Quyển 1 - Chương 10: (10) Nghi thức văn minh

Nhà trọ vẫn còn mở cửa, ông chủ thấy bọn họ về thì vẫn niềm nở như thường, không nhìn ra nửa điểm đau khổ vì mất đi con gái. Chỉ là rất khó nói, nếu như gã thật sự gϊếŧ vợ mình thì hiển nhiên cũng sẽ không quan tâm đến chuyện con mình chết thôi.

“Mấy vị khách quan sao lại về sớm như vậy? Chơi mệt rồi à?”

“Vâng… Đúng vậy.” Mộc Từ nuốt nước bọt cái ực, quay đầu nhìn Tả Huyền, đối phương chỉ lẳng lặng thúc giục cậu, trong bốn người thì cậu là người duy nhất từng gặp Ninh Ninh, câu hỏi chỉ có thể do cậu hỏi, chỉ là lời đến khóe miệng lại không thể thốt ra, cậu lùi bước hỏi, “À thì, mấy người bọn tôi thấy hơi đói, ông chú có thể làm bốn phần lót dạ giúp tôi được không?

Tâm tình của cậu rất phức tạp, cậu không chắc là mình muốn nhìn thấy Ninh Ninh hay là không muốn gặp con bé nữa.

“Được chứ sao không.” Ông chủ sững người, gã nhìn thời gian thấy đã qua buổi chiều một lúc bèn điềm đạm hỏi: “Các vị còn chưa ăn trưa à, nếu không tôi nấu vài món nhé?”

Tả Huyền đạp Mộc Từ một cước tỉnh bơ, suýt nữa là cậu bật lên tiếng kêu thê thảm, may mà nhìn được, sau đó thuận thế tựa vào trên quầy: “Không… Không cần đâu, nhắc mới nhớ, sao hôm nay không thấy Ninh Ninh vậy.”

“Ninh Ninh à…” Ông chủ ngẩn ra rồi lại vui cười trả lời, “Con nít ham chơi mà, chắc là lại chạy đi đâu nghịch rồi.”

“Vậy con bé đã đi đâu chơi?”

“… Cậu cũng quan tâm đến nó quá nhỉ.” Ông chủ nhà trọ phát hiện sự kì lạ, chỉ cười ha hả, tất nhiên sẽ không giải đáp câu hỏi của cậu.

Mộc Từ không nói nên lời, ngay lúc này, Lâm Hiểu Liên bỗng bước lên chắn trước mặt cậu, sắc mặt đầy phiền muộn: “Tôi nói rồi mà cậu có nghe đâu, người ta là cha con cơ mà, cậu còn lo lắng cái gì, tối hôm qua có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, suốt cả đường đã nói đi nói lại rồi, thật là phiền người khác quá đi, chưa chơi đã gì hết!”

Quý Chu Hoa chậm chạp đuổi theo tiết tấu, hoàn hảo đóng vai một người bạn đồng hành mặt đầy khϊếp sợ: “Đúng… Đúng rồi đó, Mộc Từ, đừng có nhiều chuyện nữa, chúng ta đi thôi.”

“Ông chủ, đừng hiểu lầm, mặt bạn tôi trông hổ báo vậy thôi, chứ thật ra hiện tại cậu ấy đang làm việc cho tổ chức phúc lợi trẻ em.” Tả Huyền cũng tiến tới tựa lên quầy, lộ ra nụ cười hiền hòa: “Cậu ấy nói tình trạng của Ninh Ninh không được ổn lắm, dù có là cha mẹ, nếu như có hành vi bạo hành con cái thì vẫn phải ngồi tù thôi.”

Cửa phòng đột nhiên mở toang, Ninh Ninh vội la to lên: “Không muốn ngồi tù!”

“Ninh Ninh… Không phải ba đã nói với con…” Ông chủ ôm lấy Ninh Ninh đang lao tới, “Đừng sợ, ba sẽ không phải đi tù.”

