chương 1 LÀ MƠ HAY THẬT

ĐẾN ĐỘ HOA NỞ TRĂNG KHÔNG TRÒN

CHƯƠNG 1 LÀ MƠ HAY THẬT?

Cuộc sống như một trò đùa vậy, còn tôi là một tên ngốc chính hiệu trong trò đùa đó….

Từ ở một nơi nào đó trên con đường này, một chiếc lá đã khe khẽ rơi xuống, bầu trời hôm nay đẹp quá, vàng hực cả con đường rồi. lúc này, trên con đường ấy tiếng mọi người hò reo có, than thở có, kể cả những người ung dung nhưng chắc chắn rằng nào có ai lại để ý một cô gái thất thần bước đi chầm chậm đến bên vệ đường, cô nhẹ nhàng cầm một chiếc lá lên, đặt vào cuốn sách có vẻ đã ghi chép gì đó có vẻ rất kĩ lưỡng, xong lại nâng một chiếc lá khác nữa cô trầm ngâm nhìn một lúc rồi thả chiếc lá ấy xuống, khẽ thở dài đứng dậy quay đi. Cũng bên vệ đường đó , có một cậu thanh niên cũng đứng nhìn cô, nhìn thấy bóng lưng khuất dần rồi cũng chậm bước về phía ngược lại rồi đi.

Quả thật thì cuộc sống cứ chậm rãi như vậy đấy….

Cô tên Nguyễn Chi Thu, cái tên ấy là kết quả của một cuộc tình đẹp nhưng có lẽ chỉ còn trong kí ức cô.

Cô bước từng bước chân về đến cửa của khu nhà cô, có mấy đứa nhóc trong khu chạy ra ồ lên ‘’chị về rồi, nhanh đi chơi với bọn em!’’ cô khẽ cười rồi từ trong balo lấy ra vài viên kẹo ‘’chị hơi mệt, các em hôm nay tự chơi với nhau nhé’’ bọn trẻ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, bình thường chị ấy có thế đâu, nhưng khi vừa thấy có kẹo, bọn trẻ đã mỗi đứa chạy một ngã mà giành kẹo với nhau. Bỗng từ phía sau, là tiếng của dì Thấm nhẹ nhàng hỏi: ‘’thi cữ thế nào rồi cháu? Chắc cháu đã làm bài rất tốt nhỉ?’’ cô chỉ gượng cười qua loa cho xong chuyện, cho thấy kết quả cũng không khả quan lắm. về đến nhà cô quăng cặp qua một bên, chẳng thiết làm gì nữa.

Nằm lê trên giường, nghĩ lại một số chuyện. Nguyễn Chi Thu là tên mà cha mẹ đặt cho cô, tức muốn cô nhớ đến mùa thu vui vẻ năm đó, năm mà họ vui vẻ đón trái ngọt mà họ tạo ra hay là mùa thu năm trước, khi mà cô biết tin mình không phải con ruột của cha mẹ, cũng là lúc mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối, đang thoi thóp đau đớn trên giường bệnh, cha cô cũng vì thế mà đau lòng, suốt ngày rượu chè rồi cũng trong mùa thu năm ấy bị tai nạn giao thông. Đáng ra ông vẫn còn ý chí sống rất mãnh liệt, nhưng khi tiếng nói của một cô y tá hớt hãy chạy la thất thanh: ‘’bác sĩ, bệnh nhân phòng 180 đang tới những giây phút cuối đời, tim bà đang rất yếu, chúng ta…..” mặt Nguyễn Chi Thu lúc ấy trắng bệch ra, cha cô đang nằm trên chiếc giường đang chạy gấp đến phòng phẫu thuật, nhưng rồi ông nhìn cô, cố với lấy rồi nắm chặt tay cô với đôi tay đầy máu, khóe mắt ông chảy ra giọt nước mắt nặng trĩu, cô rưng rưng nước mắt ‘’cha…con…’’Ông cùng với hơi thở yếu ớt thì thào với cô ‘’mạnh mẽ lên con gái, cha mẹ luôn yêu con, hy vọng, hy vọng con sa…” lời cuối cùng ông nói với cô cũng không hoàn chỉnh, bàn tay ấy cuối cùng cũng dần dần buôn tay cô. Cô ngã ngụy xuống đất nhìn chiếc giường chở cha cô đưa vào phòng phẫu thuật, thất thần một lúc, cô đứng dậy, cố gắng chạy thật nhanh, leo từng bật thang đến phòng bệnh mẹ cô đang nằm, cô đứng ngoài, thông qua tấm kính cửa phòng bệnh, bác sĩ đang đứng rất nghiêm chỉnh, y tá đang kéo tấm khăn trắng che gương mặt từ lâu đã trắng bệch của mẹ cô, vội vàng cô đẩy cửa xông vào, bác sĩ nói với cô ‘’chúng tôi lấy làm tiếc, hơi thở cuối cùng, mẹ cô vẫn nói mẹ yêu con nhiều’’… giọng cô lúc này rung nấc lên từng tiếng” mẹ, con… mẹ đi thanh thản nhé, cha đang đợi mẹ….’’ gì thế này, rõ ràng mình đang muốn nói với bà rằng “con cũng yêu mẹ nhiều mà!’’ chỉ chút nữa thôi là cô gái ấy đã gục xuống, nhưng trời cũng đã xụp tối, cô lại đi về phía phòng phẫu thuật, đứng đợi một lúc, bác sĩ đi ra “ chúng tôi…” chưa nói dứt câu cô đã thét lên ‘’ đủ rồi’’ rồi chạy đi.

