Buổi chiều, Éric có vẻ lại muốn vọc máy tính, Viêm Khải nghĩ giờ không bắt chuyện được rồi, liền lôi việc riêng ra làm. Vivian thì muốn nằm ườn ra sô pha vì cảm thấy hơi khó ở.
“Viêm Khải, cậu đeo tai nghe vào được không? Tớ bật nhạc nhé.”
Viêm Khải nhìn Vivian. Hình như giọng yếu đi thì phải, nghe đáng thương quá đi mất.
“Bật đi, tớ cũng muốn nghe.” Maya Diab hát tiếng cậu không hiểu, cứ coi như nghe nhạc không lời.
Vivian hí hửng vớ lấy điều khuyển bật nhạc, tiếng mở không to. Éric đang ở trong phòng sẽ không bị ảnh hưởng.
Một lát sau Éric đi ra, muốn vào bếp tìm nước uống. Thấy Éric đi tới, Vivian đang ngâm nga, tiện thể nhìn chằm chằm cậu ta từ đầu đến chân.
Éric lại được dịp nói lời lạnh lùng, "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Vivian như phát hiện ra điều gì thú vị, bèn vui vẻ hỏi, "Cậu rõ ràng không ghét mấy bài hát này của tôi phải không?"
Éric đứng khựng lại, "… Đừng nói nhảm với tôi."
Vivian vừa rồi còn rất hí hửng, thấy Éric lại lạnh lùng với mình tâm trạng cũng thay đổi ngay lập tức, cảm thấy tức anh ách: Được thôi! Xem ra chút công sức mọn của tôi cũng không vun đắp được tí tình cảm đồng nghiệp nào giữa chúng ta. Đã không có tình cảm thì không nhất
thiết phải giữ thể diện cho nhau đúng không?
"Cậu lúc nào cũng đeo tai nghe earphone," Vivian nhẩn nha nói, "Cậu nghe gì thì tôi không biết. Nhưng tôi thấy lúc cậu vừa bước đi, nhịp bước chân trùng với nhịp của bài hát tôi đang mở, nên mới nghĩ vậy đó."
Éric nghe Vivian nói, mặt thoáng đỏ, hết nhìn cái loa lại nhìn Vivian, rồi lại nhìn cái loa. Miệng mở rồi lại khép, trông có vẻ rất muốn phản bác, nhưng không được. Nghĩ muốn chạy vào phòng riêng đóng cửa, nhưng đây đâu phải nhà của cậu. Ở đây chỉ có phòng riêng của Viêm Khải và...
Thế là bỏ ra ban công ngồi.
Vivian vạch trần xong, thấy được bộ dạng đó của Éric thì đứng hình. Hóa ra chỉ là một thằng cha dễ xấu hổ. Vivian quay qua Viêm Khải, "Cậu nữa, tớ cảnh cáo cậu, không được bênh người ngoài đâu đấy." Nói xong liền tắt nhạc, mở laptop của mình gõ bàn phím rầm rầm. Cô cũng còn nhiều việc phải làm lắm, đã không muốn được quan tâm thì Vivian sẽ bỏ mặc luôn cho biết.
Viêm Khải cũng không định can thiệp, chỉ chống cằm ngồi xem. Cậu nghĩ để hai người “va chạm” như vậy cũng tốt. Cậu có cảm giác đó chính là cách mà Vivian và Éric có thể trở thành bạn bè.
Sáng sớm hôm sau, Vivian ra khỏi phòng đã thấy Éric ngồi trên sô pha gõ máy tính. Không nhịn được muốn quan tâm, Vivian lại hỏi, “Cậu dậy lúc nào đấy? Không phải cả đêm qua không ngủ đấy chứ?”
Éric dường như cũng không cố tình bơ Vivian hoàn toàn, mỗi câu hỏi của Vivian, Éric còn ngước lên nhìn một cái thay cho câu trả lời.
Hay đúng hơn là, cậu không biết phải cư xử ra sao trước sự quan tâm kỳ lạ này. Từ lúc gặp Vivian và Viêm Khải, cậu đã nhiều lần tự hỏi: bản thân cứ cư xử theo thói quen hay là theo mong muốn đây?
Cơ thể Vivian thì đang hơi mệt mỏi, cũng không có sức mà phản ứng nữa. Nhưng còn vụ án thì sao? Éric không phải không định nói gì với mình đấy chứ? Tại sao lại không nói?
Vivian đứng như trời trồng giữa phòng khách với hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu, Viêm Khải chợt mở cửa phòng đi ra. Áo quần, ba lô đầy đủ, rõ ràng là chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa ra đã thấy Vivian còn đang mặc đồ ngủ đứng thẫn thờ, Viêm Khải vội nói luôn, “Ngài Athur liên lạc với tớ, tớ phải đi bây giờ. Cậu ở nhà với Éric nhé.”
Viêm Khải vừa nói xong đã mất hút ở cửa, để lại Éric mặt không một biểu cảm ngồi khoanh chân trên sô pha và Vivian đang ngơ ngác nhìn theo.