Sáng hôm sau, Viêm Khải ra ngoài chạy bộ. Vivian ngồi đờ đẫn trên sô pha, đến khi Viêm Khải trở về mới bỏ vào bếp làm bữa sáng. Éric thì đang chống đẩy gần cửa sổ.
Viêm Khải đi tới muốn bắt chuyện. Lần đầu thấy Éric, Viêm Khải có cảm giác cậu gần với dân otaku, không ngờ Éric cũng có ý thức rèn luyện thể thao rất tốt, vóc dáng cậu cân đối và rất rắn rỏi.
“Em vừa mới đến chưa biết địa hình đường xá quanh đây phải không? Ngày mai có thể ra công viên chạy bộ với anh. Anh dẫn đi.”
Éric bật dậy nhìn Viêm Khải, cậu cảm thấy người này khỏe mạnh và đáng tin cậy, liền mạnh dạn ngỏ ý về mong muốn, “Gần đây có công viên sao? Mọi người có hoạt động thể thao tập thể gì không?”
Viêm Khải nhìn Éric, không nghĩ tới cậu lại hỏi vậy, “Em thích à? Nếu muốn chúng ta có thể tự tổ chức...”
“Nếu được thì em muốn chơi cầu lông. Chỗ em không nhiều người… nên không có cơ hội chơi.”
“Xin lỗi em,” Viêm Khải cười gượng, “Anh không chơi cầu lông, quần vợt hay bóng bàn...”
Éric nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, “Không thích sao?”
Viêm Khải xòe tay, “Không phải không thích. Nhưng những trò đó, chơi nhiều không tốt cho xương vùng cổ. Lớn tuổi một chút sẽ dễ bị thoái hóa.”
Éric nghe vậy liền vô thức sờ tay lên cổ.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Vivian lò dò tiến lại, “Viêm Khải, hôm qua đãng trí quá, tớ đã quên mua rau gia vị rồi.”
Viêm Khải ngớ người. Hôm qua lúc đi siêu thị, để tiết kiệm thời gian, Vivian đi mua thực phẩm, cậu thì đi tìm thêm một bộ chăn gối và vài nhu yếu phẩm khác.
“Không sao, chúng ta có gì ăn nấy thôi.”
Vivian hơi nhăn nhó, “Quen ăn rau gia vị rồi, không có sẽ khác lắm đấy.”
Éric nhìn qua lại Viêm Khải và Vivian trao đổi. Từ hôm qua cậu đã có một định kiến với Vivian: con gái rắc rối. Và bây giờ cậu đã biết nguyên nhân: chắc chắn là do anh Viêm Khải nuông chiều.
Vivian đột nhiên vui vẻ, “Hay là sáng ăn xong chúng ta quay lại siêu thị được không? Đi mua thêm đồ khô. Sáng cuối tuần, đi siêu thị sẽ có rất nhiều quầy ăn thử miễn phí đó.”
Éric nhìn Vivian có chút ngạc nhiên. Vivian thấy được, bèn hỏi gọn lỏn, “Sao?”
“Tôi đã nghe Matthew nói rằng gia cảnh hai người đều khá giả. Sao nhắc tới đồ ăn miễn phí mà cũng khiến hai người vui thế?”
Vivian bĩu môi, “Vậy quyển sách nào của cậu nói đó chỉ là hành vi của con nhà bình dân? Ăn thức ăn miễn phí ở siêu thị vui lắm, như ăn buffet ấy.”
Vậy là đi siêu thị.
Éric vì không muốn ở nhà một mình, cũng muốn biết siêu thị là nơi như thế nào, nên cũng đi theo.
Đến siêu thị, Viêm Khải xếp hàng gởi ba lô, Vivian đi lấy một chiếc xe đẩy. Éric nhìn ngắm xung quanh. Cậu biết siêu thị là nơi buôn bán, nhưng có nhiều thứ thật khác với tưởng tượng: những linh vật dễ thương vừa nhún nhảy vừa phát tờ rơi, âm nhạc bật rộn ràng, không khí có mùi rất thơm, dường như là mùi vani. Như bị thu hút, cậu bắt đầu dợm bước, chỉ không hiểu sao có mấy người cầm dùi cui cứ nhìn cậu chằm chằm.
“Này Éric, đó là cửa ra. Vào đường này này.” Vivian níu tay áo Éric kéo cậu quay lại, Éric lại giật mình muốn rút tay ra làm Vivian thoáng xấu hổ.