Trong cái tiết trời xắp vào đông se se lạnh đó, cô chạy ra đường, chiếc giày vô tình rơi ra, nhưng làm gì có chuyện cổ tích hoàng tử nhặt giày gì ở đây, cô định đi nhặt lai chiếc giày nhưng lại bị chiếc xe cán qua làm rách, thấy vậy, cô cũng bỏ luôn chiếc giày còn lại rồi đi tiếp, chân cô lúc này đã xướt hết, đi được một lúc, bỗng có một nước từ đâu đổ ào lên đầu cô, ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là có một thím đứng từ trên lầu vô tình đổ nước xuống. lúc này như giọt nước tràn ly, mẹ mất cha cũng đi theo, rách giày rồi từng chuyện từng chuyện một cô vẫn cứ cầm cự, đến lúc này cũng theo đà nước chảy cô cũng đã khóc, ấm ức bao vây cô, nếu lúc này thì đâu còn cha mẹ mà an ủi, một đứa con gái mền yếu ấy sau một đêm dường như mất tất cả, những giọt nước mắt bắt đâu rơi lã chã hòa lẫn với nước ướt đẫm gương mặt cô, nào có ai biết rằng cô đã khóc, chỉ thấy khóe mắt đỏ hoe….

Nguyễn Chi Thu thở dài một hơi lại nhớ đến chuyện ngày hôm nay đi thi. Cô vốn học không giỏi lắm, nhưng lúc nào cũng không ngừng cố gắng, ước mơ của cô là làm một vũ công được nhảy điệu múa cổ xưa, nếu ngày hôm nay cô thuận lợi bước qua cánh cửa đại học thì coi như cô cũng linh hồn cha mẹ được an ủi phần nào. Cô đã thức trắng mấy đêm ròng ôn lại bài điên cuồn, đến trước đi thi, cô vẫn học say sưa đến nỗi ngủ thϊếp đi, trớ trêu thay, cô lại ngủ quên mất.

Cô tỉnh lại nhìn đồng hồ, cô la toáng lên, hớt hãi chạy vội đến trường, vẫn may vừa kịp giờ thi. Lúc này người cô toàn mồ hôi, cô thở hổn hển vào làm bài. Sao cái đề này lạ thế, thôi xong rồi, đây là phần cuối mình vẫn chưa kịp ôn kĩ, cô cắn môi ""thôi chỉ đành làm cố gắng hết sức vậy"".

Khi tiếng kẻng vang lên cũng là lúc kết thúc giờ làm bài, cô buông viết xuống nhúng vai nét mặt biểu hiễn rõ sự thất vọng, kèm tiếc nuối rồi cũng lẩm bẩm ‘’tôi rất lấy làm tiếc....”

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên đã kéo cô từ mộng cảnh về, thì ra là cô bạn thân của cô nhắn tin lại, cô uể oải xem, là một tràng dài lời than thở thất tình của cô nàng. Nguyễn Chi Thu lúc này như hóa đá, nhắn tin lại:

-bạn: hóa ra là bà lại bị thất tình à?-_-

- Tiểu thư bạn tốt của nhà ngươi: đúng á, hức hức, tớ kể cậu nghe, chuyện là @#%!^^%.....

- bạn: thôi dừng ở đây nhé, tôi mệt mỏi quá!

-Tiểu thư bạn tốt của nhà ngươi:đến cả cậu cũng vô tình đến thế ư?

- bạn: thôi bye…

- Tiểu thư bạn tốt của nhà ngươi: ê đừng mà..(!)

….người này đã chặn bạn.( tìm hiểu thêm)_

ở bên đầu dây kia, cô bạn ấy thở dài hứ một tiếng……

Nguyễn Chi Thu lúc này thì còn tâm trạng đâu mà an ủi người khác, chính cô còn không an ủi nỗi bản thân, thế là cô lại cầm điện thoai lên lướt wed, bổng cô thấy có một bài viết ‘’ thôi miên quay về tiền kiếp…” cô cười lạnh một tiếng, “ Ấu trĩ!’’ nhưng rồi vừa nói xong cô cũng ấn vào xem thử, dù sau cũng chán, tìm niềm vui mới thôi!