Lúc Vivian đun nước, Éric đứng bên cạnh nhìn chăm chú.
Vivian chợt hỏi, “Theo cậu thì phương tiện thể hiện tình cảm tốt nhất là gì?”
Éric được hỏi cũng nghiêm túc suy nghĩ.
“Thư tay?”
Vivian cười hì hì, không nghĩ là Éric lại trả lời như thế.
“Tôi nghĩ là đồ ăn.” Vivian thả mì vào trong nước, “Giống như tình yêu vậy, nó tác động lên nhiều giác quan.”
Éric gật đầu, cảm thấy bị thuyết phục. Nhìn Vivian, cậu cảm giác cô gái này thật thú vị.
Lại xuất hiện một khoảng yên lặng. Éric nuốt nước bọt, cậu bắt đầu cảm thấy hơi sợ những lúc yên lặng ở bên cạnh Vivian, vừa không được tự nhiên lại còn rất căng thẳng. Cậu liền cố nghĩ một câu nói đùa, “Không phải nó được giảm giá nên cô mới mua tặng tôi đấy chứ?”
“Giảm giá?” Vivian ngạc nhiên, “Tôi chưa thấy nó giảm giá bao giờ. Mà nếu tôi là CEO của hãng mỳ này, tôi cũng không bao giờ có ý định giảm giá.”
Éric cũng không hứng thú với chủ đề mỳ ăn liền lắm, nhưng cậu muốn kéo dài cuộc nói chuyện, không thì lại rơi vào yên lặng mất.
“Tai sao?”
“Giảm giá là hạ sách rồi.” Vivian vớt mỳ ra bát, “Nó được yêu thích thật đấy, nhưng dù sao cũng là mỳ ăn liền, đâu phải cơm mẹ nấu. Nếu giảm giá, mọi người sẽ mua nhiều hơn, có nghĩa là tự nhiên ăn nhiều hơn, và sẽ nhanh chóng chán ngấy nó.”
Ồ, ra vậy. Éric lại cười. Vivian suy nghĩ thú vị thật đấy.
“Xong rồi này.”
Cậu giật mình. Giờ cậu cũng mới để ý mùi thơm này, có mùi ngọt của bắp cải, khoai tây, và mùi gì đó rất lạ mà cậu chưa biết.
Đây là vị yêu thích của Vivian? Éric cẩn thận dùng đũa chậm rãi ăn mỳ. Ngồi đối diện với cậu, Vivian cũng lôi kem ra ăn.
Vừa ăn Éric vừa bắt chuyện, “Viêm Khải đi lâu về vậy nhỉ?”
“Ừ.” Vivian mυ"ŧ thìa kem, “Ngài Athur dẫn cậu ấy đi khắp nơi để thu thập tin tức tình báo. Hai người còn lên rừng xuống biển để huấn luyện nữa. Ngày mai còn đến chi nhánh của trụ sở để tham gia chương trình huấn luyện ảo. Mà không biết chỗ đó ở đâu nhỉ? Ngày mai Viêm khải được đến đó, thấy bảo là từ chỗ cách điểm đến rất xa đã phải đeo băng mắt.”
Éric nhìn Vivian vừa kể vừa hâm mộ không ngớt. Cậu bèn hỏi, “Có muốn đến không? Tôi đưa cô đi.”
Vivian không thể tin nổi liền ngẩng phắt lên, “Thật sao? Cậu có thể?”
“Đương nhiên là thật, tôi không hứa lèo.”
“Á.” Vivian vui mừng đến cười không ngậm được miệng. Éric thấy gương mặt vui vẻ rạng rỡ của người trước mặt cũng cảm thấy vui vẻ theo.
“Ơ.” Vivian ngạc nhiên, “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười.”
Éric không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn xong mỳ rồi mang bát đi rửa.