Sarah và Marie ngồi trong một chiếc xe con, mắt không rời cổng một căn biệt thự. Bên trong đó, Johan Zetkin đang mở tiệc bể bơi. Nếu tiệc tàn mà hắn không trở ra, hai người sẽ phải canh ở đây cả đêm cho đến khi đội trưởng cho về.
Đang kiên trì công tác, hai cô gái chợt thấy có hai bóng dáng quen thuộc nghênh ngang tiến vào biệt thự.
Hai người hơi sửng sốt. Sarah liền gọi cho đội phó.
“Anh bảo đội trưởng đã cử hai thám tử đến giúp chúng em phải không? Là theo dõi hay điều tra vậy? Chúng em thấy hai người họ đi vào từ lối cửa chính, giống như là cũng tham dự tiệc…”
“Cái gì?”
Sarah giật mình vì nghe thấy tiếng hét của đội trưởng bên kia đầu dây.
Đội trưởng Blanc đang cầm điện thoại của đội phó vô tình làm rớt ở đồn vì vội về nhà với vợ con, nghe Sarah báo cáo như vậy thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Khi đội trưởng lái xe đến tận nơi, Sarah và Marie đang đứng ở cửa xe lo lắng.
“Người đâu rồi? Hai đứa nhóc kia vẫn còn ở trong sao?”
“Dạ không.” Marie rụt rè, “Đã đi lâu rồi.”
Đội trưởng rất bực bội, tay chống hông, ngó quanh, “Hai đứa nhóc chống đối lệnh của ta. Mấy người ở trong tổ chức bí mật đều như vậy sao? Tưởng là ở trong phim ra thật chắc.”
Hai cô gái chỉ cúi gằm mặt, không dám nói gì. Đội phó không có ở đây, hai người đều có cảm giác như “mẹ” vắng nhà trong lúc “bố” đang không được vui.
Đội trưởng quay sang hỏi, “Vậy còn việc theo dõi? Nghi phạm thế nào rồi? Còn ở trong chứ phỏng?”
“Dạ… cũng đi mất rồi.”
“Cái gì?... Tại sao không bám theo.”
“Đội trưởng. Anh bảo ở yên đây đợi anh còn gì.” Sarah mếu máo.
Đội trưởng thở phì phò. Trong khoảnh khắc cảm thấy huyết áp tăng lên rõ rệt. Tại sao hai đứa này thấy vậy lại không báo cáo hả trời?
Marie và Sarah giờ mới nghĩ đến. Lúc nghi phạm cùng hai thám tử kia rời đi, họ đã cố gắng gọi lại cho đội trưởng, nhưng lại bấm gọi vào máy của đội phó mà đội trưởng Blanc đã để lại trên bàn làm việc.
Cố nén giận, nghĩ rằng đội phó giờ này cũng đã trở lại đồn, đội trưởng Blanc bèn gọi điện, đường dây chỉ vừa mới thông đã vội ra lệnh.
“Ngay lập tức liên lạc với hai đứa nhóc thám tử kia bằng được, sau đó…”
“Anh à,” Đội phó vui vẻ cất tiếng, “Chúng ta bắt được nghi phạm rồi.”
“Cái gì? Nghi phạm vụ nào?”
“Johan Zetkin vụ hành hung đó. Thật là… Cũng vừa mới đây thôi anh.”
Để xe con tại hiện trường, ba cảnh sát ngồi chung một xe nhanh chóng di chuyển về đồn. Trước khi đội trưởng Blanc đến đây còn bị cấp trên gọi giật lại trao đổi kín, giờ lại quay trở về đồn, đội trưởng ra lệnh cho Marie lái với tốc độ tối đa, đồng thời nghe báo cáo của đội phó.
Chuyện là, hai đứa nhóc thám tử đã đột nhập vào tiệc bể bơi, móc được ví của tên trợ lý riêng luôn đi theo Johan Zetkin, phát hiện nhiều hóa đơn của một bar có trong danh sách tình báo về hoạt động mại da^ʍ và sử dụng chất cấm. Trùng hợp là Johan lúc rời khỏi tiệc bể bơi liền đến thẳng bar đó tìm vui. Viêm Khải và Vivian đã liên lạc, nhờ thay đổi lịch trình kiểm tra hoạt động của bar để giúp đỡ hoạt động của đội hình sự.
Đội trưởng Blanc nghe đến đó thì trợn mắt, “Đội khác chịu thay đổi lịch trình vì hai đứa nhóc đó sao? Với lại, sao chúng nó lại biết về danh sách?”
