Cùng lúc này ở trên lầu hai, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, âm trầm quan sát đối phương.
An Thiên Kính càng nhìn khuôn mặt điển trai của Lục Thanh Hàn càng thấy ngứa mắt.
An An nói không sai, thằng nhóc này quả thực có ngoại hình xuất sắc, nếu xét về ngoại hình thì tạm thời xứng với bảo bối nhà ông.
Nhìn qua hành động của vị Lục thiếu này tối nay, thì có vẻ hắn cũng có ý với cháu gái ông, hơn nữa còn che trở con bé khá tốt nữa.
Nhưng dù gì, bây giờ gia thế hai nhà cách biệt quá lớn, không có gì khẳng định sau này hắn sẽ không thay lòng đổi dạ.
Ông sợ, hắn ta chỉ là mới gặp qua An An, nên thấy mới mẻ, mới sủng con bé như thế, dù gì bé con nhà ông cũng đáng yêu, ai gặp cũng thích.
Nhưng lâu ngày, nhàm chán rồi, sẽ lạnh nhạt với con bé, khiến con bé ở Lục gia bị ức hϊếp.
Nữ nhân, khi bước chân vào hôn nhân, tốt hay xấu phần nhiều do chồng quyết định.
Giống như em gái ông vậy, miễn cưỡng lấy một người vì lễ nghi, sống trong cảnh bằng mặt mà không bằng lòng với nhà chồng bao nhiêu năm nay, nhìn bề ngoài thì chỉ toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, không có gì lớn lao, nhưng chuyện nhỏ dồn nhiều cũng thành lớn, nghẹn thành một cục uất ức trong lòng, có nổi khổ mà không thể nói.
Nếu như vậy, ông thà gả bé con bảo bối vào một nhà bình thường, hoặc con bé có thể ở với ông cả đời cũng được, không cần cái hôn ước từ đời nào này nữa.
Lục Thanh Hàn ngồi thẳng lưng, không lãng tránh, để cho bác cả An quan sát đánh giá mình.
An Thiên Kính nhìn từ dưới lên trên rồi lại nhìn từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói:
- An gia có quy tắc một vợ một chồng, không biết cậu Lục đây có thể chấp nhận không, nếu không, hôn ước này vẫn là thôi đi.
Lục Thanh Hàn lắc đầu, chậm dãi đáp:
- Ban đầu con không có ý định kết hôn sớm, sau khi gặp được An An mới có, bác cả yên tâm, đời sống cá nhân của con rất sạch sẽ, chủ yếu con chỉ ở trong quân doanh, không mấy khi tiếp xúc với phụ nữ.
An Thiên Kính hừ lạnh:
- Cậu có sạch sẽ hay không, ta tự khắc có cách biết, nhưng cho dù cậu không có, thì chắc gì Lục gia không có.
- Theo ta biết, người thừa kế chính thống của Lục gia đời này chỉ có cậu, đại gia tộc nào nào mà không muốn con đàn cháu đống chứ, ai biết sau này, có bao nhiêu nữ nhân được nhét cho cậu, đến lúc đó chẳng phải bảo bối nhà ta sẽ phải chịu thiệt sao?
Lục Thanh Hàn thoáng lộp bộp trong lòng, quả thực anh cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, bản thân anh thực sự chưa suy xét sâu xa đến thế.
Nhưng Lục gia anh vẫn nắm chắc trong tay, hơn nữa cha mẹ anh coi trọng tự do yêu đương, sẽ không ép cưới ép gả ai cho anh hết, lão phu nhân thì có nằm mơ cũng muốn anh nhanh chóng cưới được An An về nhà, chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô bé.
Nói đúng ra, bà ngoại còn mong ngóng cuộc hôn nhân này hơn bất kì ai, nếu không có bà ngoại anh, thì anh cũng không thể nào gặp được bé con của mình.
Dòng chính nhà họ Lục chỉ có bao nhiêu đó trưởng bối, họ thương Lục Thanh Hàn, hiểu được sự xa cách trong lòng anh, nên tất nhiên họ mong anh sẽ thực sự hạnh phúc, sẽ không mang hôn nhân của anh ra để tính toán thiệt hơn.
Họ yêu thương anh như cách anh kính trọng họ.
