CHƯƠNG 4 HỒI TƯỞNG-ĐÀN NHỊ
Đột nhiên, cô xém sặc nước vì có một tiếng đập bàn mạnh vang lên, khiến trà trong chén cũng theo đó mà dao động, văng ra ngoài khoảng phần tư chén, cô giật bắn mình quay lại nhìn, mọi người xung quanh người cười người nói xôn xao ‘’ không biết hôm nay lão lại ngân khúc gì!?’’ Nghe vậy Nguyễn Chi Thu cũng chẳng mải mai quan tâm, đến khi ông lão ấy ôm một cái túi lớn ra, hình như là vật gì đó rất trân quý, ông từ tốn lật từng lớp vải ra, lấy ra là một cây đàn nhị, ông gấp chiếc khăn lại, lau nhẹ từ cần nhị, trục dây(là hai trục trên cần nhị, để tạo âm cao, trầm bằng phương pháp vặn trục) cho đến cữ nhị(dây đàn) cẩn thận từng chút một, xong lại đặt khăn xuống, lại điều chỉnh lên dây đàn, nhấc cung vĩ lên, kéo thử một khúc tưởng như chạm đến láy lòng của con người nhưng lại xa vờ vợ. lúc này, Nguyễn Chi Thu quay đầu lại nhìn, trong tiếng đàn ấy là gương mặt của người đàn ông như đã trãi qua vô vàn sóng gió, khó ai có thể hiểu được…
Ông kéo đàn một khoảng, như đi hết nửa đời xuân phong thu nguyệt, hạ nhiệt đông hàn, cô như bị cuốn vào giai điệu ấy, một lúc như nghe được một tiếng thở dài…
Giọng nói ấy vang lên từng câu trầm bỗng, kết hợp với tiếng đàn cao vυ"t da diết: Xưa, có một vị tướng quân trẻ, hắn từng là một thiếu niên nhiệt huyết, xông pha chiến trận, sáng tiêu diêu lưng ngựa, tối thưởng nguyệt ngâm thơ, cùng kính rượu với ánh trăng, trà đạo cùng mưa gió, đêm lấy kiếm kê làm gối, cuộc sống biên cương gian khổ, có cảnh chia li nào mà chưa từng được thấy?!
Khi chiến sự đã tạm yên, hắn vốn sẽ ở lại đây, nhưng nhà vua lại triệu về kinh diện thánh, đành phải tạm gác lại mọi chuyện mà quay về.
Nàng vốn là tiểu thư con nhà quan , xinh đẹp dịu dàng , tin thông thi ca nhạc họa, là bậc tài sắc vẹn toàn, do có tiếng tăm nên được cho vào cung tham dự yến tiệc. Tại đây, nàng như một cành liễu uyển chuyển nhẹ nhàng, không nổi bậc nhưng khí chất khó có ai bì được. không khí náo nhiệt là thế, vị tướng quân kính rượu cùng mọi người, hắn ngồi xuống nâng cao ly rượu mà uống cạn, cho đến khi mọi người đề nghị nàng múa một khúc, lúc này, vị tướng quân mới để ý đến nàng, do cũng hiểu biết một chút âm luật, hắn đề nghị mang đàn đến để gãy một khúc.
Cốt chuyện sau đó, cuối cùng cũng chỉ còn người trong cuộc là hiểu rõ nhất.
{Nàng váy áo thước tha, trang điểm yêu kiều, bước lên đài biễu diễn một khúc, nhảy điệu vui vẻ nhưng nét mặt vẫn nét đạm tình, trong tiếng nhạc kèn ấy đâu đây vang lên một khúc nhị nỗi bậc khiến nàng phải chú ý, khi cả hai ánh mắt chạm nhau, cũng chính giây phúc ấy nhận nhau là tri âm, dưới đài khách khứa vẫn điềm nhiên uống rượu , bàn tán về nhan sắc, chứ có mấy ai là để tâm đến điệu múa ấy, chỉ có hai người lúc này thật sự như là chân ái của nhau.
Sau ngày hôm đó, cả hai như hình với bóng, cùng nhau ra vườn đào, ngâm thơ múa kiếm, không lâu sau họ từ tri âm trở thành đôi uyên ương.
Trải qua bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng họ đến được với nhau, cùng nhấc chén rượu giao bôi, nửa tỉnh nửa mê thề hẹn nửa kiếp phù sinh. Đến khi nàng có tin vui, hắn ta lại mang tin dữ về, hóa ra hắn được lệnh phải quay lại nơi chiến hỏa lâm li, nhuốm máu bụi vàng.
Như định mệnh an bài, chốc lát không thể nói thành lời, cũng tại vườn đào năm đó, nàng thoa chút son phấn, cài trang sức bạc, ôm cây nhị hồ ấy, vẫn là hình dáng chàng tướng quân trẻ năm đó đứng đợi nàng. Người múa người gãy đàn như cuộc chia li không biết khi nào tương ngộ, khúc nhạc này coi như ta thổ lộ tâm tình, hôm nay hát chuyện kiếp trước kiếp này, chỉ mong ngày sau bảo vệ được cố nhân và cả vườn đào, bảo vệ được hình bóng của giai nhân.