Đội phó cười không ngớt, “Cũng nhờ anh, từ khi hai đứa đến đã bị anh hại cho thành hai người rảnh rỗi nhất đồn. Nên em đã gợi ý cho chúng đi giúp đỡ đội khác. Cũng đâu có mấy thời gian, chưa giúp được nhiều nhặn gì hai đứa đã kịp tạo được giao tình. Ha ha. Bây giờ Johan Zetkin đang trong phòng thẩm vấn, đợi anh về là sẽ bắt đầu.”
Đội phó báo cáo xong, không đợi đội trưởng có ý kiến gì, lại bồi thêm một tràng.
“Cả đồn này chỉ có anh là không hiếu khách. Dù sao hai đứa được cử đến đây cũng được tính là thành viên của đội hình sự, anh có thể bớt bớt chút không? Đừng gây khó dễ cho bọn nhóc nữa.”
Đội trưởng Blanc tròn mắt, đây là lần đầu tiên bị đội phó Morel càm ràm.
Khi đội trưởng hộc tốc trở về đồn, chạy đến phòng quan sát cùng với Sarah và Marie, Vivian cùng với Peter đang ở trong phòng thẩm vấn. Cả đội hình sự người đứng người ngồi trong phòng quan sát. Viêm Khải cao to nhất bị xếp đứng sau cùng, thấy đội trưởng và hai đội viên trở về đều lễ phép chào hỏi. Giờ là lượt nghỉ của Jonathan và Marie nhưng không ai về cả, đều ở lại xem diễn biến mới.
Đội trưởng tuy bắt được nghi phạm về đồn, lòng có chút rạo rực, nhưng vẫn chưa hết chuyện để ý kiến. Không có sự cho phép của đội trưởng là mình, lại để một cảnh sát tập sự thẩm vấn nghi phạm, đã thế còn để “người ngoài” tham gia. Đang định lên tiếng thì bị đội phó chặn lại.
“Bớt bớt đi anh. Dù sao cũng không phải là trọng án. Để cho tụi nhóc học tập chút kinh nghiệm chứ.”
Đội trưởng tròn mắt, cảm thấy uy quyền của mình đang bị lung lay dữ dội. Mà không hiểu sao đội phó biết mình đang nghĩ gì.
Thẩm vấn vẫn chưa bắt đầu. Peter đang có chút hồi hộp, đây là lần đầu anh được thực hiện chuyên môn này, mặc dù đã trải qua huấn luyện ở trường cảnh sát. Vivian thì nhẩn nha xem lại hồ sơ một lượt.
Johan thì đang buông lời trêu chọc Vivian vì ngoại hình còn rất trẻ và khuôn mặt có nét Á Đông. Một mặt thì khıêυ khí©h, mặt khác, tên này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nữ cảnh sát này xinh xắn, trẻ trung, thật không tồi. Càng ngắm càng thấy thú vị. So với những cô gái hắn qua lại ở bar thật đúng là của lạ.
Cách một tầng kính dày phòng quan sát, ai cũng thấy khó chịu vì thái độ không tôn trọng của Johan. Viêm Khải thì trừng mắt nhìn hắn, nếu có cơ hội thì nhất định không nương tay với tên này.
Peter đang định nhắc nhở Johan thì Vivian ngăn lại. Vivian không để ý những lời khıêυ khí©h, nhưng cũng rắp tâm phản kích.
“Thiếu gia Zetkin lắm tiền như vậy lại không có lấy một cô bạn gái, “thiếu thốn” đến mức phải đến bar tìm vui. Thật lạ với một thiếu gia nhà giàu. Hóa ra là vì tính tình ưa dùng bạo lực nên không cô gái nào dám đến gần anh.”
Bị Vivian chọc trúng điểm đau, Johan không còn cợt nhả nữa mà nhìn Vivian với ánh mắt hung tợn. Thiếu gia tập đoàn Zetkin muốn gì được nấy chỉ hiềm “tiếng lành” đồn xa, không cô gái nào dám đến gần vì tính vũ phu và cục cằn của hắn. Xem ra Johan cũng không phải người không có đầu óc, chỉ tiếc cho nhân phẩm không được tu dưỡng, chỉ một hồi, hắn bèn hiểu ra.
“Các người gài bẫy tôi? Tôi sẽ kiện các người. Để luật sư của tôi đến đây.”
“Ô hô.” Vivian bật cười, “Anh còn không xem lại bản thân đang ở tình huống nào sao? Anh có bao nhiêu luật sư? 3, 4 hay 10, 20? Anh xem ở đây chúng tôi có bao nhiêu người?”
Mọi người đang theo dõi thẩm vấn cảm thấy rất buồn cười với cách Vivian đối đáp với nghi phạm. Có thể là từ trước đến nay họ chưa từng thấy một không khí như vậy trong phòng thẩm vấn.