Còn những dòng thứ xuất khác của Lục gia, hôn nhân của anh, chưa đến lượt họ chen miệng vào định đoạt.
Trên hết, anh rất rõ ràng tình cảm của mình, anh đã chắc chắn người đi cùng anh hết cuộc đời là An An, không phải cô thì không được, trái tim anh rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho An An, làm sao anh có thể vợ bé , vợ lẽ gì đó chứ.
Lục Thanh Hàn thở dài, anh còn chưa bắt được An An tới tay, trưởng bối nhà họ An đã lo lắng anh phụ bạc cô rồi, vì thế anh mạnh miệng thề với bác cả An:
- Lục Thanh Hàn cháu thề, nếu lấy ai ngoài An An sẽ bị trời tru đất diệt, trong nhà sống không được yên ổn, ra đường thì bị sét đánh chết.
- Bác cả yên tâm, cháu lấy toàn bộ Lục gia ra làm tín, nếu cháu và Lục gia làm An An buồn, toàn bộ Lục gia sẽ sụp đổ.
An Thiên Kính nghe Lục Thanh Hàn thề thốt như vậy thì giật mình đến phun cả ngụm trà đang uống trong miệng ra, ông khua khua tay nói:
- Cậu quá khoa trương rồi…
Lục Thanh Hàn lắc đầu, đáp:
- Không có khoa trương, những lời cháu nói đều là sự thật.
- Bác cả, cháu thực sự cảm mến An An ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà ngoại cháu cũng vô cùng thích cô ấy, bố mẹ cháu thì trọng tình cảm, chắc chắn sẽ không can thiệp vào hôn nhân của chúng cháu.
- Nên về phần trưởng bối trong nhà, bác có thể hoàn toàn yên tâm.
An Thiên Kính bận rộn lau bàn tay bị ướt của mình, không ngẩng lên nhìn Lục Thanh Hàn, từ tốn phân thích:
- Hừ, nếu lời thề có tác dụng, thì cần gì luật pháp nữa cậu Lục.
Ông đứng dậy, đi đến bên lan can, nhìn xuống con sống phía dưới, lạnh lùng nói:
- Lục gia đang đứng trên đỉnh kim tự tháp, nếu An An gả đến đó, không phải chỉ có người Lục gia mới có động cơ tính kế con bé, bên ngoài có bao nhiêu người muốn bám lên Lục gia chứ…Ví dụ như Tống gia.
Lục Thanh Hàn cũng đứng lên, đi đến bên cạnh An Thiên Kính, yên lặng quan sát mặt sông một hồi lâu, rồi mới trả lời:
- Tính toán Lục gia, tính kế với Lục Thanh Han cháu, từ xưa đến giờ chưa có kẻ nào có kết cục tốt.
- Hơn nữa, nếu có kẻ đã tính kế lên An gia, thì hiện tại, chỉ có Lục gia mới đủ lớn để che chở cho An An.
- An An hoàn toàn không yên ổn ở Tống gia, cho nên bà cháu mới tiền trảm hậu tấu, đến Tống gia đòi người trước, rồi mới tính đến chuyện cưới gả sau.
- Hơn nữa,Nếu không có hôn ước, còn có tình nghĩa hai nhà ở đó, Lục gia chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ cháu gái của An lão gia, chắc chắn sẽ không bạc đãi An An.
An Thiên Kính liếc nhìn chàng trai đứng bên cạnh, trong lòng có vài phần thưởng thức.
Người thừa kế đại tộc đứng đấu, quả thật không tầm thường, nhanh như vậy, đã hiểu ra thâm ý vòng vo của ông.
Lục Thanh Hàn nói cũng không sai, người hiện giờ An gia có thể tin tưởng, chỉ có mình Lục gia, dù muốn hay không An An đến nhà họ Lục, vẫn an toàn hơn ở chỗ ông.
Ông hiện giờ, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao bảo vệ con bé.
Thực ra ông cũng không muốn con bé theo ông lang bạc giang hồ, như vậy rất khổ cực.
Nhưng để con bé một mình ở kinh đô, con bé sẽ hoàn toàn không sống nổi với Tống gia.
Hơn nữa, ai biết đằng sau Tống gia là thế lực quỷ quái nào, đến ông còn bị bọn khốn đó tính kế, thì An An làm sao chống đỡ được.