Bốn người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Lâm Hiểu Liên vẫn giữ nguyên khuôn mặt ghét bỏ: “Cậu xem kìa, cô bé không phải vẫn khỏe mạnh hay sao? Tôi nói này, chắc là cậu làm việc nhiều quá nên suy nghĩ nhiều thôi, đi du lịch là để cho đầu óc cậu thoải mái mà.”

Con ngươi vô thần của Ninh Ninh chăm chú nhìn quanh khiến cho da đầu của mọi người tê dại, cũng may cô bé đã nhanh chóng nghiêng đầu úp mặt vào lòng của ông chủ nhà trọ.

Tả Huyền quan sát bím tóc của Ninh Ninh, bỗng nhiên bật cười: “Ôi trời, hình như chúng tôi đã xen vào việc của người khác rồi, xin lỗi ông chủ, bạn tôi bị bệnh nghề nghiệp, quan tâm ắt sẽ loạn, hy vọng ông đừng chê bai. Mộc Từ, cậu còn không mau nhận lỗi với ông chủ đi kìa.”

“Tôi xin lỗi.” Mộc Từ gãi đầu, mượn lừa xuống dốc, “Ông nhìn tôi này, tính tình nóng nảy quá, bình thường cũng vì nó mà gây biết bao chuyện đấy, lần này đã hiểu lầm ông chủ rồi.”

“Không sao đâu.” Ông chủ vội vàng kêu Ninh Ninh trở về phòng, “Mọi người cũng có lòng tốt thôi mà.”

Nào ngờ lúc này Tả Huyền đột nhiên lên tiếng phụ họa, hắn nghiêng người đến nhìn Mộc Từ, trên mặt viết đầy chữ “hài hước”: “Ông chủ chớ có xuôi theo cậu ta, tên nhóc này lúc nóng lên là bất chấp, liều lĩnh chết người, tự tung tự tác, mấy người bọn tôi ăn khổ không ít, đáng thương biết bao nhiêu. Còn ông chủ đây là người tốt, bụng Tể tướng có thể chèo được thuyền, người lớn thì lòng bao dung lớn, không tính toán so đo, cậu nói xem có đúng không hả, Mộc Từ?”

Là đang tính toán chuyện lúc trước sao. Lâm Hiểu Liên nhìn Quý Chu Hoa.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Nhất định là đang tính toán chuyện lúc trước! Quý Chu Hoa tiếp thu sóng điện não một cách hoàn hảo, lặng lẽ gật đầu một cái.

Gân xanh trên trán Mộc Từ giật giật, cậu nghiến răng: “Vậy là tôi phải cảm ơn anh, tên bạn cáo già ở bên cạnh tôi còn nối giáo cho giặc.”

Sau khi chắc chắn Ninh Ninh không xảy ra chuyện gì, Mộc Từ vô thức thở phào nhẹ nhõm, ba người qua quýt mượn cớ rời khỏi nhà trọ, còn Tả Huyền thì nán lại một chút, hắn hỏi: “Đúng rồi ông chủ, tối muốn hỏi có thể mua thuốc lá ở đâu?”

Ông chủ ngẩn người: “Ở bên cạnh có một tiệm tạp hóa, vừa ra cửa là nhìn thấy ngay, loại thường thường thì có đấy, nhưng nếu muốn mua loại đắt tiền thì chắc không có đâu.”

Tả Huyền “Ừ” một tiếng, lúc này mới từ tốn đi ra, ba cười ngoài cửa đang cười đùa vì màn biễu diễn sứt sẹo và sự hợp tác tạm thời của mình.

Mộc Từ không nhịn được lắc đầu: “May mà đây không phải là đi casting thật, nếu không bốn đứa mình rớt chắc.”