Vivian đặt trước Zohan tấm hình của David Durand.
Johan tay bị còng trước, ngồi ngả ngớn trên ghế, tỏ vẻ không quan tâm hai cảnh sát trước mặt đang làm gì.
“Anh nhận ra người này chứ?”
Johan đổi tư thế ngồi, vẫn không nói gì, thể hiện tinh thần quyết không hợp tác đến cùng.
Vivian cười, cũng không ngạc nhiên. Peter tuy lúc này đã chính thức “lâm trận” nhưng vẫn đang hồi hộp, không hiểu sao tự nhiên quên béng các kiến thức đã được huấn luyện. Có phải do hồi trưa vừa bị đội trưởng mắng nên suy sụp tinh thần chăng?
Vivian quyết định tấn công vào yếu điểm dễ nổi nóng của Johan.
“Không lý nào lại không quen. Đây là người khiến anh bị cắt nguồn viện trợ trong thời gian dài, phải nương tựa chỗ anh em cây khế. Không lý nào lại dễ quên như vậy.”
Một, hai tình tiết là Vivian đoán bừa. Từ thông tin Johan bị cắt viện trợ biết được từ chỗ David, suy ra như vậy cũng hợp lý. Nghi phạm cũng có phản ứng thật. Hắn đang vô cùng cau có.
“Vậy là tên suy dinh dưỡng đó đã tỉnh lại sao?” Johan nở nụ cười đầy vẻ khinh miệt, “Hắn nói muốn bao nhiêu?”
“Đó đó, mối quan hệ không đơn giản mà. Còn biết là nạn nhân bị thương bất tỉnh.”
Johan nghe Vivian nói vậy liền sửng sốt. Vì không có luật sư riêng ở bên chỉ dẫn, hắn đã lộ ra thông tin bất lợi nghiêm trọng đối với khẳng định hoàn toàn không liên quan trước đó.
Đến đây, Johan thay đổi thái độ, ngả người về phía Vivian, “Vậy các người muốn bao nhiêu? Gia đình tôi có thể bao hết cái đồn này.”
Vivian bật cười. Quả nhiên khi không có sự dẫn dắt của luật sư, tên này cứ từng bước tự chui đầu vào rọ. Nếu mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn, thì đến một lúc Johan sẽ vô tình buông lời thú nhận. Nhưng phải làm cho thật khéo, nếu không có thể luật sư nhà hắn sẽ kiện lại cảnh sát tội mớm cung.
Vivian ngoáy bút ghi chép lại, “Thêm cả tội mua chuộc cán bộ này nữa. Anh Johan, xem ra đây là lần đầu anh “được” thẩm vấn nên không biết, căn phòng này được trang bị máy ghi âm cùng với CCTV, hành vi của anh sẽ được ghi lại hết. Hãy cẩn trọng với từng hành động và lời nói của mình.”
Vivian còn tốt bụng dặn dò, Johan lại tức giận đập bàn, “Các người không sợ sao? Đυ.ng vào tôi, các người sẽ không được yên ổn. Cả gia đình của tất cả các người trong cái đồn dơ bẩn này.”
Mọi người đều cảm thấy tên Johan càng ngày càng cư xử quá đáng, Vivian lại vẫn bình thản, cười như không, “Phải rồi. Đó chính xác là việc một kẻ táng tận lương tâm, coi thường trật tự sẽ làm.”
Zohan nhướng mày không hiểu, “Cái gì?”
“Thì ý tôi là anh cứ việc làm những hành động đúng với bản chất của anh,” Vivian ngoáy tai, “Làm đúng với vai trò của anh trong xã hội này.” Vivian còn định nói từ “cuộc đời”, “Còn việc của cảnh sát chúng tôi, là bảo vệ người dân và tài sản của họ. Chứ không phải bao che cho tội lỗi của người giàu.”
Mọi người tròn mắt nhìn Vivian, ngầu quá đi.
“Tối thứ sáu, ngày 1 tháng 4 vừa rồi,…” Vivian bắt đầu công tác thẩm vấn.
“Chà,” Đội phó ghé đầu hỏi Viêm Khải đứng ngay cạnh, “Hai đứa đã có kinh nghiệm làm thẩm vấn rồi sao?”
Viêm Khải nở mũi, trả lời đội phó. Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm, nhưng hai người cũng xem trên phim rồi. Lúc làm thật chỉ cần hiểu mục đích thẩm vấn và tự tin là được.
Một cảnh sát vào phòng thẩm vấn nói nhỏ vào tai Vivian và Peter. Hai người khẽ biến sắc.