Chương 4: Sống lại trên thân thể người khác

Đồng thời lúc này, vô số kí ức ùa vào đại não khiến An An choáng váng, lảo đảo suýt nữa ngã xuống.

Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra, những kí ức này, quá xa lạ, không phải kí ức của cô.

Nhất thời An An có chút đờ đẫn, lại nhìn gương mặt trên mặt nước.

Cô gái đôi mắt to tròn, gương mặt thanh tú, mày liễu, mũi cao, môi hồng nhuận. Chỉ có điều, kiểu tóc có vẻ hơi khó đỡ, tóc dài đến thắt lưng, mái bằng. Nhưng vì có nhan sắc chống đỡ nên vẫn rất đẹp, còn có chút đáng yêu.

Sau một hồi, kết hợp giữa những kí ức trong đầu và sự quan sát ngoại hình, An An xác định.

Cô-sống lại trên thân thể của người khác.

Nhất thời, An An không thể diễn tả tâm trạng của mình.

Đây là ... cầu được ước thấy?

Lúc bị sét đánh, cô đã thầm ước nguyện, nếu được sống lần nữa, cô sẽ sống cho bản thân mình.

Ông trời quả thật thành toàn cho ước nguyện của cô ???

Ông trời thật sự có mắt???

Ông trời thương cho cuộc đời bi thảm của cô, nên để cô sống lại???

Thảo nào cô lại tỉnh lại ở một nơi xa lạ, lại còn bị chìm trong nước.

Thảo nào, cô lại nghĩ ra tên của soái ca kia.

Tất cả mọi chuyện đều không thích hợp, chẳng qua là do mới “chết đi sống lại“, lại được vớt từ dưới sông lên, thêm cô chỉ lo lắng cho ân nhân cứu mạng của mình nên hoàn toàn không nhận thấy sự không thích hợp.

Đến quần áo mặc trên của cô cũng khác, có chút hoài cổ, như quần áo của những thập niên 50.

“Bộp... cạch...”

Tiếng động kéo An An tỉnh táo lại, cô quay lại đằng sau, thì thấy người đàn ông đang dùng đất đá bên cạnh ném về phía cô, mày anh hơi cau lại, không rõ là đang đau đớn, hay đang tức giận...

An An bị hành động có phần đang yêu của anh chọc cười.

Chắc hẳn thấy cô ngẩn người quá lâu, nhưng bị thương không thể nói to không tiện di chuyển nên dùng phương thức này để gọi cô.

An An nhanh chóng lấy nước sạch trở về, tiến hành băng bó cho ân nhân nhà mình, hình như bây giờ là giữa trưa sao, nắng lớn đến độ quanh đi quẩn lại cũng chỉ nửa giờ mà mảnh vải cô xé ra phơi lúc trước đã khô rồi.

“lông cây này có thể cầm máu, anh chịu đựng một chút, tôi rửa vết thương rồi băng bó cho anh, tạm thời điều kiện cho phép chỉ có thể làm như thế này, nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại tìm cách...”, An An vừa xử lí vết thương vừa giải thích.

Mặc dù cô rất băn khoan chuyện cô sống lại, nhưng mạng người quan trọng, lại còn là người đã cứu mình.

“Cô không sao chứ?", Lục Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi, dường như nói chuyện cũng khiến anh khá mất sức.

An An ngước lên nhìn anh, nhất thời không trả lời, sau khi ý thức được anh đang hỏi đến chuyện khi nãi, cô đứng ngây người ở trong sông, liền nói ,

“Tôi ổn hơn rồi, vừa rồi có chút choáng váng... xong rồi...”

Lục Thanh Hàn nhìn xuống, vết thương được băng bó rất chắc chắn, gọn gàng, sao trước kia anh lại không phát hiện ra cô gái này lại khéo léo vậy nhỉ.

“Anh có lạnh không, tôi mang áo của anh đi phơi nắng, khô, mặc sẽ dễ chịu hơn”, cô lại hỏi.

“Ừ”, Lục Thanh Hàn đồng ý.

An An giúp anh cởϊ áσ sơ mi ra, theo từng chiếc cúc áo được mở, thân hình tuyệt hảo của chàng trai cũng hiện rõ trước mắt cô.

Mẹ ơi!

Bây giờ An An chỉ muốn chửi thề một câu.

Tám múi.

Nếu sức chịu đựng của cô kém giờ đã chảy máu mũi rồi.

Để di rời sự chu ý của bản thân, cô lên tiếng nói chuyện.

“Đợi nghỉ ngơi một lát, tôi đi tìm xem quanh đây có người không.”

“Không cần, cứ ở đây đi, lát nữa thuộc hạ của tôi sẽ tìm tới", Lục Thanh Hàn đáp.

“A...có thể tìm tới sao...”, An An khá nghi ngờ.

Lục Thanh Hàn, “ Sẽ ...”