Chương 5: ngay lập tức đã trả được ơn cứu mạng

An An mang áo khoác của hai người đi phơi nắng. Cô không thể cởi trần giống Lục Thanh Hàn được nên chỉ đành mặc nguyên bộ đồ ướt ngồi ở nơi thoáng gió, đợi đồ tự khô. Cũng may cô chỉ mặc một cái áo sơ mi, chân váy lụa dài, áo khoác dạ thì mang đi phơi nắng rồi.

Hai người nhất thời rơi vào yên tĩnh.

Cô thì vẫn đang xoắn xuýt về việc mình sống lại trên thân thể người khác, anh thì không còn sức lực, chỉ đành nhắm mắt dưỡng sức. Mỗi người theo mỗi suy nghĩ khác nhau, thời gian lại qua thêm một tiếng nữa.

“Đoàng...đùng...”

Tiếng sấm sét làm hai người giật mình, đồng thời nhìn lên trời. Mây đen đang kéo đến, có vẻ như sắp mưa rồi.

“Đi về hướng đông đi ở bên đó có một hang động có thể chú mưa“, Lục Thanh Hàn lên tiếng.

An An không nói nhiều, lấy áo xuống mặc vào giúp anh rồi đỡ anh đi về phương hướng anh chỉ. Dọc đường để làm dấu hiệu cho người đến tìm kiếm, cô lại tiếp tục xé váy của mình, buộc lên cành cây, hi vọng thuộc hạ của Lục Thanh Hàn tìm thấy họ càng nhanh càng tốt.

Đúng là có một cái hang động nhỏ, đủ để hai không bị ướt, tranh thủ lúc còn chưa mưa, An An sắp xếp cho Lục Thanh Hàn xong xuôi lại chạy ra ngoài đi kiếm một ít củi khô về sưởi ấm. May mắn lại còn kiếm được một ít quả rừng và nấm rừng.

Cô quay trở về hang động thì trời đổ mưa rất to.

Có một vấn đề là, củi có rồi nhưng cô lấy đâu ra lửa!!!

Chẳng lẽ, lại bắt cô đi dùng đá tạo lửa như trong phim???

Haha.

Lục Thanh Hàn quan sát vẻ mặt thâm thù đại hận của cô gái, nhìn cô nhìn đống củi, hận không thể dùng chính ánh mắt của mình khiến nó bùng cháy, thì có chút buồn cười.

Sao trước kia anh lại không phát hiện ra cô gái này đáng yêu như vậy nhỉ!!!

Khụ, được rồi, đây là lần đầu tiên hai người ở chung một chỗ với nhau.

Anh nhìn cô gái đang xoắn xuýt nói, “bên trong áo khoác của tôi có một túi da, có bật lửa”.

“A…”

An An lấy túi da ra, bên trong có một cái bật lửa, một cái dao găm...một...khẩu súng...súng???

Người này...nhìn qua không giống người xấu nha.

Phi...có người xấu nào nhìn qua liền biết chứ, giống như nhà họ Tần...

“Đốt lửa đi...”, Lục Thanh Hàn không biết vấn đề cô đang nghĩ, thấy cô không động liền nhắc nhở.

Được rồi, đốt lửa.

Áo khoác làm bằng da, túi làm bằng da nên đồ bên trong rất khô ráo. An An đang lụi hụi đốt lửa thì nghe một tiếng “Hự”, nhìn qua thì thấy Lục Thanh Hàn sắc mặt mới tốt lên vài phần giờ lại trắng bạch một cách đáng sợ.

“Làm sao vậy, anh lại đau ở đâu sao...”, cô lo lắng hỏi.

“Bị...rắn cắn...”, Lục Thanh Hàn suy yếu nói.

Phụ huynh nhà nó! đây là vận khí chó chết gì thế, muốn chơi chết soái ca này sao???

An An nhanh chóng dùng dao cắt quần của anh ra, vị trí bị cắn là bắp chân, cả một vùng da thâm tím, đây là có bao nhiêu độc,chỉ vừa mới bị cắn.

“Anh ngồi yên, tôi giúp anh hút chất độc ra...”, An An rứt khoát nói.

Lục Thanh Hàn ngăn cô lại nói, “Có độc...”

“Tôi biết, nên không hút ra anh sẽ chết...” Dứt lời cô kê miệng vào vết thương, vừa nặn vừa hút phần máu độc, rồi nhổ ra, đến khi hút đến phần máu đỏ tươi, cô đã có chút choáng váng.

“Cảm ơn...”, Lục Thanh Hàn thều thào lên tiếng .

“Không có gì, coi như là trả ơn cứu mạng cho anh, không nhờ nhanh như vậy đã trả xong ...”, dù thêm thể mệt mỏi nhưng An An vẫn không quên trêu đùa một câu.

Câu nói thành công chọc cười Lục Thanh Hàn, anh cong nhẹ môi.

Bỗng, như xa như gần có tiếng người vọng đến, tiếng gọi càng ngày càng gần.

“Đại thiếu gia...”

“Lục thiếu tướng...”

“An tiểu thư...”

“Là người của chúng ta... cô... ra ngoài xem xem...”, Lục Thanh Hàn lên tiếng chứng minh suy nghĩ của An An là đúng.

Quả nhiên là người đến tìm bọn họ.

Cô ra ngoài thì thấy nhìn thấy một đám người cả quân nhân, cả người thường đang tìm kiếm về phía này, chắc hẳn là tìm theo dấu hiệu cô để lại.

“Ở bên này...” An An hét lên, thu hút sự chu ý của những người ở gần.

“Tìm thấy rồi, tìm thấy người rồi, bên này...”

Mọi người chạy đến chỗ cô, dồn dập hỏi.

“Tiểu thư, Lục thiếu đâu“

“Tiểu thư đại thiếu gia đâu...”

“Mọi người đừng gấp, anh ta không sao, ở bên này”, An An chịu đựng cơn choáng váng vừa dẫn đường, vừa đơn giản giải thích tìn hình.

“Anh ta ấy bị rắn độc cắn, đã xử lí sơ qua, may mà các người đến kip....”

Chưa kịp nói hết câu An An đã ngất đi trong tiếng hét của mọi người.