Chương 41

Mở tung cánh cửa trên sân thượng một cách thô bạo nhất bằng chân, Minh Vũ vẫn còn nắm chặt tay Đông Nhi. Trong khi mồ hôi đã thấm đẫm trên trán cô, cô thở hồng hộc, ấy vậy mà Minh Vũ vẫn còn tỉnh táo như thường.

- Mẹ Nhi! – Nhóc con Minh Minh hét lớn khi thấy mẹ, cậu cố với hai cánh tay bé xíu, vùng vẫy để được mẹ ôm nhưng Đông Nghi lại ôm cậu cứng ngắc.

Đông Nhi giật mình vì tiếng gọi của Minh Minh, nhưng điều lại khiến cô ngạc nhiên hơn là chị gái cô cùng Đằng phu nhân đều có mặt ở đó.

- Đông Nghi?! Chị làm gì ở đây?

- Ngạc nhiên lắm hả con gái! - Đằng phu nhân cắt ngang, đôi môi nhếch lên nụ cười chế nhạo. – Có Minh Vũ nữa sao? Tốt thật!

- Mau đưa Minh Minh lại cho tôi. Đừng lấy trẻ con ra đùa giỡn! – Minh Vũ hất mặt, đôi mắt căm hận lại hướng đến Đằng phu nhân, người đàn bà tồi tệ bất chấp tất cả, kể cả trẻ con.

- Nếu không thì sao? – Cơn gió lộng hành thổi tung hết tất cả, thổi tung cả mớ tóc xoăn quý phái của Đằng phu nhân, khiến nó bay lòa xòa trước mắt.

- Bà sẽ không sống được bao lâu đâu! – Minh Vũ siết chặt khẩu súng trong tay. Trong thâm tâm anh không hề muốn giết người trong nhà, nhưng nếu bất cứ ai dám đụng đến con và vợ anh, anh sẽ thẳng tay trừng trị hết tất cả.

Lúc Đằng phu nhân nhếch môi cười trước lời hăm dọa của Minh Vũ, Đông Nghi rút ra một con dao nhọn hoắc, nó phản chiếu lại dưới ánh trăng sáng, mang một màu chết chóc rợn người.

- Đông Nghi, chị định làm gì??? – Đông Nhi hét lên thất thanh. Bởi vì con trai cô đang được Đông Nghi ôm gọn trong tay.

- Giết nó… rồi sau đó giết cô! – Lạnh lùng đáp trả, Đông Nghi nghiêng đầu rồi nhướn mày, đôi môi ma mị lại nở nụ cười nhạt thếch.

Minh Minh trong tay Đông Nghi bắt đầu quấy khóc khi thấy mẹ, thằng bé huơ tay huơ chân để giải thoát cho mình nhưng tất cả đều bất lực. Điều đó lại khiến cho Đông Nhi xót xa hơn.

- Không!!! Chị không được làm thế. Chị làm gì em cũng được, nhưng làm ơn hãy thả thằng bé ra!!! – Cô muốn chạy đến, chạy đến đó thật nhanh trước khi điều tồi tệ ấy xảy ra, nhưng Minh Vũ đã kéo tay cô lại ghì chặt.

Anh chẳng cần phải cân đo đong đếm, cũng chẳng cần phân vân hay ngượng ngập. Khẩu súng trong tay anh đưa lên, hướng về phía Đông Nghi.

Đông Nhi bàng hoàng nhìn Minh Vũ, cô biết anh đang định làm gì. Khẽ đưa mắt nhìn Đông Nghi, Đông Nhi cắn nhẹ môi, thôi thì cô phải làm liều, để cứu đứa con trai yêu quý.

- Người chị muốn giết là em, đừng làm hại đến Minh Minh. Đổi lại chị phải trả thằng bé, rồi muốn giết em hay cho em sống thì tùy vào chị!

- Đông Nhi!! Em nói gì vậy hả???

- Hãy chăm sóc cho Minh Minh… - Bất chợt Đông Nhi khóc lên, nhưng cô vẫn phải gượng cười một nụ cười với Minh Vũ. Cô quay về phía anh, nhìn anh bằng ánh mắt chua xót nhất, đau đớn nhất. - … Chúng ta phải cứu Minh Minh!

- Các người làm gì Minh Minh vậy hả??? - Rốt cuộc thì đến lúc này Đằng lão gia mới lên tiếng xuất hiện. Vừa mới đặt chân lên sân thượng, ông đã phải hốt hoảng khi con dao kia đang cận kề với Minh Minh, đứa cháu nội đức tôn của ông.

Đằng lão gia không hề hay biết kế hoạch của Đằng phu nhân và Đông Nghi là gì, chỉ biết họ thường xuyên lien lạc với nhau.

Cái cảnh tượng hùng hồn trước mắt cũng đã giải thích cho Đằng lão gia một phần nào âm mưu của Đằng phu nhân. Ông chỉ biết ngay lúc này, trái tim ông hoàn toàn lấn át hết lý trí. Gạt qua một bên chuyện thừa kế tổ chức của Minh Minh, Đằng lão gia chỉ biết phải bảo vệ cho thằng bé.

