Viêm Khải và Vivian từ bệnh viện trở về, đội hình sự cũng vừa áp giải nhóm ẩu đả ở đường X về. Mấy tên côn đồ xích mích ẩu đả, cảnh sát đến thì lại cùng nhau chạy biến, đội phải đuổi theo mấy con phố mới bắt lại được cả bọn. Hiện các đội viên đang lấy thông tin và lời khai.
Viêm Khải và Vivian báo cáo tình hình cho đội trưởng và đội phó: đã xác nhận danh tính thủ phạm, hung khí, thời gian gây án chính xác và ghi chép tường thuật vụ việc từ nạn nhân.
Viêm Khải bây giờ đang có chút băn khoăn. Nãy ở bệnh viện, lúc Vivian đang tỉ tê làm công tác tâm lý với nạn nhân, cậu có dịp quan sát kỹ, nhận thấy biểu hiện cảm xúc qua ánh mắt của David khá phức tạp. Có cam chịu, có tránh né, cả vẻ khó hiểu, có gì muốn nói nhưng lại thôi. Anh ta bị thương nặng ở mặt, tất cả cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong ánh mắt. Vivian mải phân tích thông tin không chú ý đến, Viêm Khải tinh ý nên đã nắm bắt được.
Lúc họ rời đi, David còn có biểu hiện kinh ngạc, Viêm Khải đã có ý muốn hỏi nhưng anh ta lại không muốn nói gì nữa, họ đành ra về.
Bây giờ, trong lúc báo cáo, Viêm Khải mơ hồ cảm thấy có gì đó nghiêm trọng. Nhưng thái độ đó của David khống dẫn đến thông tin gì có ích cho việc lập án. Cậu quyết định không báo cáo lại, lằng nhằng lại bị đội trưởng mắng thì phiền.
“Chúng ta cần bằng chứng mạnh hơn nữa.”
Đội trưởng Blanc ngay lập tức giao việc cho cả đội. Các đội viên rất nhanh nhẹn và tập trung. Mọi người rõ nhiệm vụ đều ngay lập tức đi thực hiện. Đội trưởng không phải nhắc lại lần nữa.
Viêm Khải và Vivian được giao rà soát CCTV. Đội trưởng trước khi rời đi còn bỏ lại một câu cho Viêm Khải và Vivian: “Việc này không giống với cày phim thâu đêm đâu nhé.”
Vivian quay sang thì thầm với Viêm Khải, “Mỗi chúng ta được đối xử đặc biệt.”
Hai người bắt tay vào việc. Đội phó rất quan tâm đến hai thám tử. Dù sao cũng coi như đội viên mới, lại nhỏ tuổi nhất đồn. Đội phó đến gần thảo luận, “Hôm qua đã cho rà soát CCTV một lần. Tầng VIP của quán đó không có CCTV, chỉ có hình ảnh nạn nhân và nghi phạm đi chung từ khu WC, sau đó không thấy đâu nữa. Vì hiện trường là ngõ sau cửa hàng nên cũng không thu được gì. Nhưng chúng ta sẽ kiểm tra CCTV của bán kính 200m xung quanh. Ta cần có bằng chứng trong khoảng thời gian gây án, thủ phạm ở gần hiện trường, hoặc có thể có thêm nhân chứng và phát hiện ra những thông tin bất ngờ.”
Viêm Khải thoáng băn khoăn, Vivian giơ tay hỏi hộ cả hai, “Chỉ “có thể” thôi ạ?”
Đội phó cúi người, dựa tay vào lưng ghế Viêm Khải và Vivian đang ngồi, “Trong thời gian đợi kết quả từ phòng pháp chứng, đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm. Chúng ta đã có kha khá kinh nghiệm với những vụ án mà thủ phạm là người có chỗ dựa tốt. Bọn chúng có thể trốn ra nước ngoài bất kỳ lúc nào. Người không còn ở trong nước, chúng ta sẽ khó khăn kể từ việc triệu tập tham khảo án trở đi.”
Viêm Khải và Vivian đã hiểu, họ phải cố gắng làm tất cả những gì có thể vì nạn nhân. Đúng lúc đó, Jonathan mang danh sách vật chứng trở về, thất vọng nói với mọi người, “Chậm nhất là sáng mai mới có kết quả. So sad.”
Viêm Khải và Vivian cũng được xem danh sách, “Chúng ta kiểm tra ADN gì vậy?”
Đội phó tỉ mỉ hướng dẫn, “Hai người gặp nạn nhân cũng thấy rồi đó, cậu ta bị hành hung rất thảm. Vì là án hành hung nên xác suất ADN hung phạm để lại hiện trường là rất cao.”
Mọi người cũng biết là dù có ADN của nghi phạm tại hiện trường thì đó cũng không phải một bằng chứng mạnh. Nạn nhân đã quyết định sẽ truy tố, nhưng giờ vẫn đầy khó khăn. Đối phương có gia thế mạnh, luật sư của hắn có thể đưa ra những lời lẽ bịa đặt lắt léo để giải thích nguyên nhân có ADN của Johan tại hiện trường.
Giờ này vẫn còn chưa thấy đối phương có hành động gì, chứng tỏ những thứ trong tay cảnh sát chưa đủ để khép tội.
“David được phát hiện vào sáng sớm hôm qua.” Vivian hớn hở, “Mọi người xác định nghi phạm quá nhanh, trước cả khi anh ta tỉnh lại sao?”
Đội phó cười ha hả, “Chúng ta có đội viên Jonathan là thần đồng trong các điều tra ngắn đấy.”
“Đội phó, em từng này tuổi rồi, không còn là thần đồng nữa. Not anymore.”
Marie không rời mắt khỏi tập hồ sơ, vẫn cất tiếng trêu chọc, “Ý cậu ta chê đội phó già đó.”
Mọi người cười vui vẻ. Viêm Khải và Vivian bắt đầu cảm thấy, một môi trường làm việc tốt nhất định phải có các đồng nghiệp tốt.
Viêm Khải và Vivian chăm chú theo dõi CCTV, chẳng thu được gì khả quan ngoài biết được lộ trình của nghi phạm sau khi rời khỏi nhà hàng.
Peter và Sarah được giao việc khác đã trở về, tập trung tại bàn làm việc của đội hình sự. Đội phó Morel không có đội trưởng ở đây quyết định vượt quyền ra quyết định, cho mọi người nghỉ đi ăn trưa, cũng không phải đến canteen mà ra nhà hàng buffet giá rẻ cho nhân viên công sở ở gần đồn.
Viêm Khải và Vivian lúc đó mới sực nhớ ra là họ chưa ăn trưa, định ăn nhẹ sau khi thăm nạn nhân về rồi lại quên mất. Nhưng đó là việc bình thường ở đồn cảnh sát, nếu vướng vụ án cần giải quyết gấp, có khi đến 3 giờ chiều các cảnh sát mới được ăn bữa đầu tiên trong ngày. Hai người cùng cảm khái: thực là tận tâm, hành động bỏ bữa trong trường hợp này được coi là “vì nghĩa diệt thân”.