy rồi, trên người cũng khoác một cái khăn lông, chỉ có Tả Huyền vẫn còn nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, Ôn Như Thủy đang cởi nút áo sơ mi của hắn.

Môi cậu giật giật, không dám hỏi câu hỏi kia.

Hắn đã chết rồi sao?

Mộc Từ đứng dậy đi tới, cậu không biết mình sẽ giúp được gì, nhưng cũng tốt hơn là ngồi yên một chỗ bất lực.

Ôn Như Thủy đâu vào đấy chỉ huy Hàn Thanh, vẻ mặt rất bình tĩnh của cô khiến cho người ta sinh ra nỗi sợ nho nhỏ: “Anh, quỳ một chân xuống đất, chính là tư thế cầu hôn như trên ti vi đó, mau đi, đừng nhiều lời!”

Sau khi Hàn Thanh làm theo lời mình, Ôn Như Thủy mới cùng Chu Hân Vũ đỡ Tả Huyền dậy, đè bụng hắn lên đầu gối của Hàn Thanh, đầu hướng xuống dưới, một tay đè lấy phần lưng, Tả Huyền nhanh chóng nôn ra một bụng nước.

Nhờ đó mà nước được đẩy ra ngoài càng nhiều, nhưng Tả Huyền thì không có dấu hiệu tỉnh lại, trên trán Ôn Như Thủy lấm tấm mồ hôi, cô nàng vừa chuẩn bị hạ người xuống liền nghe thấy âm thanh vang lên.

“Đừng đè nữa.” Tả Huyền đang cúi gầm mặt bực bội nói, “Đè nữa tôi chết mất, ụa —— ”

Tả Huyền mau lẹ rời khỏi đầu gối Hàn Thanh, nhìn hắn trông như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục từ trạng thái chết chìm, ánh mắt cũng tan rã, áo sơ mi lỏng lẻo rơi rớt, để lộ hình xăm con mắt màu đỏ trên đầu vai, kiểu dáng cổ xưa nhưng đơn giản, giống như một vật tổ (*) lâu đời, nhưng khi tiếp xúc với bên ngoài trong thời gian dài, vai trái Tả Huyền bắt đầu đỏ lên, con mắt kia giống như chảy ra nước mắt máu, nhanh chóng lan đến cổ.

(*) Vật tổ

“Phiền giúp tôi kéo áo lại.” Tả Huyền vẫn duy trì nụ cười thành thạo, trên trán rịn đầy mồ hôi hột, “Nó dễ ngại, không thích gặp mặt người lạ cho lắm.”

“Phiền giúp tôi kéo áo lại.” Tả Huyền vẫn duy trì nụ cười thành thạo, trên trán rịn đầy mồ hôi hột, “Nó dễ ngại, không thích gặp mặt người lạ cho lắm.”

Mộc Từ lẳng lặng đi tới, quỳ xuống bên cạnh giúp hắn kéo áo lại rồi cài nút.

Màu máu đỏ tươi trong nháy mắt lui dần.

Tả Huyền nhìn cậu, giống như đang suy nghĩ điều sắp nói, mà Mộc Từ chỉ cười rộ lên khoe ra hai chiếc răng nanh: “Mức độ cảm tình còn chưa đủ đúng chứ?”

“Không sai.” Tả Huyền cũng cười thành tiếng, sau đó bị sặc rồi ho thêm mấy ngụm nước nữa, hồi lâu mới nói, “Có điều cứ xem như nút thắt của cốt truyện đã được tháo gỡ đi, chờ tôi nghỉ ngơi xong rồi sẽ nói cho cậu biết.”

Hắn quay đầu lại, chắc chắn Hạ Hàm cũng bình an vô sự rồi mới an tâm ngất đi.