Phải chăng đến cái lúc nguy kịch nhất, con người ta mới nhận ra đâu là đúng, đâu là sai. Và đâu là tình cảm gia đình dòng họ, đâu là công việc.

Minh Vũ và Đông Nhi đều đứng dạt sang một bên khi Đằng lão gia đến.

Đằng phu nhân mặc dù đang rất hoảng sợ vì không ngờ Đằng lão gia đến. Nhưng đã phóng lao phải theo lao, nên bà vẫn mạnh miệng hét lớn:

- Ông đừng hòng xen vào chuyện này!!

- Mau thả Minh Minh ra, nhanh lên!!!

- Đông Nghi, chị sẽ không hiểu được khi có con thế nào đâu! – Đông Nhi bật khóc lên nghẹn ngào, cô ôm ngực, cơn nhói trong lòng quặn lên từng đợt đau đớn. – Em biết chị đang trách em vì đáng ra, em đã không nên có mặt trên đời này, nhưng mẹ vẫn chấp nhận sinh em ra….

- Đừng nhắc đến mẹ nữa!!! Tôi không muốn nghe!!! – Đông Nghi hét lên, con dao trong tay cô loạng choạng khiến cho tất cả đều hốt hoảng lên. Biết đâu, vô tình mũi dao ấy lệch hướng.

- Chị phải nghe!! Đến bây giờ em mới hiểu tại sao mẹ lại làm thế. Vì chỉ khi có con mới biết nó quan trọng như thế nào. Làm ơn hãy trả Minh Minh về cho em rồi chị muốn gì cũng được!! – Người mẹ trẻ một con cũng khóc thét lên, hòa quyện vào tiếng khóc của Minh Minh. Những con người có mặt ở đó đều cảm thấy xót lòng.

Chỉ trừ một con người lạnh như sắc đá vẫn đưa mắt âm thầm quan sát mọi thứ.

- Cô không được trả lại, tôi sẽ giết nó ngay lập tức!! – Đằng phu nhân hếch mặt về phía Đông Nghi, rồi từ đâu rút ra một khẩu súng ngắn. Có lẽ bà đã lén lấy trộm từ Đằng lão gia và cất giấu kĩ càng. Đối với bà, đây có lẽ là cơ hội tốt để trừ khử cả hai mẹ con Đông Nhi.

- Cất khẩu súng của bà vào đi! Tôi sẽ đổi thằng bé với Đông Nhi! – Đông Nghi ném cho Đằng phu nhân cái nhìn rợn gáy rồi cất giọng lạnh tanh lên. Cô từ từ hạ Minh Minh xuống, cẩn thận khép con dao để tránh xa thằng bé. Minh Minh vẫn khóc rất lớn khiến cô phải hét lên. – Tôi sẽ trao đổi, cô hãy bước qua đây!

Đằng phu nhân ngớ người ra vì đây là lần đầu tiên Đông Nghi dám cãi lệnh bà. Trước giờ, cô luôn tỏ ra hiền lành và lễ phép. Vậy mà bây giờ dám trái lời để hành động một mình. Khẩu súng bà vẫn để nó hướng đến Đông Nghi, nhưng bà không bắn, bởi toàn thân bà bây giờ đều phải ngỡ ngàng vì sự thay đổi thái độ đến 180 của cô ấy.

Minh Vũ nắm chặt lấy bàn tay Đông Nhi, tay còn lại nắm chặt khẩu súng đến mức bàn tay anh bắt đầu rỉ mồ hôi. Anh muốn cùng Đông Nhi đi qua bên ấy.

- Anh sẽ đưa em qua!

Những bước chân ngắn, ngượng ngập bắt đầu bước đi về phía Đông Nghi. Một chút do dự, sợ hãi, tất cả đều bị cái tình mẫu tử đè bẹp.

Khoảng cách giữa hai bên cũng dần được rút ngắn lại. Đến một khoảng cách nhất định, Đông Nghi đẩy Minh Minh về phía trước cho Minh Vũ, còn Đông Nhi lại lưu luyến nhìn con rồi bước về phía chị gái mình.

Lúc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đông Nhi để kéo về, Đông Nghi mới giật mình. Rốt cuộc thì em gái cô đã phải chịu đựng cay đắng bao nhiêu, để bàn tay ngọc ngà vốn có bây giờ khô ráp và lạnh lẽo.

Những ngón tay xương dài, Đông Nghi cũng có thể cảm nhận được tất cả. Hóa ra, Đông Nghi cô đã là người hạnh phúc nhất. Vì đã có một thời gian cô được ở bên mẹ dù là ngắn ngủi. Trong khi, Đông Nhi em gái cô vẫn chưa biết mặt mũi và hơi ấm của mẹ ra sao.

Tại sao vậy? Tại sao đã trong suốt một thời gian dài, sự ích kỷ vẫn còn nhen nhúm trong con người cô. Vì điều gì đã khiến cho cô đối xử tệ bạc với chính em gái mình.

‘’- Mày tránh ra đi, tao không chơi với mày đâu!!

- Chơi với Nhi đi, Nhi hứa sẽ ngoan mà!

