Éric dẫn Vivian đến phòng lưu trữ các thiết bị công nghệ. Vừa nãy đi trên hành lang, lúc nhìn xuống tường kính, Vivian còn thấy rất nhiều người đang làm việc trong phòng này. Vậy mà lúc xuống đây lại không thấy ai nữa.
Căn phòng rộng lớn, Vivian nhìn đâu cũng thấy có thứ để tò mò. Ngoài máy tính khổng lồ còn có nhiều máy móc lạ mắt, chỉ nhìn qua thật sự không biết dùng để làm gì. Có rất nhiều thiết bị trong phòng nhưng đều được sắp xếp rất logic để tiện cho việc nghiên cứu và di chuyển, tạo nên một không gian nhìn rất thích mắt. Vivian ôm ngực xúc động: đây chính là vẻ đẹp của khoa học!
Éric chạm tay vào một cỗ máy, “Đây chính là thứ đã giúp Vi trong vụ bắt cóc lần trước đó. Nó đã “xử lý” tên bắt cóc.”
“Bắt cóc?” Vivian nhớ ra lần mình suýt bị bắt cóc trong khi đang nhận nhiệm vụ tại đồn cảnh sát.
Éric cười nói, “Tôi có nghe về nhiệm vụ đầu tiên của cô và Viêm Khải, cả lần hợp tác với đồn cảnh sát nữa. Vì Matthew có đề nghị dùng thiết bị này nên tôi biết về vụ đó.”
Vivian ngơ ngẩn nhớ lại. Lần đó tên bắt cóc được chính khách hàng đầu tiên của họ tiết lộ về danh tính và công việc của Vivian. Đến gần nhìn kỹ cỗ máy hơn, Vivian thấy nó giống như một buồng nằm được thiết kế lạ mắt, qua lớp kính có thể thấy nhiều vi mạch tinh xảo gắn khắp thành buồng. Vivian thắc mắc, cỗ máy này đã giúp mình như thế nào? Vụ đó có nguy cơ lớn nhất chính là không kiểm soát được việc tên bắt cóc liệu có đi tiết lộ về thân phận của cô hay không.
Vivian nhíu mày, dè dặt hỏi Éric, “Không phải… đây là cỗ máy tẩy não đấy chứ?”
Éric không trả lời chỉ nhìn Vivian cười.
Vivian ngay lập tức bùng nổ. Tẩy não người là cực kỳ vi phạm nhân quyền, cỗ máy này chưa xuất hiện công khai ngoài xã hội, tức là nó vẫn nằm ngoài quản lý của pháp luật.
Éric nhìn Vivian, cảm thấy thú vị, “Cô thuộc nhóm những người nghi ngờ trí tuệ nhân tạo à?”
Vivian thẳng thắn đáp, “Tôi chỉ đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát trí tuệ nhân tạo.”
Éric buồn cười. Vậy là nghi ngờ còn gì.
“Bình tĩnh, đừng suy diễn nữa. Cỗ máy này không được thiết kế để làm mấy việc vô nhân tính đâu.”
“Rốt cục là chuyện gì xảy ra với hắn?” Vivian vẫn chưa nguôi, “Liệu có tổn thương nào không?”
Éric không trả lời ngay, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn Vivian không chớp mắt, “Cô nhân ái thật đấy.”
“Thôi đánh trống lảng đi.”
“Được rồi.” Éric xòe tay, “Nhốt hắn vào máy này. Rà soát ký ức, nhấn mạnh ký ức, khơi dậy bản năng thiện lương trong hắn. Có thể nói cỗ máy này đã giúp bản tính lương thiện có sẵn trong hắn được nổi lên mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành, các chuyên gia tâm lý của chúng ta đã tiến hành kiểm tra, giờ hắn đã biến thành phiên bản hoàn toàn khác của chính mình. Đối với chuyện trục lợi từ những thông tin cá nhân của cô, hắn không còn quan tâm nữa.”
Vivia gật đầu, “Hiểu rồi. Không cần đến sự tự nguyện của người tham gia, dùng sự trợ giúp của AI, cho một liệu pháp mạnh hơn rất nhiều việc trị liệu với bác sĩ tâm lý.”
Éric khoanh tay, dựa người vào cỗ máy, “Nhưng không đảm bảo 100% như tẩy não.”
Vivian thở dài, “Thôi. Tôi đã được bảo vệ đến mức đó rồi. Có gì không may xảy ra thì đành chịu vậy, lúc đó tôi sẽ tự thôi việc, không để tổ chức phải lo.”
Éric nghe vậy thì bật cười.
Vivian nhìn Éric, hỏi, “À, tôi có thể thử nó không?”
Nhưng rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, “Mà thôi đi, sợ lắm.”
Éric mỉm cười nhìn đồng hồ, “Ừ, mà cũng đến lúc phải về rồi.”
“Lại phải bịt băng mắt nữa rồi.” Vivian ngửa mặt nhìn trần nhà.
“Ừm. Mà tôi và chú Athur phải ở lại đây có chút việc. Sẽ có người khác đưa hai người về… Tối gặp lại nhé.”