Ngày hôm qua vì đuổi theo nguyên chủ chạy trốn, làm hành trình bị bại lộ, nên có người truy sát theo xe của anh.
Anh và thủ hạ liền tách ra đối phó với những kẻ ám sát.
Trùng hợp thay, xe của anh và cô bị hỏng phanh, khi đang đi trên cầu thì mất lái lao thẳng xuống sông, sau đó, thì mọi chuyện liền như hiện tại.
An An bị một lượng lớn thông tin trong não nguyên chủ làm cho choáng váng.
Nguyên chủ, còn ngốc hơn cả cô.
Ai nói gì liền tin, không hề có một tia ý chí phản kháng.
Chuyện nhà họ An, nhà họ Tống mưu tính nhiều năm liền thôi đi, nhưng hôn ước với Lục gia người ta nói cô gả cho một ông già cô liền tin là một ông già.
Một ông già háo sắc ham muốn thượng cô liền trực tiếp gϊếŧ tới đoạt người đi, cần gì mang hôn ước vòng vo qua nhà họ Tống nữa.
Với quyền lực của nhà họ Lục, đoạt một người xa cơ lỡ vận thì khó sao.
Thôi được rồi, người ta chính là công chúa nhỏ, sống trong nhung lụa nha.
Ngày hôm qua, lúc rơi xuống nước có lẽ nguyên chủ đã chết, vì vậy cô mới xuyên vào thân thể này.
Haizzz...chị em à...tôi đây cũng không biết nguyên nhân vì sao lại xuyên vào thân thể cô, nhưng mà nếu đã sống lại, tôi sẽ thay cô sống thật tốt.
Nói ra, nguyên chủ cũng thật đáng thương, gia tộc mẹ đẻ bị gia tộc cha đẻ nuốt gọn, gặp được vị hôn phu cực phẩm như vậy, chưa kịp hưởng phúc thì đã bỏ mạng rồi, quá đáng thương.
Nhìn đi nhìn lại thì nguyên chủ còn rất giống cô, kiểu tóc khác biệt nhưng ngũ quan và đường nét khuôn mặt rất giống với lúc cô 17 tuổi, thân hình, chiều cao cũng giống nha.
Hơn nữa số phận hai người hình như cũng có điểm giống.
Chỉ một từ...Thảm...quá thảm rồi...
“Tiểu thư...”
Tiếng người gọi làm An An giật mình hồi thần cô thu lại cảm xúc bước ra ngoài. Bên ngoài là quản gia nhà họ Lục và y tá.
“Ôi, sao cô lại tự rút kim truyền ra chứ”, thấy cô đi từ nhà vệ sinh y tá khó chịu trách móc.
“Muốn đi vệ sinh“, ý của cô chính là, cô buồn còn bắt cô nhịn sao.
“...“ , y tá , quản gia.
“Khụ... An tiểu thư đã thấy khá hơn chưa, có thấy khó chịu ở đâu không?“, quản gia tri kỉ hỏi.
Người này là chú Tôn, từ khi nguyên chủ đến nhà họ Lục chính là gặp ông nhiều nhất.
Nhắc mới nhớ, cho dù nguyên chủ có gây hoạ đến đâu, thái độ của chú Tôn và những người hầu khác nhà họ Lục đều rất tốt, chỉ có cô hầu tên Tiểu Hồng kia thái độ vô cùng kì quái.
“Tôi không sao, tôi ngủ bao lâu rồi“, An An đáp lại.
“Sáu tiếng rồi”, Chú Tôn đáp.
A....
“Quản gia Tôn, không xong rồi ...“
Một người mặc trang phục của người làm ở Lục gia chạy vào, hớt hải gọi.
“Hô to gọi nhỏ cái gì, đừng làm tiểu thư sợ“, Chú Tôn quở trách.
“Không phải...nhưng... bác sĩ nói đã giải độc rắn cắn cho thiếu gia rồi, hiện tại cần phẫu thuật lấy đạn ra, nhưng bệnh viện không còn máu thích hợp để truyền... nhóm máu của thiếu gia...có chút đặc biệt...“, tên gia đinh vừa thở vừa nói.
Chú Tôn nghe vậy cũng hoảng hốt,“đi, đi xem sao.”
Rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, hoàn toàn không nhớ đến đang nói chuyện với An An.
An An nhíu mày, rồi cất bước đi theo y tá cũng không kịp ngăn lại.
Cô đuổi tới nơi thì thấy hai bên là 8 binh lính đang canh giữ, tràng diện có chút doạ người.
Ở giữa là bác sĩ đang nói chuyện với Chú Tôn.
“Nhóm máu của Lục Thiếu tướng là nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi không có sẵn...”, Bác sĩ lo lắng nói, không cứu được vị thiếu tướng này mạng ông cũng khó giữ.
“Vậy phải làm sao đây“, chú Tôn nghe bác sĩ nói thế càng sốt ruột.
“Hoặc là tìm được người có nhóm máu giống hoặc là điều máu ở những bệnh viện gần đây tới. Những bệnh viện gần đây chúng tôi đã cho người liên hệ, người theo Tôn quản gia tới cũng đã thử qua, nhưng... không phù hợp... phải nhanh chóng tìm được máu...nếu không sẽ qua mất thời cơ phẫu thuật tốt nhất...”, bác sĩ lại nói.
Hai người đang lo lắng không biết làm thế nào, thì một giọng nói trong trẻo truyền tới.
“Cái kia, có thể thử máu của tôi, hình như tôi cũng mang nhóm máu hiếm...”
Quay lại đằng sau thì thấy một cô gái nhu thuận đang ngồi trên ghế nói.
Chính là An An, cô đứng có chút mệt, nên ngồi xuống ghế cạnh hành lang nghe họ nói chuyện.
Cô cũng không chắc chắn là cô có cùng nhóm máu với Lục Thanh Hàn, nhưng sét thấy độ trùng hợp giữa cô và nguyên chủ, cô thấy khả năng giống là đến 90%.
“An tiểu thư, nhưng cô cũng chưa khoẻ hẳn...”.
Mặc dù lo lắng cho thiếu gia nhà mình, nhưng chú Tôn cũng không thể mạo hiểm mạng sống của cô, dù sao cô cũng là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Lục, do lão phu nhân đích thân chọn.
“Tôi không sao, tôi thấy khoẻ rồi, mạng người quan trọng“, An An kiên trì nói, “ Cứ thử một chút, biết đâu không trùng...”
Dù sao, người ta bị thương là do đi tìm nguyên chủ, hoạ do nguyên chủ gây ra không phải bây giờ tính lên đầu cô sao?
Dùng thân thể của người ta cũng phải tự giác gách vách trách nhiệm.
Thêm bác sĩ thúc dục, cuối cùng chú Tôn chấp nhận, “Vậy được, chúng ta thử một chút, tiểu thư có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói cho tôi biết“.
An An được đưa đi thử máu, không ngoài dự đoán của cô, đúng là máu hiếm... haha...đây không phải là xuyên qua kiếp trước của cô đấy chứ, giống nhau đến nhóm máu cũng giống....
Xét nhiệm xong y tá đến lấy máu, “Cô chịu đau một chút, kim có hơi to...”
“không sao...tôi...chịu...“
Chưa nói hết câu, nhìn thấy dòng máu chảy vào túi, An An liền cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng, đợi khi y tá lấy xong máu thì cô đã ngất đi từ lúc nào rồi.