- Tránh ra, tại mày mà mẹ mới chết!! Tại mày đấy!!’’

Lúc ấy là khi Đông Nghi cô chỉ mới 6 tuổi, cô luôn khó chịu vì ‘’cái đuôi’’ Đông Nhi luôn bám theo sau cô phiền phức. Đông Nhi kém Đông Nghi đến 2 tuổi, mặc cho chị gái cứ hăm dọa, tệ hơn là đuổi đánh, cô vẫn lì lợm theo sau.

Đã có lúc, vì quá tức giận với Đông Nhi, Đông Nghi đã đẩy ngã đứa em gái, khiến cho con bé Đông Nhi 2 tuổi phải gãy tay, bó bột đến hơn 1 tháng trời. Vậy mà khi Hàn lão gia hỏi tội, Đông Nhi vẫn một mực chối rằng do cô bị té và cố sức bao che cho người chị mình

Vậy thì sao Đông Nghi cô vẫn cứng đầu cứng cổ, chưa bao giờ hỏi thăm đứa em gái đến một lần dẫu là duy nhất. Vì đâu mà sự ích kỷ đã bao trùm hết con người cô, điều khiển cô một cách vô chủ như thế.

- Tốt lắm! Tiện thể ta sẽ cho hai chị em cô lên đường trước rồi tiễn thằng Minh Minh theo sau! – Đằng phu nhân lúc này mới trở về thực tại. Hết đường rồi, bà đành phải đưa cao súng, nhắm đến Đông Nhi.

‘’Đoàng!”

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Trên sân thượng của một tòa biệt thự xa hoa sang trọng, nổi bần bật giữa con phố đầy ánh đèn đường. Người ta nghe thấy nhiều phát súng liên tiếp nổ ra.

Mọi việc đều diễn ra quá nhanh, khiến cho thời gian như đọng lại, rồi vỡ tan ra từng mảnh nhỏ li ti.

Bầu trời vốn dĩ đã đen nay bỗng dưng chuyển dần sang một màu đỏ tang tương, một màu đỏ của máu, và một màu đỏ cho sự chết chóc, sự ra đi của một con người mang đầy thù hận.

Bất chợt con mưa đổ ập xuống, như nước mắt của trời.

Những giọt nước mắt chan chứa hòa lẫn vào nước mưa.

Mặn đắng lòng người.

Phát súng thứ nhất, viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trên tay Đằng phu nhân nhắm đến Đông Nhi. Nhưng người ngã quỵ xuống lại là cô chị gái Đông Nghi.

Nền đất lạnh toát bao trùm lấy cô, ôm trọn cô vào lòng.

- Minh Minh cần em… em phải… sống… biết chưa? Đừng bao giờ… đánh đổi… mạng sống của mình… như mẹ!

Đông Nghi gục đầu ngay trên tay Đông Nhi. Cô nghẹn nước mắt, khóc không được nữa. Chỉ biết ôm chặt lấy Đông Nghi rồi hét lên.

Ba phát súng tiếp theo, ba viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Minh Vũ hướng đến Đằng phu nhân khiến bà ăn trọn. Khụy chân xuống đất, bà mới thấm thía cái đau như cắt vào da vào thịt.

Đằng lão gia khụy gối xuống, bần thần nhìn theo Đằng phu nhân. Con người độc đoán như cũng phải có lúc đau đớn đến như thế. Bởi, ông cũng là con người.

Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, mà khiến cho hai con người phải ngã quỵ xuống.

Bàn tay Minh Vũ run lên. Không biết vì lạnh, hay vì người đàn bà đang nằm bên kia. Anh cởi chiếc áo vest đen trùm lên đầu Minh Minh tránh mưa rồi bế nhóc con lên, tiến đến gần người vợ đang còn bần thần ngồi đó.

- Về thôi em! – Minh Vũ hơi cuối người nắm tay Đông Nhi kéo cô đứng dậy. Cô loạng choạng đứng lên, nhìn theo Đông Nghi một lượt rồi ôm chầm lấy cổ Minh Vũ siết chặt.

- Bao nhiêu đây đã quá đủ với em, đừng để ai phải chết nữa! – Đông Nhi nói trong tiếng nấc, chữ mất chữ còn.

Minh Vũ hôn nhẹ lên trán vợ, khẽ cười trấn an.

***

Đó cũng là dòng dõi cuối cùng của tổ chức Mafia P&R. Đằng lão gia chấp nhận không hoạt động tổ chức nữa, thời gian còn lại, ông chỉ biết an nhàn ở nhà… đánh cờ với cháu nội.

Đằng gia cùng hợp tác với Hàn gia, Minh Vũ giữ chức nhiệm lớn nhất, thay Hàn lão gia giám sát tất cả công việc của tập đoàn IPP. Đông Nhi cũng cùng chồng đưa iPP đi lên. Đối với Đông Nhi cô, hạnh phúc như vậy là quá đủ.

Thiên sứ và ác ma, họ đều có thể hòa hợp được với nhau, gắn bó với nhau suốt phần đời còn lại.

Thế gian đã sắp đặt họ đến với nhau. Và họ chấp nhận điều đó.