Giây phút này thật mong có thể dừng lại ở đây mãi mãi….
Chàng xoay đầu đi, không muốn nhìn thấy giọt lệ rơi cứa rách con tim đó, một cái ngoảnh mặt, một ánh mắt liếc nhìn ấy không ngờ lại khó đến thế.
Vị tướng quân trẻ ấy cũng canh cánh trong lòng, không kìm được lòng mà chạy lại ôm chặt thê tử của mình, giọng vẫn rung rung: ‘’ đây sẽ là lần cuối cùng xuất chinh của ta, cũng là lần cuối ta nói lời từ biệt với nàng, đợi ta khải hoàng trở về…’’. Quả thật, đây cũng là trận chém gϊếŧ cuối cùng của hắn…
Nàng ta ôm chặt người mình thương mà lòng đau như cắt, những giọt nước mắt lăng dài trên tấm áo giáp đó, nhẹn nhào nói câu từ biệt ‘’thϊếp và hài tử sẽ đợi chàng trở về’’, giây phút này, dường như hắn đã nhận ra tất cả, vừa vui mừng nhưng cũng chua sót, nhìn nàng ta một hồi rồi hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên giương mặt xinh đẹp đó. Hắn không nói gì thêm mà leo lên lưng ngựa thúc ngựa vụt chạy đi.
Trong tiếng ngựa hí đó, nàng ta chỉ đành lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy từ từ đi xa mà hắn cũng không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn.
…..
Trong chiến trường đầy gươm giáo, xác chất đầy khắp nơi, hắn lê cơ thể đầy những vết thương chí mạng, trong tay vẫn nắm chặt cây trâm hoa, tay kia cầm giáo làm gậy chống lếch đi từng bước nặng nhọc, trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, người hò người reo ‘’chiến thắng rồi’’, ‘’tướng giặc tử trận, An Lâm quốc đại thắng!’’ vị tướng quân nghe vậy cũng mỉm cười ‘’kết thúc rồi, ta về nhà được rồi’’ rồi hắn cũng ngã xuống.
Không lâu sau,cũng đến ngày phu nhân lâm bồn, trong nỗi đau thắt ruột đó, nàng ta cảm nhận được có chuyện không lành, những tên nô tài ở ngoài đã không biết tốt xấu bàn tán chuyện tướng quân đã lâm nạn tử trận, nghe tin nàng như chết lặng, nhưng bụng lại đau thắt và vẫn phải tiếp tục phải sinh đứa trẻ ra. Sao khi hạ sinh thì nàng cũng chỉ còn chút sức lực nhìn đứa trẻ một cái ‘’là bé gái à, vậy tên con sẽ là Chiêu Thuần vậy’’ nàng ta cũng dần dần đã mang theo nuối tiếc mà tạ thế.
Hai năm sau đó, trong phủ tướng quân lại xuất hiện một người áo vải bình thường bước vào cửa phủ, lính gác cổng phủ thấy vậy không những không chặn lại còn có vẻ như rất cung kính, người đàn ông ấy hất tay khẽ ra lệnh cho tất cả im lặng, hóa ra vị tướng quân năm xưa vẫn chưa chết nay đã về nhà rồi. Hắn bước từng bước vào trong phủ, vị quản gia liền ra nghênh tiếp, ông ta giọng khe khẽ nói với tướng quân ‘’phu nhân khó sinh mà đi trước rồi’’. nghe tới đây hắn ta bàng hoàng, gương mặt ấy đã không giấu nỗi được đau lòng nữa, hắn từ từ ngồi xuống, đang thất thần thì có tiếng trẻ con, một đứa bé gái vừa chạy vừa lớn tiếng gọi mẹ, hắn nhìn quản gia, lòng rối bời ‘’ đây là…..” vị quản gia không nén được cảm xúc ‘’ đây là Chiêu Thuần tiểu thư, là cốt nhục của ngài.’’ Nghe tới đây, trong lòng hắn cũng coi như được an ủi phần nào, hắn từng bước đi lại, nhấc bổng đứa bé lên, miệng không ngừng lẩm bẩm " Chiêu Thuần, Chiêu Thuần" lòng nghẹn ngào không giấu được nỗi thương nhớ mà ôm chặt lấy con gái, mặc cho đứa trẻ vùng vẫy khóc vì sợ người lạ ‘’ là ta, phụ thân của con’’….
Đêm đó, hắn ngồi bên hành lang ngước nhìn bầu trời, mặt đầy tâm trạng, trăng đêm nay thật tròn, ta đã bảo vệ được tất cả, nhưng lại không bảo vệ được cố nhân, vậy có tính là tròn vẹn? hắn tay nâng cao chén rượu, nhưng muốn kính rượu cùng trăng. Từ đâu, một cánh hoa đào nhè nhẹ bay xuống và rơi vào chén rượu, hắn mỉm cười nhìn như hiểu ra ý gì đó……
Cố nhân đã quay lại và nói lời từ biệt rồi. Hắn cũng có ý định riêng của bản thân, và chỉ sau một đêm đó, các gia nô trong tướng quân phủ đã rời đi hết, phủ ấy cũng bốc cháy và bóng dáng vị tướng quân ấy đứa trẻ đâu nữa.}