Lâm Hiểu Liên đang vuốt ngực, trái tim đang khẩn trương của cô hình như sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

Còn Quý Chu Hoa thì gần như không thở nổi, liếc thấy bóng dáng của Tả Huyền bên cạnh thì lập tức bùng cháy: “Tổ chức phúc lợi trẻ em, ha ha ha! Trời ạ —— Tả Huyền ơi anh nghĩ gì vậy, anh nhìn mặt Mộc Từ xem, chỗ nào giống như nhận viên làm việc ở tổ chức phúc lợi trẻ em chứ hả, bảo cho vay nặng lãi tôi còn tin!”

“Cậu có ý gì!” Mộc Từ đánh lên bả vai của gã một cái, cả giận, “Chưa từng nghe “kim cương nộ mục, Bồ tát đê mi” à!”

Lâm Hiểu Liên cười muốn tắt thở, sợ hãi vẫn luôn quanh quẫn trong lòng mọi người rốt cuộc nhờ lúc này mà tiêu tán đi chút ít.

Tả Huyền chờ bọn họ cười xong mới lên tiếng: “Theo tôi.” Nghĩ tới tính tình của Mộc Từ, hắn lại chêm vào một câu, “Đi rồi sẽ giải thích cho mấy cậu.”

“Tả Huyền!” Thật ra Mộc Từ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, “Anh xem, không phải chúng ta hợp tác rất ổn sao?”

Tả Huyền xoay người, hai tay trong túi quần thả lỏng, hắn nhướn mày cười khẽ như ám chỉ, “Ý cậu nói phi bạo lực và không hợp tác là ổn?”

Mộc Từ giả điếc bước nhanh đến bên cạnh Tả Huyền, mắt lom lom nhìn hắn, “Phải, chúc mừng cho lần đầu tiên hợp tác của chúng ta, bắt tay đi.”

“Không muốn.” Tả Huyền dứt khoát cự tuyệt, “Tôi không thích tiếp xúc không cần thiết.”

Vậy mà trước kia còn dựa gần tôi như thế. Mộc Từ tàn nhẫn mắng hắn trong lòng.

“Có sao đâu, ngại gì chứ, tôi còn không ngại anh đã từng sờ chó.” Dù cho Tả Huyền có nói thế nào, Mộc Từ vẫn kiên quyết tóm lấy tay của “bạn tốt” họ Tả: “Tóm lại, sau này xin được nhóm trưởng giúp đỡ nhiều hơn, tôi cũng sẽ cố gắng kiểm soát bản thân mình.”

“Tôi phải đi rửa tay đây.” Tả Huyền nhấn mạnh, muốn rút tay về, sau khi phát hiện không lấy tay ra được thì cau mày một cái, “Cậu mới vừa nói rằng cậu sẽ kiểm soát hành vi bạo lực của mình.”

“Đây là nghi thức văn minh.” Mộc Từ khí phách đáp lời, “Nào phải bạo lực.”

Tả Huyền nhận ra đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đành thỏa hiệp, “Tôi sẽ bắt tay, cho nên cậu buông đi.”

“Ờ…”

Sau khi buông tay, quả nhiên Tả Huyền chủ động bắt tay hai người còn lại, Quý Chu Hoa và Lâm Hiểu Liên đều có chút được chiều mà sợ.

Tả Huyền thu tay về rồi nhìn Mộc Từ: “Bây giờ cậu thấy thỏa lòng chưa?”

Mộc Từ bị hành động hợp tác bất ngờ của hắn làm cho chấn kinh không nói nên lời, mãi một lúc mới ngơ ngác phản ứng: “Nhưng anh có chủ động bắt tay với tôi đâu.”

“…”

Tóm lại, sau khi ba người đi sát bên Tả Huyền tới nơi hắn muốn, Quý Chu Hoa đột nhiên kêu thảm: “Chờ đã! Chờ đã! Tay sờ chó… Thịt gà… Bảo sao mấy người không thèm gắp miếng nào, sao không nhắc tôi! Ọe —— ”

Tả Huyền và Mộc Từ vô thức bước nhanh hơn.