Chương 9: gặp gia trưởng của vị hôn phu

Vì sao lại ngất đi ư, chính là, nguyên chủ mắc chứng sợ máu, là cái loại vô cùng sợ ấy.

Chỉ cần nhìn thấy máu thì lập tức hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, ngất đi là chuyện bình thường.

Hoàn toàn là do phản ứng của thân thể này, cô mới không sợ máu đâu, cô cũng được gọi là người trong giang hồ, lớn lên trong vách đao, biển máu đó.

Tuy nói như vậy có chút làm quá nhưng chính là từ nhỏ, đã chịu đủ loại huấn luyện khắc nhiệt, làm sao có thể sợ máu như nguyên chủ được.

May mà, cô còn chịu đựng đến lúc rút đủ máu mới ngất đi, bằng không Chú Tôn sẽ lập tức dừng lại.

Nguyên chủ à nguyên chủ, cô cũng rất cố gắng rồi đấy, vừa mới xuyên qua đã giải quyết nồi do cô ấy quăng lại.

Nhưng mà cô công chúa nguyên chủ cũng quá yêu đuối rồi, không chỉ sợ máu, còn sợ tối, sợ rắn,...

Đây là kết luận An An rút ra sau khi lục lọi lại một vòng kí ức của nguyên chủ, đúng chuẩn một con chim Hoàng Yến được nuôi trong l*иg.

Về phần tính cách có đến tám phần giống mẹ nguyên chủ, An Thiên Tâm phu nhân, nhu mì như nước, nhẹ nhàng thoát tục.

An An đang nằm trên giường nhìn trần nhà suy nghĩ đến xuất thần, thì cửa phòng bên mở ra, chú Tôn đỡ một bà lão đi vào.

An An kê gối ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hai ngươi.

“Cháu là An An, cháu gái của An Trọng, con gái của An Thiên Tâm sao?“, bà lão lên tiếng.

“Vâng...đúng vậy!!!”, An An trả lời, An Trọng chính là ông ngoại của nguyên chủ.

“Tiểu An rất giống mẹ, rất xinh đẹp...Ta là bà của thằng nhóc Lục Thanh Hàn kia...”, Bà lão thấy vẻ mặt của cô liền lập tức giới thiệu.

A...

Vậy là Lục lão thái thái, đây là phụ huynh của vị hôn phu cô!!!

Khoan đã, không phải là cháu trai nhà người ta truyền máu của cô vào gặp vấn đề gì chứ???

Trưởng bối gϊếŧ tới tận giường bệnh rồi sao???

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn lễ phép lên tiếng, “Lão phu nhân...”

“Lão phu nhân gì chứ, gọi bà, dù sao từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà“, Lục lão phu nhân sửa cách xưng hô cho cô.

“...“

An An có chút cạn lời, Lục lão phu nhân à, cháu trai người còn nằm trên giường bệnh chưa tỉnh đâu, người hố cháu trai người như vậy hợp lí sao???

Người ta có khi còn ghét bỏ cô phiền phức, làm sao có thể lập tức trở thành người nhà được, người gặp cháu lần đầu đã nhiệt tình như vậy hợp lí sao???

“Cái này...không hợp lễ nghĩa”, An An đáp, dù sao nguyên chủ giống mẹ là một cô gái chi, hiếu, lễ, nghĩa chính chuyên, khá là coi trọng lễ nghĩa truyền thống.

Lục lão phu nhân nắm lấy bàn tay An An, nhẹ giọng nói, “ Chắc cháu đang còn hoảng sợ đúng không? Đợi thằng nhóc thối kia tỉnh dậy, ta liền hỏi tội nó. Bảo vệ vợ mình mà cũng không xong, nó còn làm được chuyện gì nữa.”

“Khụ...”, chú Tôn ở bên cạnh thấy lão phu nhân nhà mình sắp tiến vào trạng thái trách móc thiếu gia liền ho khan hai tiếng nhắc nhở.

Lục Lão phu nhân nhìn qua nói, “tôi nói sai cái gì sao?”

Chú Tôn, “không có, lão phu nhân, tôi chỉ là hơi khó chịu cổ họng... khụ... lão phu nhân người nói chuyện chính đi, đừng làm An tiểu thư sợ hãi, bây giờ cô ấy không thể kinh sợ được.”

“Ai nha, xem ta lo lắng đến hồ đồ luôn rồi“, Lục lão phu nhân tự trách rồi tiếp tục nói, “Tiểu An à, trách ta quá vội vàng, chưa sắp xếp mọi chuyện đã vội vàng đón cháu về...”

“Ta đây là nghe tin lão An không còn, lo lắng cho cháu nên hồ đồ rồi, trách ta, định đón cháu về từ mấy tháng trước nhưng già cả rồi, bệnh cũ đột nhiên tái phát liền phải đi thành phố A tìm Trung y chữa trị, khi ổn hơn liền vội vàng đón cháu tới...”

“Cháu và Thanh Hàn vốn có hôn ước từ nhỏ, chính là do ông ngoại cháu và ông ngoại của Thanh Hàn đính ước, cháu xem còn có cả tín vật, thằng nhóc kia luôn ở trong quân ngũ, nếu không phải lần này nó được điều đến thành phố A làm nhiệm vụ, chưa biết đến khi nào mới có thể gặp được nó, ta định nhân dịp này bảo nó dẫn cháu đến ở bên cạnh ta, vậy mà liền xảy ra chuyện...“