Quả thật, mối hôn sự này, đứa cháu rể này quả thật ông nên chấp nhân.
Tuy rằng đã suy nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng ông vấn cứng miệng, muốn làm khó dễ Lục Thanh Hàn:
- Được thôi, coi như ta tạm thời chấp nhận hôn ước giữa hai đứa đi, nhưng ta muốn cậu cam kết, khi An An tròn hai mươi tuổi, hai đứa mới có thể kết hôn, trước đó, cậu không được đυ.ng đến con bé.
Ánh mắt Lục Thanh Hàn lóe lên, không đυ.ng thì anh không đυ.ng, anh cũng đâu cầm thú đến thế, cùng lắm thì anh ăn vài miếng đậu hủ thôi.
Thế nên anh nhanh chóng đáp lời:
- Được, thực ra cháu cũng định đợi em ấy lớn thêm một chút, cũng có thời gian sắp xếp công việc ở biên giới.
An Thiên kinh hừ lạnh, thằng nhóc này quá thông minh, luôn đi trước suy nghĩ của ông một bước, ý nó là nó đi biên giới rồi thì đυ.ng cháu gái ông kiểu gì đúng không?
Tiện thể nhắc đến biên giới, ông mới chợt nhớ ra một chuyện, liền lên tiếng nhắc nhở Lục Thanh Hàn:
- Coi chừng phía Hoàng tam công tử, hắn chính là người đang phá vụ mua vũ khí của cậu.
Lục Thanh Hàn giật mình, sao bác cả An lại biết chuyện anh đang cần mua vũ khí?
Chưa đợi anh lên tiếng, An Thiên Kính đã tiếp lời:
- Không cần hỏi vì sao ta biết, ta chỉ cho câu thông tin, còn xác nhận là việc của cậu.
Nói rồi từ tốn ngồi xuống, tiếp tục uống trà của mình.
Lục Thanh Hàn cũng ngồi xuống theo, anh nhận lấy ấm trà trên tay bác cả An, pha một ấm trà mới, rồi vừa rót trà cho ông ấy, vừa nói:
- Cảm ơn bác cả đã nhắc nhở.
An Thiên Kính hừ một tiếng đầy bất mãn, nhưng vẫn cầm chén trà lên, từ tốn thưởng thức, sau đó mới bổ thêm một câu:
- Khi ở chợ đêm, ta thấy một phần bản đồ đặt bẫy của cậu trong trận đánh ở biên giới gần đây, trong quân của cậu có nội gián, trở về cũng xem xét lại đi.
Lục Thanh Hàn kinh ngạc, một câu nói thôi mà lượng thông tin quá lớn.
Thảo nào trận đó anh cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Anh suy nghĩ biết bao lâu, đặt ra bao nhiêu nghi vấn, nhưng cuối cùng, vấn đề lại là trong quân có nội gián.
Hai từ nội gián này như cú tát mạnh vào mặt Lục Thanh Hàn và Lục gia.
Đội quân anh dẫn theo đặt bẫy là quân tử trung do nhiều đời Lục gia huấn luyện mà nên, người có thể tiếp xúc với kế hoạch tác chiến của anh cũng không thể là binh lính bình thường, phải từ cấp trung đội trưởng trở lên.
Từ bao giờ mà trong nội bộ Lục gia có kẻ phản bội, kẻ đó lại còn có thể đem mật tin công khai ra bên ngoài mà trên dưới Lục gia không hề hay biết.
Là do anh và Lục gia xưa này quá tự tin vào người của mình hay do kẻ đó che dấu quá tốt.
Lục Thanh Hàn trầm mặt xuống nhìn An Thiên Kính đang nhàn nhã uống trà.
Không hiểu sao, lời của ông vừa nói anh đã tin ngay lập tức, không chút nghi ngờ.
Nhìn khuôn mặt hiền hòa của An Thiên Kính, mắt Lục Thanh Hàn lóe lên tỉnh ngộ, đúng rồi, cậu cả An gia, làm sao có thể chỉ là một ông chủ gánh hát bình thường được chứ!
Xem chừng, vị bác cả này cũng là một nhân vật không tầm thường trong giang hồ.