Chương 6: xuyên qua rồi, thật thần kì

An An tỉnh lại thì đã ở trên giường bệnh, đang được truyền dịch.

A...đúng rồi, cô hình như sống lại trên thân thể người khác, gương, cô cần gương.

An An nghĩ rồi ngồi bật dậy, dứt khoát rút kim truyền ra, xuống giường đi tìm thứ mình muốn.

Đây là một phòng bệnh đơn, có nhà vệ sinh ngay trong phòng, An An đứng trước gương, nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trong gương.

Qua nửa giờ đồng hồ, cô rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật, cô ... sống lại trên thân thể người khác.

Thần kì hơn là...hình như cô xuyên không rồi.

Đừng hỏi vì sao cô biết, cô có kí ức của thân thể này nha.

Cô thế mà lại xuyên đến thập niên 40, chính xác là năm 1940.

Thân thể cô xuyên qua cùng tên với cô, An An, họ An, tên An, đại tiểu thư An gia, tiền thân là hoàng gia quốc thích, sau khi đất nước đổi mới, mang theo nhiều của cải, lại biết cách làm ăn buôn bán nên trở thành thương nhân giàu có, lắm tiền nhiều của ở thủ đô, An lão gia chỉ có hai người con, một trai, một gái.

Nhưng An đại thiếu gia từ nhỏ đã bất hoà với cha mình, đến khi An lão gia muốn lấy vợ lẽ thì chính thức bùng nổ xung đột, vì không chấp nhận mà bỏ nhà đi biệt xứ . An nhị tiểu thư-An Thiên Tâm, mĩ nhân nổi tiếng kinh đô, dung mạo thanh thoát, ôn nhu hiền thục, cầm kì thi hoạ đều tài giỏi, lại được An lão gia cho đi học chữ, có tri thức, có thể gọi là người con gái mười phân vẹn mười, chi hiếu lễ nghĩa đều tốt.

Nếu đặt ở thời hiện đại chính là mối tình đầu trong lòng các chàng trai thời niên thiếu.

An Thiên Tâm xác thực là người trong mộng của rất nhiều chàng trai ở kinh đô, đến tuổi cập kê, người đến cầu thân không ngày nào không có.

Nhưng tình duyên của bà rất lận đận.

Vì mơ ước tiền tài của An gia, Tống đại thiếu gia-Tống Thục, tìm cách bỏ xuân dược bà, muốn bà thành người của mình, khi mọi chuyện đã rồi, bà có không thích hắn cũng không thể không gả. Dù sao thời bây giờ vẫn rất coi trọng danh tiết của người phụ nữ.

Nhưng mọi truyện không như tính toán của ông ta, dưới cơ duyên xảo hợp Tống nhị thiếu - Tống Thành giúp An Thiên Tâm thoát khỏi việc bị thất tiết.

Nhưng Tống gia vốn cô mưu đồ với An gia, liền cho người truyền gia khỏi An tiểu thư chung đυ.ng với Tống nhị thiếu khắp kinh thành, dù sao An lão gia chỉ có một người con gái, lại là mĩ nhân vạn người mê, lấy được bà tới tay, coi như hưởng được phần phấn đấu nửa đời người, có khi là cả đời người.

Lời đồn truyền ra, một đồn mười, mười đồn một trăm, càng đồn càng quá đáng. An lão gia không có cách nào, đành phải chấp nhận hôn sự này cho con gái mình.

Tống Thành vốn là bạn học cao trung của An Thiên Tâm, tính tình rất tốt, có thể nói, chọn trong Tống gia chính là một mảnh ngọc đặt trong đống đá cuội, cương trực chính nghĩa, không như Tống đại thiếu, mưu mô xảo quyệt, háo sắc có tiếng.

Thêm nữa, hai đứa trẻ khá có thiện cảm với nhau, lại thêm việc Tống Thành chính là cứu con gái ông nên mới bị truyền ra lời đồn, mặc dù Tống gia làm, nên hôn sự này cũng coi như là không làm khó con gái ông.

Tống gia cũng có chút địa vị ở kinh đô, tuy còn kém An gia tới 2-3 bậc nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Thêm nữa Tống thành đồng ý ở rể nhà họ An.

Cứ như thế An Thiên Tâm được gả cho Tống Thành.

Tống Thành xác thực là một người đàn ông chuẩn mực, sau khi An Thiên Tâm gả đến Tống gia luôn cẩn thận quan tâm chăm sóc, không để bà chịu một chút uỷ khuất nào.

An An chính là con gái đầu của hai người, cô theo họ mẹ, đây là giao ước giữa hai nhà để An lão gia đồng ý gả mẹ cô đến Tống gia.

Tình cảm của hai người rất tốt, Tống Thành sau khi học xong cao trung liền thi đậu vào học viện quân sự đế đô, thành tích học tập tốt, tương lai ngời ngời.

Tống gia dưới sự giúp đỡ của An gia ngày càng phát triển, đến khi An An mười lăm tuổi đã đứng trong hàng ngũ Tứ đại Hào môn của kinh đô.

Nhưng tâm tư của Tống gia là không đáy, được một lại muốn mười.

Qua thêm hai năm, sức khoẻ của An lão gia ngày càng kém, An đại thiếu thì không rõ tung tích, Tống gia liền muốn mưu đồ thu An gia vào túi.

Việc này Tống Thành biết được, liền ra sức phản đối, hơn nữa còn định nói cho An lão gia biết.

Trong đêm ông biết sự việc, liền mang vợ con mình đến sơn trang ở ngoại ô mà An lão gia đang nghĩ dưỡng báo tin cho ông.

Trên đường đi thì bị tai nạn, xe mất lái rơi xuống sông. An An và Tống Thành được vớt lên, An Thiên Tâm thì không rõ tung tích.

An An do được cha mẹ che chở nên còn sống, còn Tống Thành thì không kịp cứu chữa, vừa đi đến bệnh viện đã tắt thở.

An lão gia nghe tin dữ, cũng đột tử mà chết, An gia rơi vào nguy cấp, thụ địch bốn bề.

Tống gia dùng thân phận thông gia, lại có An An là cháu gái duy nhất của An lão gia thành công thu An gia vào túi, đúng như mưu kế ban đầu.

Ông ngoại chết, cha chết, mẹ thì không rõ tung tích, những chỗ có thể dựa đều ngã , có thể thấy được An An ở Tống gia sống khổ sở như thế nào.